Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no say tôi kêu tính tiền, bảy dĩa với năm ly coca cũng ngót ngét hết 60 cành của tôi. Đang lúi húi mò ví trả tiền, thì Thanh Thảo lấy trong ví ra 50 cành đưa cho trước mặt tôi:

- Này... phần ăn của mình với nhỏ Nhi nhé.

Đời con trai nhục nhất là đi ăn với gái mà để gái trả tiền, vừa không có sĩ diện vừa nhục nhã với anh em. Mặc dù 50 cành đó tôi có thể ăn chơi sa đoạ hết một tuần liền nhưng chỉ đành cắn răng từ chối:

- Không cần đâu, ai lại để con gái trả tiền bao giờ.

- Hì... có sao đâu, nãy giờ mình với nhỏ Nhi ăn, Hoàng Anh có ăn được bao nhiêu đâu mà giành trả hết. - Thanh Thảo hấp háy mắt cười.

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì cả... khi nào có dịp Hoàng Anh bao mình lại cũng được mà!

Đang kẹt nên tôi chỉ đành cười trừ lấy tiền ra thanh toán. Này là do kẹt thôi đấy nhé, chứ không phải là bắt con gái share tiền đâu, đừng có hiểu lầm.

Tôi ngồi trước, nàng ngồi sau. Ban đêm TA trời không lạnh cũng chả nóng, chiếc xe chúng tôi bon bon trên đường. Tiếng cót két vòng lặp mà chiếc xe đạp mang lại, làm tôi cứ rợn rợn người. À thì lan man một chút cho anh em dễ hình dung chỗ tôi, từ cầu đổ xuống đi một quãng các ông, bà sẽ đọc được một biển báo chỉ đường vào biển TA nằm bên tay trái, biển có tổng cộng năm bãi, mỗi bãi sẽ cách nhau khá xa tầm mười bước chân. Trước mặt biển thì có một rừng cây, tôi chả biết cây gì nhưng nhiều lắm, ước tính cũng trên năm mươi cây chứ đùa. Từ chỗ đó đâm thẳng vào sâu sẽ đến nhà tôi cũng như nhà Uyển Nhi, hay mấy thằng đệ chí cốt.

Quay trở lại chủ đề chính vừa đạp xe vừa nuốt nước miếng ừng ực vì xung quanh chả có ai. Thì Thanh Thảo vỗ nhẹ vào vai tôi làm tôi giật thót:

- Sao vậy Hoàng Anh? - Nàng nghiêng qua một bên hỏi?

- Chả có gì... Thanh Thảo muốn nói gì mình hả!

- Đi ngắm biển đi. - Nàng nũng nịu.

Đứng trước gương mặt ngây thơ vô số tội này, tôi cũng có chút gọi là rung động nhẹ. Nhưng vì tối nay tôi phải họp chiến sự nên chỉ đành từ chối nàng.

- Xin lỗi nhé... đêm nay nhà Hoàng Anh có việc!

- Vậy hả. - Thanh Thảo thở dài.

Chở nàng về, tôi cũng vòng ngược lại đường đó mà về lại nhà. Tôi thì gì cũng ngon nhưng lại cực kỳ sợ ma, chỉ dám nhắm tịt mắt mà chạy về. Tắm rửa, cởi trần mặc đúng cái quần đùi mà nhảy lên giường bày mưu tính kế.

Cái thằng Loan đấy, tôi phải làm cho nó đau gấp mười lần những gì nó đã làm với tôi. Sau một hồi cầm giấy viết loại bỏ những thứ không cần thiết, tôi đã có cho mình một bản kế hoạch phục thù cũng khá thuyết phục.

Chiều hôm sau mặc cho mấy thằng bạn cười cợt vì con mắt tím một bên của tôi. Mặc cho thằng Vũ muốn chạy qua lớp 11A3 mà ăn thua đủ với ông Loan. Mặc cho Uyển Nhi nhiều lần quay xuống, dường như lo lắng cho con mắt của tôi và mặc cho giáo viên đang giảng bài. Tôi vẫn giữ khư khư cái ý chí muốn báo thù ông Loan.

Tan học, ra nhà xe. Tôi từ tốn dắt chiếc xe yêu dấu của mình thật chậm cố tình cho ông Loan ra kịp và đúng như tôi nghĩ cá đã dính bẫy:

- Á à... còn tâm trí dữ ta! - Thằng mập kế bên khích đểu.

- Một đấm còn chưa chừa à. - Ông Loan vỗ ngực.

- Nhìn ốm nhom... tưởng như nào!

Sau khi kết thúc "lời" nói, cha Loan đã chuyển sang "lời" chạm:

- Sao... sao... còn bám theo em Thảo nữa không! - Lão đẩy vai tôi.

Tôi giả bộ run run lo sợ, miệng lảm bẩm:

- Dạ... dạ... anh đừng làm vậy... anh làm vậy thì em vẫn thích ạ!

Tôi cố tình nhấn mạnh chữ thích, lão Loan cười lớn cùng hai thằng đệ kéo tôi ra bãi đất trống sau nhà kho trường. Đến nơi lão giơ hai tay ra vẻ, thì từ hai bên Luân mập che mặt nhảy ra.

Luân mập trùm chiếc khăn đen lên đầu lão kia mà đánh túi bụi. Lúc này hai thằng mập bất ngờ trước pha úp sọt của chúng tôi thì từ đằng sau thằng Vũ nó tung một nấm đấm thẳng mặt thằng mập, tôi kế bên cũng tung ra một đấm thằng kế bên nốt. Khi cả ba thằng đã gục xuống chúng tôi liền rời khỏi.

Việc cả ba thằng bị tôi đo ván đang tức ói máu, mặt khác tôi nhờ những người thân quen tung tin đồn mình võ tòng đả hổ, một mình tay không tất sắt cân ba thằng đó. Ông Loan nghe vậy mặt đỏ bừng lên tính qua ăn thua đủ với tôi. Tôi cũng chuẩn bị sẵn kế sách để chơi lại ổng. Nhưng ông anh tôi đã lộ diện với lời đe doạ "làm nó mất sợi nào ổng nhân ba sợi đấy"  làm nó cũng sờ sợ mà rút lui.

Kể từ lần đấy trở đi mối quan hệ của tôi với Thanh Thảo cũng tốt trở lại, em nó nhiều lúc vẫn nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ khi vào tiết Quốc Phòng một mình tôi lắp súng với tốc độ ngang với người đi bộ, hay trong tiết Toán tôi xung phong lên bảng giải bàn toán nâng cao rồi ngạo nghễ nhận 0 điểm đi về chỗ ngồi.

Nhưng Uyển Nhi thì lại không được như vậy, nhiều lần tôi thấy những thằng lớp khác qua tỏ tình ẻm, có thằng còn tặng cả sợi dây chuyền vàng nhưng ẻm từ chối làm nó mặt như đưa tang bước về. Cũng có những ông bám dai như đỉa thì thằng Tiến nhanh nhảu ra hỏi bài này bài kia giải vây cho ẻm. Ẻm cũng có hỏi con mắt bầm của tôi nhưng chỉ là hỏi quan tâm, chả để lại ấn tượng gì lớn lao, nên dần dần tôi lại thấy thích Thanh Thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro