CHƯƠNG 10: GIÀNH KẸO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: Fan nghiện

......

Sắp về đến phòng bạch lạc Nhân dùng tay lau đi 2 hàng lệ rồi mới bước vào trong phòng.Vương lạc lúc này cũng đã chuẩn bị xong tư trang và đang ngồi trên giường để chờ Bạch lạc Nhân quay lại.

Tiếng mở cửa vang lên, Vương Lạc hướng mắt nhìn qua . Người đàn ông bước vào với cặp mắt có chút sưng đỏ miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo nhìn cậu. Vương Lạc không biết đã xảy ra chuyện gì và cũng không tiện hỏi thăm. Bạch Lạc Nhân tiếp tục thu dọn hành lý để chuẩn bị cho đợt tập huấn trong im lặng. Dù bản thân đã cố đè nén cảm xúc nhưng vẫn không thể che giấu đc 2 giọt lẹ vẫn còn rưng rưng đang tồn động trong hốc mắt ngấn đỏ. Khi thứ gì đó sắp chảy xuống bạch Lạc Nhân vội vã xoay lưng về phía Vương lạc để xếp đồ , vì bản thân không muốn cho Vương Lạc nhìn thấy bộ mặt này của mình.

Vương lạc vốn đã thấy rõ tâm tư Bạch Lạc Nhân nhưng chỉ là  không thể nói ra. Trong lòng dù đang rất muốn khuyên nhủ gì đó nhưng lại chẳng thể nói ra và cũng khó mở miệng hỏi thăm chuyện gì. Cuối cùng  cậu cũng đứng lên đi vào nhà tắm để lấy ra một chiếc khăn đã thấm ướt đem ra cho bạch Lạc Nhân: 

" Mắt cậu bị bụi bay vào phải không? đừng dụi nhìu quá sẽ đỏ mắt đó. cầm lấy lau mặt đi rồi vô trong rửa lại lần nữa chắc sẽ khá hơn đó."

Bạch Lạc Nhân rất cảm kích cử chỉ ôn nhu này của Vương Lạc. Bản thân cậu biết đứng  trước cặp mắt sắc bén của Vương Lạc thì cậu khó mà che giấu được. Nhan lấy chiếc khăn cùng sự quan tâm của anh bạn cùng phòng, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để tẩy rửa nỗi buồn còn vương trên mặt và bản thân mình cũng không quên cảm thán thầm trong bụng :" Vương lạc thật rất hiểu thế cuộc,  thật là đáng tin cậy."

Từ bên trong nhà vệ sinh bước ra, Bạch Lạc Nhân bất ngờ bị một thứ gì đó tiến thẳng vào trước miệng. Một vị ngọt liệm mang theo sắc đỏ và tỏ khí lạnh rất mát dín kề lên môi cậu. Người đối diện nở ra một nụ cười thân thiện mang chút mong cầu mời gọi :

" Ăn đi ngon lắm, thứ đồ ngọt này đem vào tủ lạnh lấy ra ăn quả thật rất đặc biệt. "

" Ừ! ngọt thật, mát lắm, lạnh ê răng rồi. Nhưng quả thật đặc biệt lắm .."

Vương Lạc hớn hở và có chút tâm đắc khi được ai kia hưởng ứng . Mắt nhìn Bạch Lạc Nhân đang ăn kẹo , tay cậu chống lên tường tạo vẽ kiểu cách hỏi thăm:

" Sao rồi? đã thấy khá hơn chưa? tinh thần có sản khoái hơn không?"

" ừ! cũng không tệ, khá hơn nhiều rồi ". Nói xong Bạch lạc Nhân đi rót chút nước đểuống vì kẹo khá ngọt khiến cổ họng hơi gắc. Thế nhưng ăn xong vẫn muốn ăn nữa , cậu bước lại ngăn tủ lạnh định bụng sẽ lấy thêm cây nữa để ăn. nào ngờ ngăn tủ toàn nước lạnh, nước trái cây, không hề có dấu hiệu nào cho thấy là có kẹo bên trong đó.  Đứng ngẫn lại , suy nghĩ lại,... cố nhớ lại.... con người rơm có 10 cây kẹo... tối qua ăn 2, Vương Lạc ăn 2 ,.. đem về 6.... lúc nãy ăn 1. dữ lắm là mất thêm 2 đi... sao giờ lại đâu hết???? :v Chã lẽ.... . Bạch Lạc Nhân quay lại nhìn Vương Lạc , thấy hắn ta đang nhai ngấu nghiến 1 thanh kẹo có vẽ ngon lành . miệng đưa lên mút liếm ra vẻ thưởng thức món khoái khẩu. bạch lạc nhân lúc này đã hiểu liền quát lớn:

" Cậu!... Cậu ăn hết kẹo của tôi..?"

" Nào có đâu. Cây kẹo cuối cùng là khi nãy cậu ăn đấy chứ. Cây kẹo này tôi vẫn ăn nãy giờ mà." Vương lạc biện bạch.

" Cậu còn nói láo sao? rõ ràng hôm qua còn nhiều lắm. Phòng có 2 người thôi cậu bảo tôi ăn cây cuối cùng . Tôi ăn có 1 cây thôi ... số còn lại đâu hết đi. Không phải cậu mua đãi tôi sao? ". bạch láo ăn giận dỗi...

Vương lạc khoái chí lại tiếp tục biện minh :" Thì mua đãi cậu, tôi có nói đãi hết sao? Chắc cậu có gì đó hiểu lầm a.!"

Bạch Lạc Nhân đen mặt hướng về phía Vương Lạc bước lại. Nhanh tay chụp lấy thanh kẹo của Vương lạc, nào ngờ đối phương có phòng bị. Thân thủ Vương Lạc không tồi né qua một bên để bảo vệ cây kẹo của mình. Giằng co một hồi bạch Lạc Nhân níu áo Vương lạc rồi kéo mạnh ra sau. bị mất đà nên Vương lạc ngã xuống giường của Bạch Lạc Nhân. Bên kia thừa thắng xông lên nhào tới định chụp cổ tay kẻ ngã ngựa, ngờ đâu tay dài của Vương Lạc đưa ra chặn đầu của Bạch lạc Nhân lại đảy ra không cho cánh tay kia chạm vào thứ mình đang sở hữu. 

Tay mình với không tới chiếc kẹo, Bạch Lạc Nhân rống giận quát :

" CMN!!! ông đây nhất định giành bằng được"

" Cậu đừng có làm ẩu tôi rớt kẹo lên giường cậu bây giờ" . Vương lạc hơi hoản nên lo lắng nói. Nhưng cấu nói chẳng khiến ai quan tâm, người ta hùng hổ lao vào, gắng chèn tới , với tới, đẩy cả thân mình chì tới để cố lấy cho bằng được quà vặt. 

" Không lấy được kẹo tôi không mang họ Bạch nữa !" Bạch láo ăn tỏ quyết tâm cao độ.

" cậu không sọ bẩn à? tôi liếm nó nãy giờ rồi "

" Tôi không quan tâm! kẹo là của tôi ! CMN cậu đáng chết ! >.<" 

Bạch lạc Nhân đẩy mạnh cái tay của Vương lạc đang kiềm hảm chặn cậu nãy giờ ra 1 bên rồi nhảy bổ vào kẻ địch đang chiếm tiện nghi vật chất kia mà đè xuống. Vương lạc vì lo bảo vệ không để kẹo vấy xuống nệm giường mà mất đà tập 2 . Khiến cho cản người đều bị ai đó đè lên.

Bạch lạc Nhân chèn chân chắn ngang cổ Vương lạc, 2/3 cơ thể còn lại dồn trọng tâm đè lấy cánh tay đang cầm kẹo kia mà ra sức cưỡng đoạt. Vượng lạc bị kẻ thù cơ bắp đè nặng khiến tay mất sức nên đã nới lỏng ra . Vẫn không chịu khuất phục tay kia liền vỗ mạnh lên cái mông đang ển oãn trước tầm mắt mà bảo:

" cái khối thịt này ! muốn đè chết tôi sao? "

Cuộc chiến kết thúc, thứ giành được đã có . quyền sở hữu của vật ngọt ngào kia đã rơi vào tay mình. Giật được món ngọt vẫn còn đang lạnh tươm kia khiến Bạch Lạc Nhân vô cùng tự hào và hẳng diện. Cậu liếm lấy liếm để mặc cho ai kia đang bi ai nhìn cậu đang khẳng định quyền sở hữu 1 lần và dứt khoát.

Vương lạc tay vẫn còn đau nhưng thấy biểu hiện cử chỉ của kẻ tham ăn kia khiến cho mình bị tức cười :" Bạch lão đệ à! không phải tôi đã nói kẹo bị tôi liếm rồi sao? dù cậu có làm sạch lại bằng miệng của cậu thì nó cũng vốn bị tôi vấy bẩn rồi a!"

"Tôi không thấy cậy liếm mấy viên này nên tôi không lo @,.,@" cơn thèm ăn lên cao ai đây nào để ý gì nữa......

......  Bó tay ngàn lần với kẻ nọ . Vương lạc chỉ biết ngồi nhìn rồi hỏi thăm:" sao? có ngon không?"

" quá ngon ^__^"

" mãn nguyện chứ? "

" rất ư mãn nguyện". Bạch Lạc Nhân vẫn ra vẻ đắc ý.

" vậy đã thèm rồi đúng không? " Vương Lạc ra vẻ am hiểm hỏi tiếp

" Tất nhiên ". Bạch hài lòng tỏ ra rất hài lòng :))

Vương lạc lẳng lặng ngồi dậy đi về phía giường của mình mở túi xách ra . Từ bên trong cậu moi ra 1 hộp giữ lạnh, mở hợp ra .... bên trong toàn là những viên hồ lô đỏ ươm đầy đường ngọt... kẻ thua cuộc khi nãy cầm 1 viên trong đó thẩy vào miệng nhai nhòm nhoàm ra vẻ bất cần, không để ý kẻ thắng cuộc khi nãy đang lom lom, trố mắt to mắt nhỏ nhìn cậu đầy cảm xúc.... phẫn nộ !!!

"CMN!! đồ ma mảnh... ! Đồ láo ăn!!! tổ sư gia đây đánh chết cậu >o<"

Bạch phẫn nộ mở cuộc tấn công thứ 2. Nhào qua địa phận của kẻ hàng xóm chụp lấy cái gối liên tiếp bủa đánh.

Bị liên hoàn gối đập vào người tuy không đau nhưng Vương Lạc vẫn phải đầu hàng vô điều kiện:

"Thua! tôi Thua rồi! cho cậu này tiều bảo bối! "

Nghe được 2 từ bảo bối quen thuôc, Bạch hiền nhân cầm gối đẩy mạnh vào mặt đối phương đổi giọng ôn nhu mang chút dỗi mà nói:

" đánh cho cậu chết! ... để xem cậu còn dám ăn mảnh không hả . Cố Hải...!" 

Lời vừa nói xong, tên ai kia cũng lỡ miệng thốt ra. Cậu nhận thức được có gì đó không đúng nên liền im lặng.... mặt có chút biến sắc quay đi im lặng hướng lưng về kẻ đang trố mắt nhìn cậu.

Kẻ bị tẩm quất nãy giờ đã thấu hiểu, hóa ra đùa giỡn nãy giờ là do người ta đang nhớ về quá khứ, biến cậu thành ai kia để hồi tưởng sống động. Hóa ra trong lòng Bạch Lạc Nhân người hắn tiếp xúc nãy giờ không phải là Vương lạc mà là Cố Hải, Cố tâm can của cậu ấy.

Vương lạc có chút cơ cứng gương mặt nhìn Bạch lạc Nhân.. song vẫn nhanh chóng lấy lại được tinh thần mà đùa giỡn gỡ rối :" cậu thật ngoan cố :) ! lấy bằng được kẹo của tôi cơ đấy "

Bạch Lạc Nhân mắt nhìn Vương Lạc vẫn còn chút ngại ngùng.. Vương Lạc nói tiếp:" tôi thấy lúc nãy cậu không nên giành bằng được kẹo để tiện thể cậu có cơ hội thay đổi luôn cái họ của mình đi :), đừng lấy họ Bạch nữa a.! "

Bạch Lạc Nhân ức chế nói :" tôi không mang họ Bạch thì mang họ gì?"

" Họ Cố...! Cố bảo bối.., Cố phu nhân.., Cố tiểu thụ .., Cố..Umh...umm!" . chưa nói hết thì cái mặt lại một lần nữa bị cái gối ụp lên, khiến họng bị nghẹn lại phát ra âm thanh un út. 

Bạch Lạc Nhân cầm hộp giữ lạnh quay về giường mình mà ẩn hiện đâu đó trên gương mặt có chút đỏ hồng ....

Vương Lạc nhìn kẻ kia có biểu cảm đó liền không nhịn được sự tức cười ấy. Tuy nhiên con tim của Vương Lạc lại phát ra tiếng vỡ nát chết lặng mà vẻ mặt của mình đã che đậy đi cõi lòng băng giá ấy bằng một nụ cười rất tươi, nụ cười của kẻ cô đơn giỏi che giấu ..!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro