Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng ấm mang theo một làn gió nhẹ thổi qua trên mặt biển, theo đó là vài chú chim hải âu lượn lờ xuyên qua từng tầng mây một. Vẫn như mọi hôm chiếc tàu Sunny chở đầy những con người nhiệt huyết cùng với những ước mơ cháy bỏng của họ đang rong ruổi trên đại hải trình truy tìm kho báu One Piece.

Bầu không khí trong lành và yên bình ấy bị thổi bay bởi câu nói của chàng trai có chiếc mũi dài kì lạ.

- Đảo, tớ thấy một hòn đảo ở phía đối diện.

Cậu bé với cái áo đỏ đặc trưng đang nằm vắt va dưới nền cỏ đột ngột bật dậy phóng thẳng về phía đầu tàu để có thể trông thấy hòn đảo mà Usopp nói đến.

- Shishishishi có một hòn đảo, tớ muốn đến đó khám phá. Nhanh nhanh nào Sunny, đến thẳng hòn đảo đó nào.

- Được rồi thưa thuyền trưởng, mọi người bám chắc vào cái gì đó đi, tớ tăng tốc đây superrrrr - Anh chàng người máy với mái tóc màu xanh của biển vui vẻ lên tiếng sau đó thì khởi động tàu để đến đảo nhanh hơn.

Mọi người trên con tàu tìm một chỗ nào đó chắc chắn để không bị ảnh hưởng do lực bắn của Sunny. Riêng chỉ có một người là không làm theo lời Franky nói. Không ngoài dự đoán của Franky, cậu ta thật sự bị lực đánh của gió đẩy mạnh về phía sau con tàu và va chạm một cú rất đau với thành tàu.

Anh chàng đầu bếp đứng gần anh thấy vậy liền buông lời chọc ghẹo khiến cho con tàu đã sôi động nay còn sôi động hơn. Chỉ có cậu tuần lộc nhỏ là vẫn ở bên kiên nhẫn hỏi anh có cần một ít thuốc giảm đau không dù cậu biết rằng những vết thương nhỏ như vậy không là gì với anh.

Trên chiếc tàu đang phóng thẳng lên trời để bay về phía hòn đảo kia, lại một lần nữa ồn ào vì người thuyền trưởng của họ chưa gì hết đã la hét um sùm đòi lên hòn đảo mà họ mới gặp cách đi vài chục giây trước, trong khi Sunny của họ vẫn còn lơ lửng trên không. Tiếng la mắng của cô nàng hoa tiêu xinh đẹp, tiếng cười nói của mọi người, tiếng hát du dương của anh chàng nhạc công và cả tiếng đánh nhau của hai người kia vẫn đang vang vọng trong không khí.

Sau một hồi lộn xộn trên chiếc tàu thì cuối cùng họ cũng đã xuống đất. Như mọi khi Luffy là người cảm thấy hăng hái nhất trong băng. Cậu nhốn nháo chạy hết chỗ này đến chỗ khác mà không đợi mọi người vẫn còn ở trong tàu. Chạy tới chạy lui quanh con tàu để đợi mọi người xuống thì cậu lại cảm thấy đói bụng.

Phát cáu với chiếc bụng không đáy của mình cậu liền quay lại tàu nhờ Sanji lấy dùm một ít thịt để ăn và phòng khi trên đảo này không có người và cũng không có thức ăn như một vài hòn đảo họ đã đi qua trước đó. Vừa làm thức ăn dự trữ cho mọi người anh vừa rầy la cậu vì cái tội lúc nào cũng ăn nhiều hơn mọi người. Sau khi lấy thức ăn xong cậu liền nhanh chân chạy đi trước nhưng lần này có hơi khác là khi vừa xuống tàu thì đã thấy anh chàng kiếm sĩ đợi cậu để cùng khám phá hòn đảo này chung.

Cũng không có gì lạ khi hôm nay Zoro với Luffy lại đi chung với nhau để thăm dò hòn đảo mới thấy này. Đối với Luffy thì có lẽ là vậy khi bọn họ đã quá thân với nhau từ khi cậu bắt đầu làm một hải tặc. Nhưng đối với mọi người xung quanh thì không như vậy đặc biệt là cô hoa tiêu của nhóm.

Họ không cảm thấy khó hiểu vì hai người họ đi chung với nhau mà là vì tại sao hôm nay Zoro không canh tàu như mọi khi. Còn điều khác khiến cô nàng này lo lắng hơn nữa là khi bọn họ đi chung với nhau kiểu gì cũng có chuyện, bao giờ cũng như vậy. Rắc rối không tìm đến họ thì họ cũng tự đâm đầu vào rắc rối.

Dù cô đã cố gọi họ trở lại nhưng họ đã đi quá xa để có thể nghe giọng cô rồi. Thật là, bọn họ đúng là chẳng bao giờ nghe lời người khác nói mà. Cầu cho họ đừng gây ra chuyện gì rắc rối nữa, tôi đã đủ mệt lắm rồi. Chẳng thể chạy theo cũng chẳng thể kêu lại cô chỉ đành bất lực nhìn họ chuẩn bị gây ra rắc rối mà thôi.

Từ phía phòng ăn vọng ra là tiếng kêu của anh chàng đầu bếp tài năng đang điêu luyện đem thức ăn phân phát cho mọi người. Cậu tuần lộc đôi mắt lấp lánh nhìn món ăn trên tay mình mà không ngừng cảm thán về trình độ nấu ăn thiên tài của Sanji. Phân phát cho nhóm nam mỗi người một phần thì cậu phát hiện bản thân làm dư một phần. Không đúng, mình làm đủ cho tất cả dù phần ăn của Luffy mình đã nhân 5 so với kích cỡ bình thường. Là thiếu một người chứ không phải là dư một phần. Sau một hồi quanh  qua quẩn lại cậu phát hiện thiếu mất tên đầu tảo.

Vừa định hỏi mọi người thì Nami đến và thế là cậu vứt luôn cái ý nghĩ về Zoro trong đầu mình khi nãy. Đôi mắt đầy si tình cậu nhìn Nami và Robin sau đó thì trao phần thức ăn cho họ, không quên đính kèm theo một vài câu nói mà Zoro vẫn thường cho là sến súa.

Sau khi mọi người phân công cho cả nhóm mua đồ nếu có thành phố và thời gian họ gặp lại thì cả nhóm bắt đầu tách nhau ra. Franky, Robin Nami đi cùng một nhóm, nhóm còn lại gồm Brook, Chopper, Usopp và Sanji.

Dù Sanji thật sự rất muốn đi chung nhóm với các cô gái nhưng không thể bỏ đám phiền phức ngu ngốc này đi chung với nhau được. Một bộ xương khô bị khùng với điệu cười lúc nào cũng Yohohoho và 2 con người với lá gan bé tí. Dù thật sự mà nói thì họ rất mạnh nếu đấu nghiêm túc. Nhưng nói sao thì nói bọn họ vẫn quá nguy hiểm nếu kết hợp với nhau thành một nhóm.

Nếu nói Luffy và Zoro là cặp bài trùng máu liều nhiều hơn máu não chuyên gây sự thì đám này gồm những con người chẳng cần quan tâm trước sau điều họ ưu tiên bao giờ cũng là chạy. Nhưng khi chiến đấu thật sự thì họ vẫn là những người đồng đội rất đáng tin. Nhưng với tình huống bây giờ thì không như vậy. Vừa đi Sanji vừa cảm thấy khó chịu trong người.

Tại sao Zoro và Luffy lại đi chung cơ chứ!? Thật là tức mình mà.

Dáng vẻ vừa đi vừa bốc lửa của anh khiến Chopper sợ hãi mà ôm chặt vào chân Usopp. Mặc dù Usopp cũng chẳng cảm thấy khá khẩm gì hơn Chopper là bao.

"Yohohoho cậu Sanji thật đáng sợ"

"Tớ muốn đi với Zoro" - Chú tuần lộc nhỏ vừa nói vừa khóc nức nở ôm lấy chân Usopp. Còn Usopp thì vừa sợ hãi vừa cố an ủi Chopper.

"Không sao đâu Chopper, cậu nói như vậy Sanji mà nghe thấy là chết cả lũ đấy."

Dù nghe rõ những người phía sau nói gì nhưng cậu vẫn vờ như không nghe thấy, vì bây giờ cậu vẫn còn rất điên tiết vì sự sắp xếp này của Nami mặc dù lúc đó cậu là người ủng hộ nhiệt tình nhất. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn là người đi chung với tiểu thư Nami nhưng hôm nay không được chỉ vì tên ngốc Zoro ấy đi cùng với Luffy mà không chịu canh tàu.

Hoặc ít nhất nếu hắn ta muốn đi khám phá hòn đảo mà không chịu đi một mình thì có thể đi với cậu. Vậy mà lúc nào người hắn muốn đi chung cũng luôn là Luffy chứ không phải cậu. Còn những lúc cả nhóm bị lạc nhau do nhiều lý do khác nhau thì người đi cùng hắn lại là Chopper, chưa bao giờ là cậu cả.

Càng nghĩ càng điên. Ngọn lửa bao quanh Sanji lại một lần nữa cháy to hơn lúc ban đầu càng khiến mọi người phía sau co rúm vì sợ hãi. Đi được một khoảng thời gian dài thì họ gặp một thành phố vừa rộng vừa lớn được xây trên hòn đảo này. Hóa ra phía mà cậu và mọi người đi là phía sau của thành phố rộng lớn này.

Chắc mọi người cũng đã vào thành phố rồi nhỉ?

Nghĩ ngợi lung tung mà không để ý đám phía sau vừa gặp thành phố đã ba chân bố cẳng chạy nhanh vào để mặc cậu từ từ đi vào sau. Mặc bọn họ cậu bắt đầu đi lanh quanh tìm kiếm một vài nơi bán thịt cá để đem lên tàu.

Hòn đảo này có rất nhiều hải tặc nhưng lại chung sống một cách bình đẳng với nhau như những người bình thường khác. Thấy khó hiểu cậu liền hỏi ông chủ bán cá trước mặt về vấn đề đó. Người chủ bán cá vui vẻ bảo, đây là hòn đảo nơi mà những hải tặc muốn từ bỏ nghề hải tặc của mình để làm một nghề khác. Họ ở đây buôn bán làm ăn thay vì cướp bóc giết nhau như trước nữa, dù ở đây đôi khi có những hải tặc mới đến phá phách và bóc lột họ. Song, họ cũng có đủ khả năng đuổi bọn chúng đi để bảo vệ hòa bình cho người dân nơi này.

Một mặt là nơi này được bảo vệ bởi hải tặc, mặt khác nó cũng là điểm mà nhiều hải tặc muốn đến đây để cảm thấy hơi ấm quê nhà nên nơi này mới đông hải tặc đến vậy. Nói chuyện một hồi thì cậu mới biết hòn đảo này tên pumpkin vì hình dạng nó trong như một quả bí ngô khổng lồ vậy. Nơi đây còn được biết đến với rất nhiều lễ hội. Sau một hồi trò chuyện cậu tạm biệt người bán cá và tiếp tục với công việc mua thức ăn của mình.

Đi một vòng với cái xe đẩy đầy thức ăn thì cậu gặp hai cô nàng của nhóm đang chọn một vài món đồ trong cửa hàng trang sức đầy lộng lẫy ở đối diện mình. Đẩy phang cái xe đẩy qua một bên cậu liền chạy ào vào để có thể trò chuyện cùng hai quý cô xinh đẹp lòng mình. Nhưng sau đó cậu cũng rời đi vì còn một đóng đồ chờ cậu đưa lên tàu.

Rẻ xe vào con hẻm nhỏ để đi đường tắt cho nhanh thì cậu lại bắt gặp thêm một người đồng đội của mình. Lần này khác ở chỗ người này khiến cậu tức điên lên vừa đuổi theo vừa mắng thầm trong bụng vài từ không được tốt cho lắm.

Mẹ kiếp, tên ngốc đó làm cái quái gì ở một nơi như thế này chứ? Còn tên thuyền trưởng ngốc kia đâu rồi chẳng thấy.

Chàng trai tóc xanh mang ba thanh kiếm không nhanh không chậm rong rả từng bước đi vào trong quán gọi một ly bia. Chỉ là khi anh vừa bước vào đã nhận thấy rất nhiều ánh mắt kì lạ đang nhìn mình. Nhưng cuối cùng cũng chẳng quan tâm lắm vì nghĩ cái họ nhìn là ba thanh kiếm vắt ngang lưng anh.

Ông chủ tiệm chưa đưa bia cho anh thì có một người con trai đến mời rượu. Nhìn sơ qua thì có vẻ rất là khá giả đi, dáng vẻ nho nhả lịch sự. Bên ngoài lại cao ráo sáng sủa, khuôn mặt anh tuấn với mái tóc màu vàng kèm theo đó là nụ cười thần sầu sát gái. Nhưng tiếc cho hắn vì anh là trai nên chẳng có cảm giác gì đâu.

Sau khi đánh giá người trước mặt qua một lượt thì cười nhẹ rồi đưa tay ra định cầm ly rượu lên tay. Chỉ là trong một khoảng khắc đó nụ cười của anh đã vô tình làm cho người trước mặt cảm thấy xuyến xao không thôi bỏ được. Khi anh vừa bước vào thì người kia vốn đã để ý. Kiểu người vừa cao ráo, mạnh mẽ lại mang vẻ gì đó lạnh lùng lại càng hấp dẫn những kẻ khác muốn chiếm lấy và muốn thấy bộ mặt khi bị chà đạp, van xin của anh là như thế nào.

Người ta nói cái gì càng khó khăn lại càng khiến người ta muốn chinh phục. Nhưng cũng vì càng muốn chính phục đó mà người ta lại không từ bắt cứ thủ đoạn nào. Khó khăn càng lớn khi đạt được sẽ càng cảm thấy trân trọng và hạnh phúc cho nên chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy anh đã khiến cho người kia phải lòng.

Đối với người khác thì đúng là không từ thủ đoạn nhưng với chàng trai này lại muốn quang minh chính đại mà làm chủ cuộc chơi. Người kia đem ly rượu mà mình vừa gọi ra để mời anh cũng chính tỏ được tấm lòng thành của mình rồi, mặc dù hắn vẫn thường dụ những người khác bằng chiêu trò cũ rích này.

Khi tay anh và ly rượu chỉ còn cách vài cm nữa thôi thì một bàn tay khác nắm chặt lấy anh lôi anh vào thẳng con hẻm trong khi bản thân anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Khi nhận thức được thì anh liền giật mạnh tay mình ra khỏi con người tóc vàng quen thuộc trước mặt. Chàng trai trong quán kia chỉ khó chịu tặc lưỡi nhẹ một cái thầm nghĩ Mình còn chưa biết được tên cậu ta.

Anh bực mình trước hành động kì lạ này của cậu nhưng chưa kịp lên tiếng trách móc thì bắt gặp gương mặt như chắc chắn sẽ giết người ở giây tiếp theo của cậu nên cũng không nói gì. Mà kì lạ thay, người nên tức giận bây giờ phải là anh chứ có phải hắn đâu. Đột ngột bị lôi ra ngoài khi chưa nhấp được miếng bia nào thì đã gặp bản mặt như ai đào hết gia phả nhà hắn lên chửi vậy.

Còn đang cảm thấy vô cùng khó hiểu thì anh bị cậu mạnh tay ghì chặt vào tường lạnh giọng hỏi:

- Sao ngươi vào đó?

Anh đẩy mạnh tay cố tình làm xê dịch đi cái thân thể đang đứng trước mặt mình, nhẹ giọng nói từ "bia".  Nghe thì có vẻ khó hiểu nhưng anh chắc rằng người trước mạnh hiểu được ý anh mới nói.

Nghe được câu trả lời không đầu không đuôi của anh càng khiến cậu tức giận hơn nữa. Dùng toàn lực tay của mình nắm chặt vào má đối phương ép hắn nhìn thẳng về phía mình "Bao nhiêu quá bar khác ngươi không vào sau lại đi vào trong đó!?"

Đúng thật là có rất nhiều quán trong thành phố này, nhưng ngặt nỗi anh tìm mãi mà chẳng thấy cái nào. Vừa thấy được một cái thì đã bị nắm đầu lôi thẳng ra ngoài như vậy đấy.

Nhưng nghĩ thì cũng chỉ nghĩ như vậy thôi chứ anh làm sao mà có thể nói ra lý do mình vào trong quán này cơ chứ. Nói ra không bị đó cười cho không biết đường về mới là lạ đó.

Không nhận được câu trả lời từ anh, nhưng cậu cũng ngầm hiểu được những gì anh đang nghĩ trong đầu. Dù đang rất tức nhưng cũng chẳng thể gây chuyện vô cớ với một kẻ ngay cả trả lời cũng không thèm như vậy được.

Buông người anh ra cậu đi về phía xe đẩy đã bị mình bỏ quên từ nãy. Nhặt một vài củ cà rốt còn ở dưới đất do khi chạy theo anh mà lỡ làm rơi ra ngoài bỏ vào bên trong xe. Xong xuôi mọi chuyện cậu quay lại ra lệnh anh đi theo sau mình để về tàu.

Chưa kịp phàn nàn thì anh đã bị cậu nắm tay lôi một mạch thẳng đến chỗ Sunny đang thả neo. Đi được một khoản thì bản thân phát hiện còn vài món chưa kịp mua nên bỏ anh ở lại với xe đẩy còn mình thì chạy thẳng đến chỗ cô gái tóc nâu trong quầy hàng.

Không quan tâm, không phàn nàn anh chỉ lẳng lặng tìm băng ghế gần đó ngồi xuống và suy nghĩ mong lung về một vài thứ. Thật khó để mà anh và tên đó có thể đi chung trong yên bình như vầy.

Sâu trong thâm tâm anh cảm thấy có cái gì đó được gọi là hạnh phúc đang len lỏi lên đi. Dù thực tế anh biết rất rõ rằng bản thân thích người kia nhưng lại không tài nào với tới được.

Nhiều lần anh cũng muốn được nói chuyện một cách vui vẻ bình thường với cậu nhưng chẳng bao giờ được cả. Mới đầu anh không nghĩ là mình có thể thích một ai đó đến như vậy.

Nhưng từng chút từng chút một anh lại lấn quá sâu vào trong chuyện này. Anh cảm thấy khó chịu khi cậu lúc nào cũng đeo theo Nami. Cảm thấy nhói khi người ấy lúc nào cũng quan tâm Robin, miệng thì luôn luôn Nami-swan, Robin-Chwan.

Chỉ là bản thân anh cũng muốn được một lần được người kia gọi mình một cách thân mật. Muốn được ánh mắt đầy dịu dàng kia đặt lên người mình... Đúng là anh rất thích hắn nhưng bản thân lại chưa từng thể hiện ra trên khuôn mặt một chút nào.

Anh cảm thấy rất mệt mỏi khi phải kiềm lòng không mạnh bạo kéo cậu lại hôn mỗi khi cậu gọi tên cô gái khác. Anh nhận biết được nếu anh làm như vậy thì hắn ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh huống chi là trở thành đồng đội như bây giờ.

Sợ rằng bản thân sẽ làm ra những điều không đúng nên gần đây anh tìm mọi cách để tránh xa cậu càng xa càng tốt. Anh đi theo Luffy một phần vì chán, phần còn lại vì không muốn gặp mặt cậu thôi.

Càng nghĩ càng thấy bản thân mình tệ hại, anh ngước nhẹ đầu lên phía bầu trời thì nghe tiếng kêu ư ử của một sinh vật dưới chân. Nhìn xuống dưới, là một chú chó trắng với về ngoài khá là xinh đẹp. Ắt hẳn đây là chó của một gia đình giàu có rồi.

Ánh mắt từ chú chó chuyển sang người của tên đầu bếp đang tán cô nàng bán hàng vô cùng nhiệt tình. Trong đầu lại lâng lâng lên vài dòng suy nghĩ rồi lắc đầu cho qua đi.

Chú chó dưới chân vẫn kiên trì cạ cạ vào chân người đàn ông trước mặt với ý đồ có được sự chú ý của người kia. Đôi mắt anh hơi mở to vì hành động này của nó nhưng rồi lại cuối xuống bế nó lên.

"Sao lại đi theo tao? Muốn tao chỉ đường cho mày à?" Chú chó nhìn có vẻ không quan tâm lời anh cho lắm, nó chỉ vui vẻ liếm lên khuôn mặt đang nhăn nhó của anh. Có phần xiêu lòng trước hành động vừa rồi anh cũng cười cười và kéo chú chó ra khỏi mặt mình.

Nó thấy anh cười lại được nước làm tới liếm hết chỗ này đến chỗ khác trên khuôn mặt anh. Sau một hồi vui đùa thì chủ của nó đến đưa nó về. Trước khi đi nó còn cố dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay anh như thể rất vui vì gặp anh vậy.

Một màn vừa đáng yêu vừa dễ thương kia đã lọt thẳng vào đôi mắt của người con trai tóc vàng đang nhìn chằm chằm vào anh. Thật khó chịu để nói điều này nhưng cậu không thích cái cách anh vui vẻ với con chó mới gặp lần đầu như vậy. Dù sao thì cả hai đã ở với nhau một thời gian dài nhưng anh chưa bao giờ nhìn cậu như vậy cả.

Dạo bước đến gần chỗ anh ngồi, cậu lại lẳng lặng nhìn anh. Cảm nhận được sự hiện diện ấy anh nhìn thẳng về phía chú chó đã đi. "Công cuộc tán gái của ngươi đã xong rồi à?"

Không trả lời, cậu đi đến chiếc xe và đẩy về phía tàu Sunny. Theo sau cậu một khoảng trống lớn là bước đi từ tốn của anh, cả hai cứ thế một trước một sau mà quay thẳng về tàu.

Sau bữa tối đầy ồn ào náo nhiệt tất cả mọi người đều đi về phòng mình để đánh một giấc say sưa. Riêng chỉ có anh là phải lên đài quan sát canh tàu, thời tiết tại hòn đảo này đêm xuống khá lạnh lại cộng thêm tâm tình không mấy tốt của anh càng làm cho không khí đã ảm đạm nay càng ảm đạm hơn.

Chán nản với cái bầu không khí này anh liền nhẹ nhàng ra khỏi đài quan sát đi vào phòng bếp. Cứ nghĩ trong đấy sẽ còn một ít thức ăn làm đồ nhấm nhưng chẳng còn tí gì cả. Bực dọc anh đi lại hầm đồ uống nơi chứa coca, sake và vài thứ khác để cố tìm một ít sake.

Sau một hồi lục lọi cũng tìm được hai chai cuối cùng còn xót lại. Có lẽ ngày mai phải lên thành phố mua một vài chai dự trữ mới được. Vừa nghĩ anh vừa mở nắp chai sake thứ nhất nhấp nhẹ một ngụm. Nhưng lại cảm thấy có gì đó lạ lạ, những chai sake anh hay uống không nặng cồn như chai này.

Nghĩ nghĩ nhưng rồi anh cũng nốc gần hết một chai. Sao cũng được, cuối cùng cũng chỉ là sake thôi mà, làm sao mà khiến anh say được. Chưa kịp mở chai kế tiếp ra thì từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân của một ai đó.

Không quan tâm lắm, anh lấy chai thứ hai ra hồng mong nó cũng nặng cồn như chai đầu. Vừa mở được chiếc nắp chai thì tiếng đập cửa cũng vừa phát ra. Theo phản xạ anh nhìn lại phía cửa, chắn ngoài cửa là dáng đứng không lẫn vào đâu được của chàng đầu bếp.

Mặc hắn đang với tay bắt đèn anh vẫn tiếp tục uống chai sake mới của mình. "Một con mèo to xác đang trộm rượu"  không liếc nhìn lấy một cái anh vẫn làm công việc còn dang dở của mình.

"Ê, đầu tảo. Ta nhớ đã hết rượu rồi mà, ngươi đang uống cái gì vậy?" Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng sau đó ánh mắt lại tỏ vẻ sắt lên.

- Rượ---

Chưa trả lời dứt câu thì chai sake trên tay anh đã bị cậu giật mất. Nhìn qua một vòng cậu liền mạnh tay đánh một cú thật đau lên đầu anh. "Điên à? Đây là sake thật nhưng ngươi biết nồng độ cồn của nó bao nhiêu không hả? Trời ạ, là 96° đấy"

Nhìn cái khuôn mặt như không hiểu ngươi đang nói gì của anh càng làm cậu điên hơn. Không quan tâm đến những gì cậu nói anh đưa tay định giật lại chai sake nhưng chẳng hiểu sao trước mắt mình lại có nhiều Sanji đến thế.

Cứ quơ qua quơ lại nhưng không tài nào lấy được chai sake. Anh tức giận đứng lên nhưng một lực hút nào đó khiến anh ngã nhào xuống dưới đất. Thấy tư thế có vẻ không vững, Sanji liền nắm lấy một tay của anh kéo cơ thể anh dựa thẳng vào mình.

Uống gần hết một chai cơ đấy, xem ra tửu lượng của ngươi thật sự rất cao.

Bị kéo đột ngột khiến cơ thể anh không được vững mà dựa thẳng vào người kia. Muốn đẩy cơ thể cậu ra nhưng một chút sức lực cũng chẳng còn. Thấy anh có vẽ vật vã cậu có chẳng có lý do gì để mặc anh như vậy cả nên cũng cố cõng anh trở về đài quan sát.

Một con mèo to xác" nằm bất tỉnh trên tấm thân gầy của cậu, không ồn ào không khó chịu như mọi khi. "Con mèo to xác" ấy ngoan ngoãn ngủ khi bị cậu đặt lên sàn. Thật chẳng giống với thường ngày, khi cơ thể ngủ mà không phòng bị trông anh rất khác. Đôi mày kia không nhíu lại, mi mắt có phần dãn ra nhìn thế nào cũng thấy rất bình yên.

"San...San...Sanji..." câu nói nhẹ phát ra từ miệng anh đã phá hỏng bầu không khí yên tịnh này cũng như phá hỏng luôn nhịp tim đang đập đều đều của cậu. Thật khó để tin khi anh chịu gọi cậu bằng tên như vậy, dù là anh đang bất tỉnh nhưng điều đó cũng đủ khiến cậu hạnh phúc lắm rồi.

Ôi trời, nếu bây giờ mình cưỡng hiếp hắn thì liệu có bị cho là nhân lúc người khác bất tỉnh mà làm bậy không nhỉ?

Cậu phải đấu tranh tâm lý dữ lắm mới không làm gì bậy bạ trong lúc anh ngủ. Vì anh đã ngủ mà không thể canh tàu nên cậu đành thay anh làm nốt công việc này vậy. Nói thì nói vậy chứ thực chất cậu chỉ muốn ngồi đây ngắm anh ngủ thôi và cũng chỉ mong nghe được tên cậu từ miệng anh thêm lần nữa.

Nhưng trời cũng gần sáng rồi, anh chưa gọi cậu lần nào kể từ lần đầu đó. Bỏ anh nằm lại trong đài quan sát cậu lặng lẽ xuống phòng ăn để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Trước khi đi cậu tặng anh một nụ hôn lên trán sau đó vui vẻ như vừa với được vàng bước đi thong thả. Không quên kèm theo câu nói "Good morning, babe".

...............................................................

Ngoại truyện nhỏ:

Sanji: Sao ngươi vào đó hả? (Có biết chỗ đó nguy hiểm như nào không?)

Zoro: Gì, uống rượu thôi mà làm gì căng vậy?

Sanji: Vào gay bar kiếm rượu uống? Ngươi bị điên à?

Zoro : ... (Làm sao mà ta biết chỗ đó là gay bar được chứ)

Ngoại truyện nhỏ 2:

Zoro: San...San...Sanji...

Sanji: Cho tui hiếp cậu cái nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro