Phần 1: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh luôn là khoảng thời gian thú vị đối với Sana. Cô ấy thích ánh đèn, đồ trang trí, quà tặng và đồ ăn. Nhưng hơn hết, cô thích dành thời gian với những người thực sự quan trọng với cô.

Kể từ khi kết hôn với Nayeon và thậm chí trước đó, ngày Giáng sinh luôn trôi qua nhộn nhịp tại gia đình cô. Bố mẹ vợ đón nhận cô với vòng tay và trái tim rộng mở, những món quà thủ công và những phần ăn hào phóng. Nó sáng sủa và ồn ào nhưng ấm áp. Gia đình của Nayeon rất giống cô ấy ở điểm đó và Sana rất thích nó. Yêu những tiếng cười sảng khoái, những cái ôm bất tận và những bức ảnh sum vầy.

Nhưng ngày hôm sau thì yên bình hơn chỉ có cô và Nayeon, rượu và quần áo thoải mái. Đồ ăn thừa mà họ buộc phải mang theo và âm nhạc nhẹ nhàng. Đó là lúc họ trao nhau những khoảnh khắc, những cái ôm và lời nói ngọt ngào, những món quà đi kèm với những tiếng cười khúc khích và những nụ hôn trên ghế dài.

Trong một số năm, không chỉ có hai người họ nếu Momo có thời gian rảnh bay về Hàn Quốc thì họ sẽ mời cô đến chung vui cùng gia đình họ. Momo là người bạn thân tri kỉ đã ở bên Sana từ rất lâu, đã có mặt trong đám cưới của cô và ngay cả khi Momo gặp vợ Sana lần đầu tiên. Cô ấy và Nayeon cũng thân nhau rất nhanh, họ rất hợp nhau, cười đùa và trêu chọc nhau liên tục khiến trái tim Sana rung động. Cô khát khát muốn nhìn thấy sự thân mật và đụng chạm của họ nhiều hơn nữa.

Vì vậy, khi có tiếng gõ cửa vào một đêm yên tĩnh. Có hai người đang ở trong bếp, cười như trẻ con, làm đủ món ramen cho cả ba người, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên khi họ nhận được tin người bạn thân của mình về nước.

Nayeon vỗ nhẹ vào mông Sana và hôn lên má Sana trước khi rời đi để mở nó ra. Có tiếng la hét và tiếng cười quen thuộc và Sana đơn giản muốn mình mau chóng là một phần trong đó. Cô hạ lửa bếp và đi theo tiếng động.

Nhưng khi cô đến đó, mọi thứ đã chìm vào im lặng. Cô thấy vợ mình đang vòng tay qua cổ Momo, cả hai ôm nhau và nhắm mắt. Cô thở dài với nụ cười mãn nguyện. Họ đã không gặp nhau hai tháng rồi, cô có thể hiểu được điều đó.

Người bạn thân nhất của cô vòng tay qua eo Nayeon nhưng khi cô mở mắt ra, cô ấy mỉm cười với Sana cũng mạnh mẽ như cái ôm của cô ấy vậy.

"Nhớ hai người. Satan, Nayeon" Momo thì thầm.

"Tớ cũng nhớ cậu, Momoring" Sana đáp lại.

Đó là biệt danh mà Sana và Momo trêu ghẹo nhau từ bé và họ dùng nó đến giờ.

Nayeon cuối cùng cũng buông cô ấy ra, để cô ấy bước sâu hơn vào trong nhà nhưng quan trọng hơn là cô cũng vòng tay quanh eo người bạn thân nhất của mình. Những chiếc túi Momo mang theo đang rớt trên sàn nhà đủ để hiểu họ nhớ nhau thế nào.

"Nhớ chị lắm, Momo" Nayeon cười trong cái ôm "Đã được hai tháng rồi" Cô nói và ôm cô ấy lâu hơn một chút.

Sau và sau những cái ôm, tiếng cười và trêu chọc. Được một lúc lâu, Nayeon mới Momo cởi áo khoác và hỏi cô ấy hàng triệu câu hỏi về chuyến đi. Sau khi cho cô ấy ăn đủ mì ramen và nước dùng cay khiến cô ấy phải trừng mắt nhìn cả hai. Giờ họ đang ngồi xuống ghế dài.

Họ đã khui một chai rượu, rót đầy ly và bật TV nhưng ngay lập tức tắt tiếng. Sana ngồi trên ghế, Nayeon dựa vào vai cô, hai chân duỗi thẳn. Momo ngồi bên kia, thả mình trên đệm thư giản sau chuyến bay với hai chân dang rộng thoải mái.

Trong số ba người, Momo là người duy nhất vẫn mặc trang phục dạo phố, áo len tối màu và quần jean. Trong khi Nayeon chỉ mặc áo ba lỗ màu xám và quần pyjama còn Sana thì mặc áo sơ mi trắng và quần thể thao. Họ đang ở nhà nên không cần phải mặc quần áo cầu kì.

"Này" Sana nói, hất đầu về phía phòng ngủ của họ "Cậu có thể thoải mái hơn nếu cởi bỏ chiếc quần jean đó. Trong phòng có rất nhiều quần áo cho cậu lựa chọn".

Momo lắc đầu, nhấp một ngụm rượu "Có lẽ để sau vậy" cô nghiêng người về phía trước đặt cốc lên bàn cà phê "Món quà đầu tiên" Cô cười toe toét.

"Momo!"

"Chúng tớ/em đã nói không có quà mà. Việc không cho cậu/chị bất cứ thứ gì sẽ khiến chúng tớ/em trông thật tệ!"

Cả Sana và Nayeon đều đồng thanh kêu lên. Không phải cả hai không thích quà mà Momo có một thói quen xấu là chi quá nhiều tiền vào việc mua quà cho họ, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ. Họ tưởng mình đã xoay sở được nhưng hóa ra mọi chuyện lại không như ý lắm.

"Và từ khi nào mà tớ lại nghe lời hai người vậy?" Momo chỉ hỏi và đi đến nơi cô ấy đã để những chiếc túi mà cô ấy mang theo trước khi quay lại chiếc ghế dài, mỉm cười với hai người họ. Cô với tay vào bên trong cái đầu tiên "Hơn nữa. Hai người đã nói không có quà Giáng sinh thay vào đó hãy coi đây là sinh nhật và ngày kỷ niệm sớm".

Cái đầu tiên là một chiếc hộp được gói trong giấy màu tím nhạt, bên trên có một chiếc nơ nhỏ màu hồng. Sana ngồi dậy mắt sáng ngời và đưa tay tóm lấy nó.

"Tưởng cậu không muốn quà mà?" Momo hỏi một cách giả vờ khinh bỉ nhưng lại cười khúc khích khi Sana bĩu môi và đưa cho cô ấy chiếc hộp.

Chiếc hộp rất nặng và không rung lắc nhiều. Khi Sana kéo tờ giấy gói ra, một tấm bìa cứng khó tả hiện ra.

"Nó là đồ cũ nên họ không có hộp nguyên bản nhưng tớ khá chắc rằng cậu có thể tìm thấy những chiếc túi da nhỏ để đựng nó" Momo giải thích khi Sana lấy ra một chiếc máy ảnh thời xưa. Một thứ mà cô biết rõ như lòng bàn tay và đã mong muốn kể từ lần đầu tiên cô bắt đầu đam mê sở thích này "Giáng sinh vui vẻ, Satan".

Sana không nói nên lời, không có điều gì có thể mô tả chính xác cảm giác của cô. Cô đặt máy ảnh lên ghế dài khi đứng dậy. Kéo Momo vào một cái ôm khác.

"Cảm ơn" Cô nghe thấy tiếng Momo cười khúc khích và tiếng vỗ tay của Nayeon "Tớ thích nó rất nhiều".

"Ừm. Thật mừng vì cậu thích nó" Momo vỗ lưng cô ấy.

Phải mất thêm năm phút nữa Sana mới ngừng nói lời cảm ơn và hoàn toàn bình tĩnh lạ nhưng vẫn loay hoay với chiếc máy ảnh như một đứa trẻ với món đồ chơi mới. Nayeon nghĩ vợ mình trông thật đáng yêu. Má cô ấy sưng húp vì cười, đôi mắt sáng ngời, nhìn thấy cô ấy như thế này có lẽ là món quà tuyệt vời nhất mà cô có được.

"Nayeon" Momo nói, khiến cô rời mắt khỏi vợ để nhìn bạn của họ "Chị không có thời gian dừng lại ở một cửa hàng khác nhưng Sana nói với chị rằng em cũng thích chụp ảnh nên__" .

Đó thực sự là một nửa sự thật, điều cô thích là được làm thoả mãn niềm đam mê của Sana khi vợ cô thích lưu giữ những bức ảnh và khoảnh khắc đẹp của cô và Nayeon thấy mình còn chả biết chuyên sâu gì về máy ảnh cả. Nhấn nút để làm cho máy ảnh hoạt động và tách, một bức tranh chảy ra, vậy thôi. Nhưng vì tinh thần Giáng sinh, cô gật đầu.

"Tốt, tốt. Nó không cầu kỳ như vậy nhưng Giáng sinh vui vẻ nhé" Momo mỉm cười, đưa một chiếc hộp tương tự nhưng nhẹ hơn cho Nayeon.

"Cảm ơn chị, Momo" Nayeon nói cũng có nét ửng hồng trên má người phụ nữ. Giống như Sana, cô cẩn thận mở món quà của mình, bên trong chiếc hộp tương tự như của Sana có một chiếc máy ảnh Polaroid cũ "Ôi, đẹp quá" cô ấy nói với một nụ cười "Điều này thực sự tuyệt vời Momo". Vì muốn thể hiện mình là người yêu thích chụp ảnh và nghĩ rằng một kẻ nghiệp dư như cô cũng có thể làm điều này. Nên Nayeon liền nhấc nó ra khỏi hộp và nhắm vào cô. Cô bấm vào thứ mà cô cho là nút chụp và không có gì xảy ra.

Cô nghe thấy hai tiếng cười khúc khích hài hước nhắm vào mình "Không có phim đâu, em yêu" Sana nói, cô đã đứng dậy đặt món quà của mình lên một trong các kệ của họ, một vị trí vinh dự trước đây thuộc về chiếc cúp nhiếp ảnh nhỏ mà cô có được ở trường đại học.

"À, đúng rồi" Momo lại ngồi dậy, với chiếc túi cuối cùng và nhẹ hơn "Có một vài thứ bổ sung ở đây. Tớ nghĩ người chủ cửa hàng đang cố lừa đảo tớ" cô đưa nó cho Sana và cô ấy bắt đầu xem xét nó. Bên trong có một vài ống kính, một số không trầy xước, một số phụ kiện khác và hai hộp phim lấy liền. Sana có cảm giác mơ hồ rằng Momo đã trả quá nhiều tiền cho những món đồ lặt vặt đó nhưng cô giữ điều đó cho riêng mình.

Trong vài phút tiếp theo, họ bận rộn bằng việc tải phim vào máy quay, hầu hết quá trình chỉ có cặp đôi. Momo vui hơn khi nhìn họ cãi nhau và cười cho đến khi Nayeon chỉ trợn mắt và dúi máy ảnh vào tay Sana.

"Sao cũng được, hãy chụp một bức ảnh thật đẹp cho em để chúng ta treo nó lên cây nhé" Nayeon thở dốc.

Sana bật cười và trong một giây Momo cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì đó "Chà, tạo dáng thật đẹp cho em nhé, em yêu" Giọng Sana mang vẻ trêu chọc nhưng trong đó cũng có chút gì đó khác, có thể là do rượu hoặc họ đã quên mất có người khác đang ở đây. Dù sao thì Momo cũng cố phớt lờ nó bằng cách nhấp thêm một ngụm rượu.

Nayeon cười toe toét, quỳ xuống ghế và tay vẫn cầm ly rượu nhưng cô đã nhấc chiếc ly kia lên không trung trước. Nhắm mắt lại và mỉm cười. Sana bắt đầu chụp ảnh.

Như để chứng minh rằng họ thực sự không quên Momo. Sana lắc bức ảnh và đưa cho cô ấy "Cậu thấy sao?".

Bức ảnh chính xác là khoảnh khắc Momo chứng kiến ​​vừa rồi nhưng trên ảnh thì nó ở một góc độ khác. Như thế này cô có thể mất một giây để nhận ra áo sơ mi của Nayeon đã vén lên, để lộ một mảnh da trên bụng cô.

"Trông đẹp đấy" cô hắng giọng, rót thêm rượu và uống. Cô đang cố phân tâm để không nghĩ đến làn da trắng ngần mà Nayeon đã lộ ra. Cô không để ý đến những ánh nhìn hướng về phía mình và để ý đến sự căng thẳng trong giọng nói của cô.

"Cái gì, nó không tốt sao?" Sana bối rối hỏi và lấy lại bức ảnh.

Đôi mắt của Momo mở to "Tớ nói nó trông rất đẹp" cô bối rối nhìn từ người này sang người khác. Sana cau mày còn Nayeon thì bĩu môi.

"Cậu hầu như không nhìn vào nó".

"Momo, chị nghĩ em trông không ổn lắm à?"

"Làm thế nào? Tớ đã nói nó___" Ít nhất thì Momo cũng bối rối nhưng bất cứ điều gì cô ấy có thể nói để bày tỏ sự bối rối đều bị bỏ qua bởi cặp đôi đã nói chuyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro