Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana đứng đó, vẫn dựa lưng vào tường dù họ đã rời đi, cô nhắm mắt lại, cố gắng chỉ thở bằng mũi khi cặc cô đau nhói.

Ánh mắt của Nayeon...

Nó toả ra một dục vọng thuần khiết không bị pha trộn. Và nó do người khác gây ra.

Cô lắc đầu xua đi lo lắng, đưa bàn tay vuốt lại tóc. Cô nên di chuyển, không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì, dù sao đây cũng chỉ là sự khởi đầu. Còn nhiều điều nữa sẽ đến.

Lấy nước là một công việc nhanh chóng, cô cố gắng hết sức không làm đổ bất kỳ thứ gì để có thể vào phòng sớm nhất cùng họ.

Và cô đủ nhanh để họ vẫn chưa cởi hết quần áo, vì chỉ mình Momo đã cởi áo nhưng Sana nhanh chóng chú ý đến máy quay video của cô đã bật và đặt trên bàn cạnh giường ngủ, nghiêng về phía giường. Thật tốt là Nayeon đã nghĩ đến việc sắp xếp và rất có thể đã thảo luận trước với Momo. Lúc này Sana thậm chí còn không nghĩ đến việc cầm máy ảnh và điều đó làm cô ngạc nhiên là mình chưa làm đổ nước.

Nayeon đang quỳ ở mép giường trong khi Momo đứng ngay trước mặt cô ấy. Trông có vẻ không chắc chắn, đầu gối Momo hơi run và chiếc áo sơ mi được cầm trong tay cô ấy trở nên nhơ nhăn nheo vì bị bóp quá mạnh.

Rõ ràng là người bạn thân nhất của cô đang rất căng thẳng vì vậy Sana bước lên, mỉm cười đưa cốc cho cô ấy, phá vỡ khung cảnh trong giây lát.

Vẻ mặt Momo gần như đáng thương, cảm giác tội lỗi và sợ hãi trộn lẫn trong cái bĩu môi nhỏ, lông mày nhíu lại. Sự do dự của cô xuất phát từ tình bạn thắm thiết của họ chứ không phải sự nhút nhát.

"Uống đi" Sana đặt tay lên vai Momo "Cậu sẽ cần nó" và cô chia sẻ một nụ cười hiểu biết với Nayeon, người đang cười khúc khích.

Vẫn còn hơi chần chừ, Momo di chuyển chậm rãi từng bước nhận lấy chiếc cốc, nhấp nhẹ ngụm nước trước khi đưa cốc cho Nayeon, người đã uống hết phần còn lại và trả lại cốc cho Sana.

"Em yêu chị" cô nói và Sana mỉm cười.

Cô đặt chiếc cốc lên chiếc bàn cạnh giường, cạnh chiếc máy ảnh rồi ngồi vào chiếc ghế bành mà họ đã chuyển vào phòng cách đây không lâu. Cô ngả người ra sau, bắt chéo chân và sẵn sàng quan sát.

Rõ ràng thái độ, nụ cười và cử động nhẹ nhàng của Sana đã mang lại hiệu quả như mong muốn vì Momo giờ có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Dựa vào nụ hôn của Nayeon, đuổi theo lưỡi cô ấy trước khi Nayeon lùi lại để thì thầm những điều ngọt ngào để trấn an cô.

Không mất nhiều thời gian để người bạn của họ hoàn toàn đắm chìm với nó. Những bàn tay vươn ra ôm và chạm vào Nayeon, kéo áo cô ấy qua đầu khiến cả hai đều trong tình trạng cởi quần áo như nhau.

Momo rõ ràng rất thích sử dụng miệng cảm nhận sự mềm mại của làn da Nayeon khi cô rời khỏi môi cô ấy, vùi mặt vào cổ hôn, cắn xuống vai và xương đòn của cô ấy. Cô còn táo bạo đẩy người lại sâu hơn vào giường để cô có thể áp cơ thể mình vào Nayeon.

Nayeon thở dài, luồn tay vào mái tóc đen của Momo và kéo cô ấy lại gần hơn. Cô bắt đầu thở hổn hển khi cảm nhận được hàm răng càng ngày càng tham lam trên cơ thể mình nhưng mắt cô không hề rời khỏi Sana.

Cô kéo Momo về phía mình, vào trong giường để cả hai cùng quỳ trên đó ở tư thế ngang nhau và để người phụ nữ không cần phải cúi xuống quá nhiều khi cô ấy đặt miệng lên ngực mình.

Đó là một cảnh tượng vô cùng kích thích, đặc biệt là vì Sana biết chính xác bộ ngực của Nayeon mềm mại như thế nào khi cô đã trải nghiệm nó biết bao nhiêu lần. Vì thế cố hiểu chính xác cảm giác của Momo đang trải qua bây giờ. Bộ ngực tuyệt đẹp đó đã từng là của riêng cô trong một thời gian dài và bây giờ cô chỉ có thể đứng nhìn chăm chú người khác bú ngực vợ mình một cách thèm khát mà không thể làm được gì.

Một tay của Nayeon tiếp tục ôm lấy sau đầu Momo giữ cô ấy vào sâu ngực mình và mân mê mái tóc suôn mượt của cô ấy. Tay còn lại biến mất trong quần Momo, bận rộn ôm lấy chiều dài đang cứng lại khiến hông cô ấy cử động liên tục như cố gắng nghiền nát thứ gì đó.

Nayeon muốn đẩy Momo ra nhưng nhìn cô ấy bú ngực mình như đứa trẻ đáng thương nên cô đành để lâu thêm một chút và thì thầm động viên Momo. Sana biết rõ vợ mình sẽ không chịu nổi nữa nếu cứ như thế này. Núm vú của cô ấy sẽ sớm trở nên nhạy cảm và còn quá sớm cho sự kích thích quá mức như vậy trong vở kịch của Nayeon.

"Momo, bé ngoan" Nayeon nói với giọng điệu dịu dàng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc của Momo khi cố gắng thu hút sự chú ý của cô ấy "Hãy cởi chiếc quần khó chịu đó ra nhé?"

Không phải một lời yêu cầu, không phải một lời đề nghị. Đây là cách Nayeon tận hưởng, cô dịu dàng với họ miễn là họ cư xử đúng mực nhưng chỉ khi trên giường họ phải tuân thủ quy tắc ngự trị của cô.

Và Momo hóa ra lại là một cô gái ngoan. Nghe những lời đó, cô lập tức lùi lại, dùng mu bàn tay lau nước dãi trên cằm, nở một nụ cười xấu hổ.

"Xin lỗi" cô mỉm cười nói, giữ khoảng cách giữa họ "Chị phấn khích quá"

Dù từ xa Sana cũng có thể hiểu được cảm xúc của bạn thân mình khi nhìn thấy những vết hằn trên ngực Nayeon, những vết bầm tím đã hình thành trên da cô ấy, núm vú cứng lại và hơi đỏ.

"Không sao đâu" Nayeon ngiêng đầu hôn Momo, hay tay của cô di chuyển xuống, cố gắng cởi bỏ chiếc quần jean của Momo mà không cần sự giúp đỡ của chính chủ nhân nó.

Một màn khá hài hước, Sana có thể đã cười và trêu chọc Momo nếu tâm trạng khác đi. Momo bất động quỳ gối trên nệm, tay chân không biết phải làm gì, không biết phải di chuyển như thế nào. Cuối cùng chỉ khi nhận được gợi ý lúc Nayeon đẩy cô ra sau, cố gắng bắt cô ngồi xuống. Cô mới nâng hông để chiếc quần có thể cởi ra hoàn toàn.

Đó có thể là một cảnh tượng hài hước nhưng đối với Sana điều đó thật điên rồ.

Momo là một người chăm chỉ, cô luôn có thể mất tập trung vì một vài yếu tố bên ngoài nhưng khi cô tham gia vào một dự án thì cô sẽ cố gắng hoàn thành nó thật sớm và tốt. Đối với cô nó là một trách nhiệm quan trọng mà cô không được lơ là. Điều đó có nghĩa là thật khó để cô có thể tìm kiếm một người phụ nữ để giải quyết nhu cầu và thậm chí còn khó hơn để cô có thời gian tìm cho mình một cô người yêu thích hợp.

Và Sana cảm thấy vợ chồng cô đã rất tử tế khi giúp đỡ bạn của họ thoải mái và thư giãn sau khoảng thời gian làm việc liên tục. Để cô ấy bú ngực vợ và hơn thế nữa, khi để cô ấy đụ vợ mình trên giường của họ. Và còn giúp cô ấy thoát khỏi sự lo lắng khi chưa làm điều này sau một thời gian dài. Vợ cô cởi quần áo và hôn cô ấy một cách nhẹ nhàng, thân mật.

Chẳng bao lâu sau, chiếc quần lót của Momo đã rơi xuống sàn cùng quần jean của cô. Còn cô thì trần trụi dưới ánh mắt của họ, đôi mắt cô hoang dại như con mồi mắc bẫy.

"Chúa ơi..." Nayeon thì thầm, tay lướt qua những cơ bắp mới lộ ra, theo đường nét của bụng Momo.

Đối với một người không có thời gian để tìm kiếm một người phụ nữ yêu đương thì rõ ràng Momo không gặp vấn đề gì khi đến phòng tập thể dục hàng ngày, ngay cả khi ở nước ngoài.

Cô gầy nhưng săn chắc và xinh đẹp, được rèn luyện cơ thể bài bản để làm Nayeon phấn kích.

Đến lượt Nayeon kéo cô ấy vào một nụ hôn, đến lượt cô chìm đắm trong sự hấp dẫn và ham muốn, đôi tay vuốt ve toàn bộ cơ thể Momo đầy tự hào khi họ hôn nhau mãnh liệt, lưỡi họ cuốn chặt vào nhau.

"Em đang rất cần chị làm tình với em" Nayeon thì thầm vào miệng Momo khi nụ hôn nóng bỏng của họ tam dừng. Đôi mắt Nayeon mờ mịt nhìn thẳng vào mắt Momo và tay cô lướt xuống phía dưới, nơi ngọn giáo đang chỉa ra một cách hùng vĩ "Nó cứng lắm rồi~"

Momo gật đầu, hôn nhanh lên môi cô ấy, "Chị sẽ làm vậy, em yêu" và thật là một thời điểm không thích hợp để nói lời này khi Nayeon đã kết hôn nhưng nó luôn là điều cô muốn nói kể từ đêm hôm đó.

Không thể bỏ qua sự thật là Nayeon và Momo đã từng có mối quan hệ rất thân mật trước khi có chuyện này. Họ là bạn bè, ở đó chỉ có lòng tốt và sự quan tâm, vượt ra ngoài dục vọng. Nó làm Sana nhớ lại mọi tương tác mà cô từng thấy khi họ ôm nhau, trêu chọc nhau và đùa giỡn.

Và hãy nhìn họ bây giờ, hãy nhìn xem người bạn thân nhất của Sana và vợ cô đang như thế nào.

Có vẻ như Momo cũng đã quen với sự hiện diện của Sana hoặc hoàn toàn quên mất điều đó. Bây giờ cô thoải mái di chuyển tay mình trên làn da của Nayeon, đặt trên hông cô ấy để kéo chiếc quần đùi cô ấy đang mặc, háo hức muốn cô khỏa thân, háo hức muốn làm ô uế mối quan hệ thuần khiết mà họ đã có.

Nayeon cũng muốn như vậy, di chuyển và nằm ngửa để giúp Momo cởi quần áo cô dễ dàng hơn, giúp để lộ cái lồn ướt át, nhỏ giọt của cô trước mắt Momo.

Cô dang rộng hai chân, gập đầu gối, lòng bàn chân đặt chắc trên nệm.

Một hành động cám dỗ như thể đang kêu gọi Momo đến yêu thương nó vậy.

Và như mọi khi, giống như một cô gái ngoan, Momo bước đi.

Cô quỳ giữa hai chân Nayeon và nghiêng người về phía trước để hôn cô ấy, cơ thể trần trụi của họ áp vào nhau khiến làn da của cả hai ấm áp.

Khi họ khỏa thân làm tình trên giường của cô, Sana nhận thấy niềm khao khát ngày càng lớn dần đã mở ra cho họ cơ hội dành cho nhau. Cô thấy Nayeon đang cố gắng dang rộng cơ thể hơn nữa, thấy Momo túm lấy đùi vợ cô, da hơi đỏ dưới sự đụng chạm thô bạo của cô ấy. Momo kéo một chân Nayeon quanh eo, hông hóp vào và di chuyển để cặc mình từ ngực xuống lồn của Nayeon và có thể cảm nhận sức nóng của nó khiến vợ Sana chỉ biết rên rỉ. Và niềm sung sướng đó đến từ người khác.

Nhưng Sana vẫn không chạm vào mình, không cho phép mình có bất kỳ niềm vui nào khác mà nó không đến từ việc quan sát cảnh tượng. Đây giống như một món quà dành cho cô nhưng cũng là một hình phạt. Nayeon cho rằng hiện tại cô chưa xứng đáng được cô ấy chú ý và không được có chút niềm vui nào cả.

Thay vào đó cô chỉ có thể đứng nhìn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro