Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô út hay là cô để con lái xe cho cô út!"

"Mày im coi Bình! Im một xíu thì không ai nói mày câm đâu!"

"Con...con sợ..."

"Mày sợ cái gì! Tao ở bển đã biết chạy xe rồi nếu có đâm trúng ai tao chịu trách nhiệm cho"

"A!!!"

"Chớt rồi cô út ơi t..tông trúng người rồi..."

"Câm coi! Mau xuống xe nhanh!"

Cô cùng thằng Bình nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, người dân xung quanh thấy có người bị tông thì bu lại coi.

"Bới làng nước ơi có người rớt mương nè! Mau lại đỡ người ta đi!"

"Đâu?"

"Tránh ra! Tránh ra coi!"

"Mau tránh đường đi!" Bình vội chen vô đám đông lao xuống mương đỡ người kia lên trong lòng thầm nghĩ 'biết vậy sẽ không đưa cô út lái rồi'

"Cô gì ơi cô có sao không?"

"Nè cô kia! Cô có sao không?" cô lại nhìn thằng Bình đỡ người kia lên nhưng lắc mãi mà người kia vẫn chưa tỉnh bèn lên tiếng.

"Mèn ơi, đã tông trúng người rồi mà còn hỏi câu đó!"

"Đúng thiệt là..." tiếng xì xầm vang lên, cô thấy vậy cũng cất tiếng

"Im hớt coi! Bình mau đỡ cô ta lên xe đi!"

"Dạ cô út"

"Thì ra là cô út...cho bọn tui xin lỗi"

"Lo mà mần đàng hoàng còn nhiều chuyện thì coi chừng đó"

"Dạ...dạ"

"Bình mau chở tao về tao không lái nữa!" cô bước lên xe, chiếc xe liền nhanh chóng rời đi.

                                                              NHÀ HỌ LẠP

Két!

"Cô út dìa rồi!!!"

"Mau đi gọi đốc tờ tới đây!" cô vừa mới bước xuống đã kêu người đi gọi đốc tờ.

"Bình mau bế cô ta vô phòng tao đi!"

"Dạ"

"Mèn đét ơi, coi kìa vừa mới dìa đã gây chuyện rồi." 

Cô quay người lại nhìn chủ nhân của cái giọng chua ngoa kia. Đúng là chẳng thay đổi mà, mợ hai của cái nhà này-Kim Trân Ni, một người phụ nữ kiêu ngạo đang cầm cây quạt phe phẩy trước mắt cô.

"Tôi gây chuyện thì có liên quan gì đến chị chứ, chị cũng thật rãnh rang lo mà chăm sóc anh hai tôi cho đàng hoàng đi!"

"Không cần cô lo đâu Lạp Lệ Sa!"

Lạp Lệ Sa mới về mà đã gây chuyện đụng trúng người ta, đang bực mình thì về nhà còn bực gấp đôi khi gặp mặt Kim Trân Ni mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro