Chương 7:Ám ảnh và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày bình thương với em tôi cũng đều ngồi trò chuyện cùng em mỗi tối giúp vui vẻ hơn,nhưng ngày hôm nay em lạ lắm tôi thấy em đang làm gì đó với cổ tay mình khi đó tôi không nghĩ là em cắt tay mình đâu vài phút sau tôi thấy tay em đang được băng bó tôi liền suy nghĩ mất kiểm soát tôi liền nhớ lại câu chuyện em phải dừng lại một năm hôm của mình để về điều trị bệnh trầm cảm tôi sợ mất đi em tôi rất rất sợ tim tôi như bị hàng nghìn con dao đâm vào vậy em có biết không,nhưng tôi phải cố bình tĩnh lại hỏi cô ấy có ổn không"đưa tay anh kiểm tra" khi cô ấy đưa nó lên cho tôi sẽ thì cảm giác ân hận vì đã không phát hiện ra sớm mà ngăn em lại cảm giác bất lực đến đau thương khi nhìn người mình thương tự làm đau bản thân họ mà mình không nhận ra.Mỗi lần nhớ lại tim tôi vẫn đau như ngày đó vẫn cảm giác bất lực hối hận đó luôn hiện hữu trong tâm trí tôi đến bây giờ không thể quên nó đã để lại một vết thương lòng rất lớn đối với tôi"em ác lắm có biết không tim tôi đau lắm em có biết không em là người con gái làm tôi đau và khóc nhiếu nhất đấy em vui chứ em hạnh phúc chứ khi đã biến tôi thành một người khổ tâm như thế này".

Rồi ngày tôi gặp em cũng đã tới em đã cho tôi địa chỉ nhà để tôi tới đón tôi rất vui vì em đã tinh tưởng tôi hơn,tôi tới nơi thì đã thấy em đợi trước cửa rồi ôi một cô gái dễ thương đáng yêu đang đứng đợi tôi kìa mọi người ơi,em thật xinh trong bộ trang phục mà em đang mặc trên người nhưng đen cho chúng tôi trời hôm ấy bị mưa làm em phải chạy vào thay dép kkk mặc đồ thì trong rất đẹp và quý phái nhưng đôi dép của em thì hoàn toàn ngược lại.Và tôi không ngờ ngày bình thường ấy cũng là ngày chúng tôi lần cuối còn đi chơi với nhau.

Khi nắm tay em thì tôi đã phát hiện ra trên cổ tay em lại có thêm vết thương mới nữa lòng tôi chua xót đến đau lòng,cõi lòng tôi như muốn nát tan ra cảm giác bất lực đến muốn khóc và ân hận đến xót xa lại trỗi dậy trong tôi,tôi giận em lắm tôi buồn lắm em có biết không tôi thấy tôi thật là ngu ngốc mà lúc tôi ở gần em em có biết lúc em không nhìn vào mắt tôi đôi mắt ấy rất là buồn không.Và tôi lại nghe em khóc thêm một lần nữa lòng tôi chua xót biết bao tôi tự trách bản thân mình chưa đủ tốt chưa đủ quan tâm em nên em vẫn còn nhiều những vết thương trong lòng.Hahaha tôi đúng là tự làm đau mình trong những suy nghĩ của mình mà hahaha,ngày hôm ấy trong lòng tôi đã có thêm lời hứa nữa là không để cho em khóc thêm một lần nào nữa và tự làm đau bản thân lần nào nữa.

Vì quá lo cho em và ám ảnh hình cảm ấy nên tôi đã quên đi rằng bản thân phải thật chậm rãi bước đi mà giờ đây tôi đã chạy,tôi bắt đầu lo cho em nhiều nhiều hơn đến mức không kiểm soát được bản thân mình và ngày đó đã đến em bảo tôi rằng "em sắp thi rồi nên thời gian này em bận lắm" tôi vì lo sợ em áp lực thì lại làm việc ấy nên tôi đã nói là "anh có thể gọi video cho em được không" tôi chỉ muốn nhìn sắc mặt em ra sao thôi chỉ cần nhìn em ổn là tôi an tâm rồi dù chỉ vài phút ít ỏi thôi cũng được rồi nhưng em đã trả lời lại tôi rằng "chúng ta cũng chưa phải là bạn bè mà bạn bè cũng chưa làm tới mức đó có phải anh bị ám ảnh em quá đúng không em cảm thấy chúng ta nên dừng lại mối quan hệ này rồi đó" nghe xong những lời nói của em tôi đã rất tổn thương tim tôi đau đến quằn quại tôi bắt đầu khó thở vô cùng và bắt đầu suy nghĩ mất kiểm soát tôi đã bắt đầu khóc,khóc trong đau khổ mọi cố gắng của tôi,mọi nổ lực của tôi,mọi hy vọng của tôi,mọi ước mơ hoài bão mà tôi dành cho em nó vỡ nát hết rồi hết thật rồi.Và tôi đã đề nghị dừng lại với em,tôi đã quá vội vàng rồi học cách trò chuyện với người trầm cảm mà quên học cách ở lại bên họ tôi đã chưa bỏ được cái tôi của mình xuống khi ở bên người nhiều tổn thương như em,xin lỗi vì đã không trưởng thành kịp khi ở bên em.

"Vì ngày em đẹp nhất là ngày anh mất em
Dù đớn đau như vậy, đành chấp nhận ta chỉ đến đây
Mong em hạnh phúc nửa đời về sau
Đâu nhất thiết phải cùng nhau?
Anh sẽ chẳng quên mình từng là người may mắn thế nàoVà một đoạn đường mới vẫn còn chờ em đến nơi
Hãy hứa với anh là gửi lại thời thanh xuân đã qua
Cả hai ta đều đã trưởng thành, nhìn em đang xa dần trước mắt anh
Bước về phía em sẽ hạnh phúc mãi sau nàyVì ngày em đẹp nhất là ngày anh mất em
Dù đớn đau như vậy, đành chấp nhận ta chỉ đến đây
Anh bỏ lỡ em mất rồi, ta bỏ lỡ chúng ta mất rồi
Gửi ngàn lời chúc cho em và người may mắn hơn anhVà một đoạn đường mới vẫn còn chờ em đến nơi
Hứa với anh là gửi lại thời thanh xuân đã qua
Cả hai ta đều đã trưởng thành, nhìn em đang xa dần trước mắt anh
Bước về phía em sẽ hạnh phúc mãi sau này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro