part 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn sự xuất hiện của thuốc ức chế nữa cuộc sống dường như trở nên thiếu đi thứ gì đó, thay vì một ngày 3 cử thuốc như trước đây thì giờ đây chỉ còn là nhìn chằm chằm vào cuốn lịch mà than thở trong lòng.

Thật ra cũng chẳng phải buồn bã gì, nhưng mà nghe đồn làm chuyện ấy sẽ đau dữ dội.

Gun nhìn chằm chằm vào cuốn lịch cảm thấy ngày mình xảy ra kỳ phát tình sắp đến thì cảm thấy thương cho mông mình nhiều hơn.

Mark từ khi thấy Gun bỏ thuốc thì rất phấn khởi, mỗi ngày đều bồn chồn còn chụp hình lại cuốn lịch mà cài làm màn hình điện thoại vì trên đó có khoanh đỏ ngày mà anh sẽ phát tình, không những thế cậu còn chăm chỉ nghiên cứu các loại tư thế và kỹ thuật.

Mỗi lần như thế gương mặt cậu đều trở nên rất nghiêm túc.

Vì anh của cậu sợ bị đau, cậu biết chứ.

Hôm nay là ngày mà cậu đã mong chờ, từ sáng sớm cậu đã thức dậy chuyên tâm thực hiện bữa sáng cho anh, ánh mắt lâu lâu hướng nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt kia.

Chỉ cần chờ sau ngày hôm nay thì căn phòng này sẽ không còn được trưng dụng nữa hoặc cũng có thể căn phòng xấu xố đó là phòng của cậu. Dù sao thì cậu vẫn muốn dọn vào ngủ cùng anh.

Mark dọn đồ ăn lên bàn sau đó lấy điện thoại chụp lại rồi đăng dòng trạng thái:" Một ngày đặc biệt thì bữa sáng cũng phải đặc biệt"

Không lâu sau, điện thoại liền có tiếng chuông thông báo vang lên.

titlekrt:" Hoa của cậu đâu? Anh ta chưa tặng cậu nữa đúng chưa? =)))) "

cocoheart:" Cái gì đặc biệt đó?"

perthppe: "Chỉ dám nhìn, không dám ăn đâu"

m34nismind:" Không dám nhìn thẳng vào đống đồ ăn đấy luôn."

iplann:" Hừ... toàn đồ dầu mỡ"

m34nismind:" Anh này, nhóc ấy làm gì làm tốt bằng em đúng không? "

iplann: " Chú mày cũng chỉ.... khá hơn nhóc đó một tí"

m34nismind:" Vậy anh mau thức dậy ăn sáng nào!"

iplann:"Dậy không nổi!"

m34nismind:" Sao thế anh?"

iplann:" Mày còn dám hỏi tao à, hỏi thử thêm câu nữa coi tao có chém mày không..."

m34nismind:" Xin lỗi anh mà!"

....

Mark đọc xong tức tối rồi tag cái tên Mean đang tán tỉnh kia kèm thêm một chữ :"Cút!"

m34nismind:" Anh xem kìa, nhóc đó quát em kìa!"

Mark bất lực ném điện thoại sang một bên.

Cậu không thèm ganh tị với người khác làm gì, ngày mai kiểu gì anh của cậu cũng chẳng thể rời khỏi giường nổi.

Một lúc sau cậu lại cầm điện thoại lên định ôn tập những gì mình đã nghiên cứu gần đây thì Gun tử phòng ngủ đi ra, ngáy ngủ chào cậu rồi lết vào nhà vệ sinh một lúc, sau khi đi ra thì anh đã trở nên tươm tất, anh mặc một chiếc áo sơ mi sọc xen lẽ trắng xanh, phẩn cổ áo bung hẳn hai chiếc cúc áo, rồi ngoắc tay về phía Mark:"Đi thôi!"

"Anh!" Mark nhào tới ôm đùi anh,"Anh đi đâu vậy?"

Gun đẩy đẩy tay Mark ra:" Hẹn đi chơi với Perth."

"Còn đồ ăn sáng kia thì sao?"

"Không kịp ăn đâu."

"Thế em đi chung có được không?" Trong tình thế cấp bách Mark đề nghị trong hốt hoảng.

Gun đơ trong một lúc rồi nhìn vào ánh mắt khao khát của Mark mà gật đầu.

Mark chỉ sau 3s mà cậu đã ném đi tạp dề và mang giày chạy tới chỗ Gun.

Sau đó cả hai người đều cùng nhau ra ngoài.

Bữa sáng hôm nay đặc biệt ở chỗ là không được động đũa dù chỉ một chút.

Trên đường đi Mark mới nhớ ra, trước khi phát tình một khoảng thời gian thì Omega sẽ không thể ăn uống bình thường được chỉ có thể dựa vào thuốc dinh dưỡng để nạp năng lượng thôi.

Nhưng Gun của cậu thì bây giờ đang hoàn toàn bình thường không hề có triệu chứng gì.

Thôi rồi, hy vọng bao nhiêu sụp đổ bấy nhiêu rồi.

Ngay cả giờ đây xem phim trong rạp đi nữa cũng chẳng thể vui nổi, cho đến khu trò chơi cũng chẳng cứu vớt được tâm trạng tuột dốc không phanh của cậu, chơi tới đâu thua tới đó, đi ăn thì gì cũng trở nên nhạt nhẽo đã thế trong quán mở mở lên bài "Lạnh lẽo"----- ý gì đây hà ?????

Cứ thế cậu đi chơi cùng anh đến tối, Gun sau khi no nê cũng chào tạm biệt Perth, sau đó có tin có hàng của anh đặt mua ship đến khu nhà nên anh nhanh chóng cùng Mark quay về nhà.

Khi vừa về tới nhà thì anh vô tư đi tắm chỉ còn lại Mark bên ngoài âm thầm thương cảm chính mình.

Sau khi anh tắm xong trở ra thì thấy ánh mắt Mark đang nheo nheo nhìn mình.

Nguyên nhân là do khi nãy đi tắm anh quên mang đồ ngủ vào để thay, nên khi đi ra thì Gun đang mặc chiếc áo sơ mi lúc sáng, cặp đùi trắng nõn đang ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi, anh không thèm đi thay đồ khác mà cứ mặc nhứ thế định đi lấy hàng của mình.

Mark nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh một hồi, áo sơ mi dài trên gối, đôi chân thẳng dài đầy mời gọi ấy đang quyến rũ cậu khiến cậu muốn phạm tội ngay lúc này.

Cậu nhịn không nổi nữa...

Đi tới phía sau lưng anh rồi vòng tay ôm lấy.

"Anh, hôm nay... anh nên phát tình chứ" Cậu thì thầm vào tai anh sau đó dụi đàu vào thưởng thức mùi vị ngọt ngào từ anh.

Gun đang định gỡ tay Mark ra thì dừng lại, anh làm sao lại không biết chuyện này chứ, anh cố ý hẹn Perth hôm nay ra ngoài chơi cũng chỉ vì không muốn ở riêng với Mark ngày hôm nay.

Nhưng anh thật sự không có cảm nhận được gì ngay cả cảm giác chán ăn cũng chẳng có.

Anh sợ đau, đó là thật nhưng....

Nhưng không hiểu tại sao khi Mark chỉ vừa mới ôm lấy anh thì ngay lúc đó chân anh trở nên mềm nhũn và ngay sau đó là chỗ đó bắt đầu ướt.

Giống như trên người anh có một nút công tắc vậy, chỉ cần bật lên là bộc phát, không kịp đề phòng gì cả.

Đệt mợ, phát tình còn có mất khả năng khống chế bản thân thế này ư?

"Anh..." Mark nhẹ nhàng kêu anh.

"Gì cơ..." Gun cảm thấy mình đứng không vững tới nơi rồi, ném luôn cây kéo mình đang cầm trên tay xuống bàn gần đó.

Mark xoay người Gun lại, đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn chằm chằm lấy anh.

Tình dục là chuyện không thể nào tránh khỏi giữa các cặp đôi, còn phát tình chỉ là một cái cớ để thúc đẩy tiến trình ấy mà thôi. Nhưng hiện tại cái cớ này không xảy ra, thì anh cũng chẳng cần nữa.

Mark thấy được Gun đang xấu hổ mà xoay mặt đi không nói lời nào, khi này mũi chạm mũi còn đôi tay của Mark đang vuốt ve lấy phần eo nho nhỏ của anh.

"Em có thể chứ?"

Gun không đáp, chỉ đưa tay lên ôm lấy cổ cậu.

Mùi chanh lúc này trở nên nồng nặc hơn, sau đó, Gun cảm thấy áo của mình bị kéo lên, còn người vừa ôm mình đã không còn trong vòng tay nữa mà đã chui vào chiếc áo sơ mi của anh. Thật đúng là ăn gian mà, cậu thế này làm sao anh có thể chống cự nổi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro