part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

Mark ngồi dưới đất, đôi mắt xinh đẹp trước kia giờ đây vô thần nhìn về phía trước, Mean sau khi được báo về tình trạng của Gun thì liền nhanh chóng chạy đến kiểm tra, khi chạy gần đến nơi thì thấy Mark đang ngồi thất thần dưới đất, Mean nhẹ nhàng bước ngang qua người cậu:" Kỳ phát tình rối loạn của Gun đại khái là sắp kết thúc rồi, giờ cần quan sát xem có vấn đề gì xảy ra thêm hay không, giờ cậu có thể vào thăm nhưng mà trước tiên cậu về nhà thay quần áo rồi chấn chỉnh bản thân lại chút đi, để tôi làm kiểm tra cho cậu ta trước."

"....Được ạ." Mark nói nhỏ và bước ra ngoài.

Mean nhìn bóng hình của cậu dần khuất xa không khỏi thở dài.

Anh làm sao mà không biết bây giờ cậu đang nghĩ gì chứ, nhưng chuyện đã đến nước này rồi cũng chẳng thể làm gì khác được, độ tương thích đến tận 100% coi như là trò đùa của số phận mà ông trời đã sắp đặt để thử thách cả hai vậy.

Khi Mark từ nhà quay lại thì giờ Gun đã có thể ngồi dậy ăn uống bình thường, Mark đứng ở mép cửa nhìn Gun đang ăn từng ngụm cháo trắng thì do dự mà gõ cửa khe khẽ.

Gun ngẩng đầu lên hướng về phía con người vừa gõ cửa ấy, tay đang cầm muỗng cháo bỗng nhưng khựng lại, cháo lúc này từ muỗng đã chảy xuống tô hết phân nửa, cậu lại dùng muỗng khuấy đều đống cháo trong tô, giả bộ bâng quơ nói một câu:" Mời vào".

Mark tiến vào rồi đem túi trái cây mình vừa mua đặt trên chiếc tủ cạnh đầu giường, rồi cứ đứng đơ ra ở đấy không biết nói gì.

"Ơ..." ánh mắt Gun lơ đãng," Em qua cái ghế bên đó ngồi đi."

"Vâng." Mark vội vã chạy đến chiếc ghế mà Gun chỉ ngồi xuống.

Hai người lại rơi vào trầm tư không ai nói với ai câu nào, không gian lúc này im lặng như tờ dù là một tiếng động nhỏ cũng vang lên rất rõ ràng không tránh khỏi bị chú ý, nhưng cả hai giờ đây một người thì cứ dùng muỗng quậy quậy tô cháo còn người kia thì cứ kéo ống tay áo.

Y như rằng cậu chịu không được nữa mà lên với anh, không để ý tới việc mình sẽ bị trách móc hay bị đổ trách nghiệm lên đầu, chẳng qua là lúc này nếu không lên tiếng thì còn chờ đến bao giờ nữa đây.

"Chuyện là... anh bây giờ có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?" Mark ngập ngừng lên tiếng.

"À... cũng đỡ nhiều rồi."Gun tiện tay ăn một thìa cháo.

"Vậy khi nào anh có thể xuất viện?"

"Ưm... tạm thời chưa được, anh còn phải phẫu thuật nữa." Gun nhìn cậu trả lời.

"Phẫu thuật? Phẫu thuật gì chứ?" Giọng Mark lại trở nên lo lắng.

"Thì..." Gun không biết nói thế nào cho đúng bây giờ," là ...phẫu thuật xóa bỏ ký hiệu"

"....Oh" ánh mắt Mark dời khỏi người Gun rồi gật đầu, trong lòng tự chửi chính mình là tên điên, chẳng phải được nghe Mean nói rồi sao?

Cuộc đối thoại đột nhiên lại rơi vào bầu không khí yên ắng trước đó, hai người ai cũng không muốn nhắc về chuyện ấy, nên cũng sẽ không đá động tới nó nữa, nhưng cả hai đều ở đó không di chuyển cách xa nhau thêm chút nào.

"Anh à, em thật lòng xin lỗi anh!" Mark bỗng nhiên tự quyết định xoay người ngồi thằng lưng và hướng về phía Gun mà nói.

Gun bị lời xin lỗi này của Mark làm cho giật mình, sau đó bị sặc ho khan mấy cái liền lật đật tìm khăn giấy lau dọn sạch sẽ trong khi vẫn khoát tay với Mark:" Không sao cả."

Thiệc tình, sao Mark lại hối lỗi với mình cơ chứ, chuyện em ấy không thích mình cũng đâu phải lỗi của em ấy, chuyện xảy ra trước ngày chỉ định những ba ngày, câu xin lỗi là mình nói với em ấy mới đúng. Đứa ngốc này!

"Ngày đó... bởi vì em...." Mark muốn giải thích chuyện ảo giác cho Gun hiểu nhưng không ngờ rằng bị Gun cắt ngang.

"Không sao hết, không sao mà, em nhìn xem anh bây giờ chẳng phải vẫn ổn sao!" Gun kiên quyết không muốn nghe lý do của Mark nên đành ho khan vài cái rồi tự vỗ ngực nói.

"Anh à..." Mark còn muốn giải thích kĩ hơn nhưng thậm chí một cơ hội nhỏ nhoi Gun cũng không để cậu thực hiện.

"Chuyện là, Perth đã tìm được chỗ ở mới cho anh rồi, chờ anh xuất viện thì sẽ trực tiếp dọn đi, khoảng thời gian kia anh cảm ơn em vì em đã quan tâm đến anh."

"Anh à..." Mark trong lòng giờ đây như lửa đốt nhưng nhìn biểu hiện thả lỏng của anh thì cậu biết rằng anh nói ra những lời này chắc hẳn cũng chẳng dễ dàng gi.

"Dù có nói gì đi chăng nữa thì khoảng thời gian anh được ở bên cạnh em khiến anh thật sự vui vẻ đấy!" Gun nghiêm túc.

Lời nói vẫn còn mắc kẹt ở cổ họng chưa kịp thốt ra liền nuốt lại rồi nói nhỏ:" Em cũng vậy!"

Tại sao dù cho tình cảm cả hai dành cho nhau không ai thua kém ai nhưng họ vẫn không thể đến với nhau?

Tại sao tâm đầu ý hợp như thế nhưng giờ đây mỗi người một nơi?

Các cặp đôi trong những bộ phim Mark hay xem cứ dây dưa không dứt nhưng lại chẳng đến với nhau khiến cho cậu lần nào xem cũng không khỏi chửi thề, nhưng tới khi mình trực tiếp đối diện với những tình huống như vậy thì cậu mới sâu sắc mà nhận ra rằng ----- có đôi khi một người ở cạnh một người khác không phải chỉ cần mỗi tình yêu là có thể vượt qua tất cả, tình yêu chỉ là một nhân tố bé nhỏ để giúp họ đương đầu với những thử thách trên con đường bên cạnh nhau mà thôi.

Sau này, liệu bọn họ sẽ có cuộc sống riêng của chính mình, sẽ chọn lựa việc tìm cho mình một lối đi riêng rồi cứ thế trải qua từng ngày không có nhau bên cạnh nữa hay họ sẽ chọn cách đối mặt với những khó khăn cơ chứ....  Cậu giờ đây không tìm ra được lí do để có thể ở bên bảo vệ người trước mặt mình nữa rồi ---- Mark chợt nhớ đến những ngày tháng trước đây khi anh quên chìa khóa và cậu phải chạy về giúp anh mở cửa vào nhà hay cảnh cậu luôn phải dọn dẹp bãi chiến trường mỗi khi anh vào bếp.... Mark chợt nhớ đến cây nến cậu thổi mà không hề tắt hôm sinh nhật --- buồn cười thật đấy, nến không tắt thì điều ước cũng không thể thực hiện được mà nhỉ.

Chuyện về cây nến dù cho Gun buộc miệng nói ra nhưng nó cũng thật sự linh nghiệm mà nhỉ.

Ngày đó bầu trời thật đẹp, người con trai xinh đẹp nhẹ đặt tô cháo bằng sứ của mình xuống bàn nhìn ra cửa sổ, lúc này ngoài cửa sổ có hai con phim lẳng lặng bay khỏi nhánh cây bỏ mặc lại cành cây vẫn còn đang lung lay vì chúng.

Đã từng cùng nhau vui vẻ chung sống ấy thế mà vào thời khắc chia ly cậu lại cảm thấy mình thật hèn nhát khi không đối diện thẳng thắng với em ấy.

Còn Mark lúc này đang ích kỷ ghi lại thời khắc Gun trước mặt mình vào trong trí nhớ, trong đầu chợt nhớ đến câu <Thiên dư thiên tầm> mà cậu nhận ra ý nghĩ của nó là :"Đời người là chuyến xe xuyên suốt, tôi thật vui khi gặp được anh ở bến đỗ mà tôi luôn kiếm tìm."

Muốn xuống xe chứ? Mark tự hỏi với lòng.

Một giọng nói mạnh mẽ từ trong thâm tâm vọng ra :" Không muốn!"

Trớ trêu thật!! Rõ ràng chúng ta vẫn còn yêu nhưng giờ đây em vẫn còn có tư cách để có thể yêu anh sao? Còn tư cách để bên cạnh và che chở cho anh sao? Mark lẳng lặng nhìn Gun vẫn đang nhẹ nhàng ăn từng muỗng cháo với ánh mắt nhìn ra cửa sổ cười buồn.
-----------------------------------
Bạn cùng phòng mới của Gun sắp xuất hiện. Mọi người đoán xem bạn cùng phòng mới của Gun là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro