ThunderTale Ep 8 Ss1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chara: Mà khoan đã, AI. - đang nói chuyện trong tâm trí

Gaster: Ồ đừng nóng cô nhóc. - đang nói chuyện trong tâm trí

Chara: Ngươi là ai.

Gaster: Ta là ai không quan trọng, nhưng quan trọng là ta muốn giúp 2 nhóc thoát ra.

Chara: 1 người có thể đọc suy nghĩ người khác như ngươi mà muốn cứu chúng ta, chắc là người muốn bọn ta làm gì cho ngươi phải không.

Gaster: Rất thông minh, ta sẽ giúp 2 nhóc thoát khỏi bọn nhà khoa học đó tuy nhiên 2 nhóc phải làm việc cho ta, suy nghĩ đi.

Thảo luận

Chara: Này Frisk cậu nghĩ sao.

Frisk: Ừm chắc chúng ta chỉ có thể đồng ý thôi, lỡ đâu chúng ta thoát ra được, giúp người đã cứu chúng ta 1 vài thứ cũng không có gì.

Chara: Này tên nào đó.

Gaster: Suy nghĩ xong rồi sao nhanh đấy.

Chara: Phải, nếu ngươi có thể giúp 2 chúng ta thoát được bọn nhà khoa học đấy thì chúng ta sẽ làm việc cho ngươi, nhưng với 1 điều kiện.

Gaster: Điều kiện gì cô nhóc.

Chara: Ngươi phải làm cho bọn khoa học điên đó KHÔNG BAO GIỜ TÌM ĐẾN NƠI NÀY NỮA.

Gaster: Chà làm khó ta thế... haizz thôi được, giờ Frisk, nhóc phá cửa đi.

Frisk: Sao sao tôi có thể làm được.

Chara: Frisk cậu không nhớ sao, năng lực từ thứ hóa chất kia đấy.

Frisk suy nghĩ 1 hồi

Frisk: A nhớ rồi, cảm ơn cậu Chara.

*bùm*

Frisk đấm văng cánh cửa ra

Frisk: Mình làm được rồi.

Chara: Wow mạnh dữ.

Gaster: Nhảy đi 2 nhóc.

Frisk: Nhưng xe đang chạy.

Gaster: Không sao đâu.

Frisk và Chara nghe vậy thì cùng nhau nhảy xuống, gần chạm đất thì đột nhiên có 1 bàn tay không lồ đỡ 2 người

Frisk: Cái gì đây.

Gaster: Đó là phép thuật của ta.

Frisk: Bàn tay to quá, có 1 cái lỗ ở giữa lòng bàn tay nè.

Gaster: Không có gì đâu cô nhóc.

Chara: Ngươi đang ở đâu mau ra đây.

Gaster: Không cần phải vội 2 nhóc sẽ gặp ta sớm thôi, nhưng bây giờ nhìn đằng sau đi đã.

Frisk và Chara nhìn về sau lưng thấy những chiếc xe của bọn nhà khoa học đang chạy tới, nhưng khi chạy gần đến Frisk và Chara thì bỗng dưng có một vết nứt cực lớn ngang đường làm bọn nhà khoa học đang chạy nhanh đến thì không phanh lại được nên toàn bộ đã lao xuống vết nứt ấy

Frisk và Chara đứng hình vài giây

Frisk: Chuyện chuyện gì xảy ra vậy.

Chara: Tên kia là ngươi làm phải không.

Gaster: Phải, giờ mời 2 nhóc đến chỗ ta nào, à quên đưa cho 2 nhóc cái này.

Từ dưới khe nứt ấy là bọn nhà khoa học rơi xuống có 3 luồng ánh sáng màu vàng bay lên đưa vào tay của Frisk và Chara

Frisk: Cái này là que điện và khẩu súng điện.

Chara: A ha ngươi trở về rồi đao điện.

Gaster: Bây giờ đi đến chỗ của ta nào.

Frisk: Chúng tôi phải làm việc cho ông bảo lâu chúng tôi vẫn được về nhà chứ.

Gaster: Ừm... đương nhiên là được.

Chara: Ngươi làm xong chưa.

Gaster: Ta đâu phải thần tiên đâu mà làm nhanh vậy được, bây giờ ta đang đi đến nơi của bọn chúng đây 2 nhóc đến nơi của ta trước đi.

Chara: Đến nơi của ngươi bằng cách nào.

Gaster: 2 nhóc muốn đi từ từ ngắm cảnh khi bay hay đến nơi của ta, hay đến đấy ngay lập tức.

Frisk: Ngắm cảnh.

Chara: Đi ngay.

Gaster: Lại làm khó ta rồi......... thôi được nhóc Chara nếu nhóc muốn đi nhanh thì nhảy vào cái lỗ ở giữa lòng bàn tay của ta đi, còn Frisk, nhóc cứ cưỡi bàn tay ấy bay ngắm cảnh đi.

Chara: Frisk cậu không muốn đi đến đó nhanh cùng mình à.

Frisk: Mình muốn ngắm cảnh trên không hơn.

Chara: Tùy cậu. - nói xong cô nhảy vô lỗ ở giữa bàn tay

Khi Chara nhảy vào đó xong thì cái bàn tay không lồ đó cũng từ từ bay cao lên và bay đi từ từ

Frisk: Wowwwww ngắm nhìn núi Ebott ở trên cao đúng là hùng vĩ quá.

Gaster: Có vẻ nhóc thích lắm nhỉ.

Frisk: Ưm được ngắm toàn cảnh bao la rộng lớn thật thích luôn, mà sao lạ quá tôi đang ở trên cao thế này rồi mà vẫn không lạnh.

Gaster: Nhóc đừng lo khi ngồi trên cái bàn tay ấy nhóc sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì đâu.

Cute Time

Frisk: Vậy nó có thể chống được lạnh vậy nó có chống được nóng không.

Gaster: Được.

Frisk: Chống được trọng lực không.

Gaster: Được.

Frisk: Tôi chạm vào mây khi ở trên cánh tay này được không.

Gaster: Được, nhưng nhóc chỉ có thể bay vào trong đám mây chứ không được để tay ra ngoài cự ly của bàn tay đó.

Frisk: Ờ, vậy tôi có thể tự cuỡi cái bàn tay này được không.

Gaster: Được.

Frisk: Nhưng tôi không biết điều hướng.

Gaster: Nhóc dùng suy nghĩ là có thể điều hướng được rồi.

Frisk: Tức là tôi nghĩ nó bay đi đâu thì nó bay theo đó phải không.

Gaster: Đúng.

Frisk hiểu được cách điều khiển bàn tay ấy thì điều khiển bay xuyên qua các đám mây xoay vài vòng trên không trung

Gaster: Này này nhóc, nhóc hơi điêu luyện quá đấy.

Frisk: Tôi không biết nữa tôi cưỡi cái này quen rất nhanh không biết tại sao nữa.

Gaster: Này nhóc.

Frisk: Sao ạ. - flirt

Gaster: Này này sao nhóc lại "ạ" với ta.

Frisk: Tại vì nói chuyện với người lớn phải lễ phép dạ thưa đàng hoàng.

Cute time runs out

Gaster: Nhóc và cô nhóc Chara kia bị bán cho viện thí nghiệm khi được mới sinh ra, vậy ai đã chỉ cho nhóc câu đó.

Frisk: Nhưng sao ông lại biết tôi bị bán cho viện khoa học.

Gaster: Nhóc không cần biết, nhóc chỉ cần trả lời ta ai đã dạy cho nhóc.

Frisk: Ông biết phép thuật nếu tôi nói tên người đó ra chắc ông có thể dùng phép thuật để cho tôi biết người đó đã đầu thai chưa được không.

Gaster: Được, nói tên người đó ra thì ta sẽ cho cô thấy.

Frisk: Anh ấy tên Sans.

Gaster: Đúng như ta nghĩ, này nhóc cái thứ tên Sans đó là 1 quái vật phải không.

Frisk: Sao ông biết.

Gaster: Vì ta là người đã tạo ra nó.

Frisk nghe được như vậy thì lặng người 1 hồi

(AutumnLeafVN: Ai không từ " lặng người " thì google nhé, mình cũng phải cần tra goolge mới tìm được từ thích hợp á :3)

Frisk: Vậy... vậy ông là Gaster người mà Sans đã từng nhắc đến.

Gaster: Phải.

Frisk: Vậy hay quá Sans đã từng rất nhiều lần bị thương rất nặng nhưng vẫn hồi phục được, ông là cha của Sans chắc chắn là ông có thể hồi sinh anh mà phải không.

Gaster: Đúng vậy.

Frisk: Vậy tôi xin ông hãy hồi sinh cho Sans đi.

Gaster: Ta đã hồi sinh nó rồi nhưng mà...

Frisk: Nhưng mà sao?

Gaster: Nó đã chết thêm 1 lần nữa.

Frisk nghe được như vậy thì ủ rũ ngồi xuống bàn tay khổng lồ 1 lúc

5 phút sau

Frisk: Ông Gaster. - trầm lặng

Gaster: Ồ nói chuyện lại rồi à.

Frisk: Tôi đã nhìn thấy nơi mà anh ấy mất 1 lần rồi, bây giờ anh ấy đã đi rồi tôi muốn xem nơi anh ấy mất lần thứ 2 ông có thể cho tôi xem không.

Gaster: Được ta sẽ cho nhóc xem, nhưng với 1 điều kiện.

Frisk: Điều kiện gì ông cứ nói.

Gaster: Hãy trở thành đệ tử của ta.

Frisk: Được, tôi chấp nhận làm để tử của ông, giờ hãy cho tôi xem nơi mất của anh ấy.

Gaster: Vậy được thôi.

Một bàn tay khổng lồ khác xuất hiện ra và bay trước mặt Frisk

Gaster: Nhóc nhìn vào cái lỗ ở giữa lòng bàn tay và suy nghĩ đến thứ mà nhóc muốn gặp.

Frisk nhìn vào cái lỗ trên lòng bàn tay và nghĩ đến Sans, Gaster cứ nghĩ sẽ không có chút hình ảnh nào về Sans cả nhưng những gì Frisk thấy thì hoàn toàn khác

Gaster: Sao rồi nhóc thấy gì chưa.

Frisk im lặng

Gaster: Này nhóc, sao không trả lời ta nhóc nhóc.

Frisk: Ông Gaster. - 2 dòng nước mắt chảy xuống

Gaster: Nhóc thấy gì rồi.

Frisk: Là.

Frisk: Anh

Frisk: Sans

Gaster: CÁI GÌ.

Kế bên Frisk xuất hiện 1 bàn tay nhỏ, cái lỗ ở giữa lòng bàn tay hiện lên 1 con mắt nhìn vào cái lỗ trên bàn tay lớn

Gaster: Không thể nào tin được là nó còn sống.

Frisk: Sao ông bảo anh ấy đã chết. - vẫn còn khóc

Gaster: Chuyện dài lắm khi ta về ta sẽ nói với nhóc sau.

Frisk: Ông có thể cho tôi nghe Sans đang nói gì không, hình như anh ấy đang gọi ai đó.

Bên cạnh Frisk lại xuất hiện thêm 2 bàn tay nhỏ

Gaster: Nhóc để lỗ tai của nhóc vào 2 lỗ trên 2 bàn tay thì nhóc sẽ nghe được.

Frisk để lỗ tai của mình vào 2 lỗ trên 2 bàn tay và Frisk bắt đầu nghe được Sans nói gì.

ElectricSans: Có ai không, có ai nghe tôi nói không, có ai còn sống không ở đây không, ai còn sống mau lên tiếng đi, làm ơn mau lên tiếng đi. - giọng nói buồn bã ủ rũ

Frisk: Ông Gaster dưới đấy có chuyện gì vậy.

Gaster: Có chuyện cực kỳ không hay rồi đây.

Frisk: Chuyện gì vậy?

Gaster: 1 bàn tay ta cử đi xem, thì nó cho ta biết tất cả quái vật sống dưới Underground đã chết hết, ta nói cho nhóc biết luôn Underground là nơi ta và Sans và tất cả quái vật sống.

Frisk: Ai đã làm chuyện này.

Gaster: Theo như bàn tay của ta quan sát được, thì thứ đã giết tất cả quái vật chính là thí nghiệm của ta Sans.

Frisk lặng người 1 lần nữa

Frisk: Ông ông nói gì.

Gaster: Sans chính là thứ đã giết tất cả quái vật.

Frisk: Làm sao có thể Sans là người tốt, với lại nếu anh Sans đã giết tất cả quái vật thì tại sao anh ấy lại gọi xem có ai còn sống không như vậy là sao?

Gaster: Ta cũng không rõ việc này ta sẽ điều tra sau, ta nghĩ nhóc sắp đến nơi ở của ta rồi đấy.

Frisk: Đến rồi sao.

Frisk nhìn xung quanh thì thấy 1 tòa nhà màu trắng nằm giữa rừng và Frisk đang bay vào đó và khi đến nơi

Chara: Kẻ nào.

Frisk hít thở sâu vào, thở ra và lấy lại được tinh thần lạc quan vui vẻ như trước

Frisk: Mình Frisk nè.

END EP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro