Phần 4: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana về nhà sớm.

Nayeon đã nhắn tin cho cô. Hình ảnh của cô ấy trong gương cạnh giường của họ. Trong ảnh cô ấy nằm nghiêng, mặc bộ đồ lót màu hồng họ mua cách đây vài tuần, giày cao gót và chiếc áo choàng màu hồng nhạt. Tóc cô ấy rối bù, những lọn tóc vàng của cô ấy lộn xộn hơn thường lệ.

Đối với người nhìn bình thường, có thể coi đây chỉ là một bức ảnh thô tục bình thường. Có thể hơi mạo hiểm khi nhắn tin cho người yêu hay vợ chồng của bạn khi họ đang làm việc.

Nhưng Sana không phải là người có suy nghĩ bình thường như họ.

Sana biết vợ mình, biết cơ thể và khuôn mặt của Nayeon. Phóng to cô có thể thấy tất cả các dấu hiệu nhận biết về những gì cô ấy đã làm. Mái tóc, dấu hiệu rõ ràng cho thấy ai đó đã nắm lấy nó. Môi cô đỏ hơn bình thường, sưng húp. Dấu vết đỏ hồng có thể nhìn thấy trên làn da của cô ấy.

Cô thường là người thường xuyên nhìn thấy cô ấy trong tình trạng đó.

"Em đang đã làm gì?" cô đã nhắn tin cho Nayeon. Nhìn quanh văn phòng để chắc chắn rằng không có ai để ý đến cô.

"Quay phim cho chị xem một cái gì đó".

Cô biết chính xác điều đó có nghĩa là gì, miệng cô khô khốc. Cô nhích người về phía trước trên bàn, đảm bảo rằng chỗ dưới quần đang phát triển của mình được giấu kín.

"Ai vậy? Momo?".

"Hàng xóm mới".

Người hàng xóm là cô gái trẻ trông khá nhỏ bé và có vẻ rất nhút nhát, luôn đỏ mặt chào họ. Cô ấy thật dễ thương với mái tóc đen và làn da nhợt nhạt. Sana nghĩ rằng cô ấy có thể làm việc ở nhà vì cô ấy dường như không ra ngoài thường xuyên và có tiếng ồn từ căn hộ của cô ấy vào những thời điểm ngẫu nhiên trong ngày. Kể từ khi cô ấy chuyển đến Sana chỉ nhận thấy cô có cảm giác như đang tiếp đón một vị khách quan trọng trong đời cô.

Và vợ cô.

Cô ấy là một người bí ẩn. Hình ảnh cô ấy một mình ôm Nayeon cũng đủ khiến cô phát nóng dữ dội dưới lớp quần áo.

Vì thế Sana cố gắng về nhà sớm nhất có thể.

Cô tìm thấy Nayeon và vẫn ăn mặc như lúc cô ấy nhắn tin cho cô. Lần này cô ấy đang ngồi trên ghế dài trong phòng khách.

"Đó chắc hẳn là một kỷ lục" Nayeon cười toe toét khi nhìn thấy vợ mình. Sana đỏ mặt, mắt mở to. Cô ném chiếc cặp của mình đi đâu đó và lao tới chiếc ghế dài. Đẩy Nayeon xuống, bàn tay thô bạo nắm lấy cằm cô ấy một cách đau đớn trong khi lưỡi cô luồn vào trong miệng. Cô ấy đáp lại và để Sana nếm thử vị còn sót lại của người phụ nữ kia trên môi mình. Nayeon đẩy vợ mình ra sau khi tay Sana lang thang quá nhiều "Chưa đến lúc cho tiết mục chính đâu" cô cắn môi cô ấy giữa hai hàm răng một cách đau đớn "Ngồi xuống và thưởng thức đi, vợ yêu".

Sana nhìn chằm chằm vào cô ấy trong giây lát, lưỡi lướt qua đôi môi bầm tím nhưng vẫn làm theo.

Chậm rãi, quá chậm rãi, Nayeon đứng dậy và đi về phía kệ sách của họ, Sana nhanh chóng nhìn thấy chiếc máy ảnh của họ. Lớp nhựa tối màu dễ dàng giấu giữa hai cuốn sách. Nayeon cầm nó trong tay và lấy cuộn băng ra.

Họ đã đồng ý ghi lại tất cả. Có nhiều khả năng nó sẽ bị rò rỉ ra ngoài bằng cách nào nhưng nó cũng tạo ra cho mình một sức hút mãnh liệt khi nó có thể lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trên đời của họ. Thật vui khi nhìn thấy chúng trên kệ và biết rằng họ là những người duy nhất cùng với một số bạn bè đã sẵn lòng tham gia  mới biết nội dung của đoạn phim đó.

Nayeon tiến lại gần Sana với những cuộn băng ghi hình giữa các ngón tay. Trên mặt cô là một nụ cười quỷ dị.

"Em vẫn chưa đặt tên cho cái này" Cô nghiêng nó để Sana có thể nhìn thấy thẻ trống. Họ đặt tên cho nó bằng một dãy số và chữ cái dường như ngẫu nhiên. Hai chữ cái cho mỗi người trên video. Sau đó là số lần đạt cực khoái mà mỗi người đã có "Em nghĩ em. sẽ làm chị ngạc nhiên".

"Phát nó cho chị liền đi" Sana nói, nắm chặt con cặc đang cương cứng của mình bên trong quần.

Căn phòng trống rỗng. Các cửa sổ đóng lại. Ánh sáng ban ngày chiếu vào qua rèm cửa. Có một chiếc máy tính xách tay đang mở trên bàn cà phê của họ nhưng đó là tất cả dấu hiệu của sự sống trong căn phòng.

Đoạn phim mở đầu là lúc Nayeon bước vào. Chiếc áo choàng màu hồng của cô mặc trông gần như trong suốt. Mái tóc vàng của cô được búi thành búi. Cô đang nói chuyện bằng tông giọng ngọt ngào như cô vẫn thường làm.

"Chị thậm chí còn không bấm vào bất cứ thứ gì" cô giải thích "Nó tự nhiên đơ máy. Chị không chắc nó có thể sửa được không nhưng em từng nói rằng em làm việc với máy tính nên chị..."

"Em có thể thử sửa nó" Đi phía sau cô là Kim Dahyun. Cô gái thấp hơn mặc áo hoodie trắng và quần ca-rô đỏ, cô ấy có nụ cười lịch sự của một người bị lôi vào giúp đỡ một người hàng xóm mà họ không quen biết lắm.

"Sana luôn nói với chị rằng chị giống như một bà già với chiếc máy tính vậy". Nayeon nói đùa, chỉ vào máy tính xách tay của mình "Chị chỉ biết nhấp vào bất cứ thứ gì trông sáng bóng nhất".

Dahyun cười khúc khích, xin lỗi khi ngồi trên ghế dài, đặt chiếc máy lên đùi "Chà, nếu đó là virus hay thứ gì đó thì có thể giải quyết dễ dàng" Cô ấy đang rất tập trung vào nó "Nếu đó là sự cố phần cứng, em có thể cho chị biết đó là gì nhưng em không biết mình tự khắc phục được không".

"Chị tin tưởng em sẽ làm được".

Im lặng trong vài phút khi cô gái cố gắng làm cho chiếc máy tính xách tay hoạt động mà không nhận ra sự căng thẳng đang gia tăng trong phòng. Sau vài lần thử nữa, Dahyun thở dài, rõ ràng là thất vọng vì thất bại của chính mình.

"Em xin lỗi, chị có phiền lấy cho em bộ sạc của nó không?" Dahyun yêu cầu bằng một giọng nhẹ nhàng, rõ ràng là cô đang cố hết sức để tỏ ra như cô không ngu ngốc trước mặt Nayeon.

"Ồ dĩ nhiên rồi" Nayeon đứng dậy khỏi chỗ trên chiếc ghế dài, nơi cô đang nhìn cô gái trẻ hơn với đôi mắt thèm khát "Nó ở trong phòng ngủ bọn chị, chị đi lấy liền".

"Đáng lẽ em nên để cô ấy đụ em trên giường của chúng ta" Sana nói, mắt không rời khỏi màn hình, tay đút vào trong quần giật liên tục cặc mình.

"Em không thể nghĩ ra lý do gì để đưa cô ấy đến đó" Nayeon thì thầm đáp lại. Cô không nhìn vào màn hình vì cô biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Thay vào đó, cô quan sát phản ứng trên khuôn mặt của vợ mình khi đoạn phim đang phát và nhận thấy một chút khó chịu hiện lên.

"Không phải em là chuyên gia trong việc này sao" Sana lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không đồng tình nhưng mắt vẫn dán chặt vào TV.

Cô cười khúc khích ôm lấy mặt cô ấy và nhích lại gần để hôn lên má cô ấy "Nó làm cho những cảnh quay hấp dẫn hơn".

Nayeon trở về hì hộc với bộ sạc màu đen trên tay. Đưa nó cho người hàng xóm của cô với một nụ cười.

"Cảm ơn" Cô gái đứng dậy tìm ổ cắm điện "Em chỉ muốn kiểm tra xem nó thực sự đang tiêu thụ sức mạnh hay__".

Cô chưa kịp nói xong thì phải vài giây sau khi sạc được cắm vào máy tính mới hoạt động trở lại. Tuy nhiên, không phải màn hình sáng lên khiến cô ngạc nhiên. Điều khiến Dahyun đứng yên tại chỗ là những tiếng động phát ra từ chiếc loa tích hợp ở máy tính. Những âm thanh tục tĩu, ồn ào, ẩm ướt, rên rỉ và những lời nói tục tĩu.

"Trước đây em tinh tế hơn" Sana nói và quay sang cười trêu chọc vợ.

"Em đã cố gắng để cô ấy làm tình với em suốt nhiều tháng nay rồi" Nayeon bĩu môi "Sự tinh tế không có tác dụng với cô ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro