Chương 27: Kế hoạch trở lại chốn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm hoa, lái xe đến KFC, mua chút điểm tâm, nói nhân viên cho thêm một ly đá không, chạy nhanh trở về. Ở dưới lầu lại mua bàn chải đánh răng.

Lúc về đến nhà Cẩn còn chưa dậy, tờ giấy còn ở phòng khách, nguyên phong chưa ai mở ra. Đem điểm tâm đặt trên bàn trà, đá bỏ vào tủ lạnh, bàn chải để lên trên giá. Cởi áo khoác ngồi trong phòng khách uồng trà xem tin tức.

Ngồi xem một hồi tựa hồ nhớ ra có chuyện chưa làm, vội buông cái ly chạy đến thư phòng.

Mở ra giường xếp, đơn giản trải ra một chút, đem chăn mở tung ra tán loạn, gối đặt xiêu xiêu vẹo vẹo.

Lại đi rửa mặt. Mệt nhọc, bây giờ thực sự cảm thấy được có chút mệt nhọc.

Tin tức có chút nhàm chán, không có đại sự gì, đơn giản là chút phỏng vấn hữu hảo linh tinh. Đối với chính trị vốn không có hứng thú, còn không bằng tìm xem chương trình "Diễn đàn mọi nhà" có gì linh tinh có thể xem hay không.

Trong phòng vang lên tiếng di động của Cẩn. Nhìn đồng hồ, 6 giờ, là thời gian Cẩn rời giường. Đại khái là đồng hồ báo thức đi.

Cầm hoa đã mua, Cẩn còn buồn ngủ đang mang kính mắt, đột nhiên nhớ tới kính của ta tựa hồ là buổi sáng hôm nay phải đi lấy. Ai, cũng không biết mình một ngày nay bận lung tung cái gì, đều nhanh quên.

"Dậy rồi?" Cười ngồi bên cạnh Cẩn.

Sửa sang lại tóc hỗn độn, Cẩn gật đầu cười cười.

"Đây, mua cho ngươi!" Đem hoa đưa cho Cẩn.

"Sớm như vậy đã chạy đi mua?"

"Không, lúc đi mua điểm tâm vừa vặn nhìn thấy!" Ta cười nói.

"Nga, đây là hoa gì a?" Cẩn tò mò hỏi ta, chút hoài nghi ta có phải là ta đặc biệt đi mua hay không.

"Hoa sơn chi (1), từng nghe qua chưa? Hà Cảnh có một ca khúc cùng tên này!"

"Từng nghe, bất quá, ta không có chú ý!" Cẩn cười.

"Còn có mãn thiên tinh (2). Ta nghĩ, cái này ngươi phải biết rõ đi!" Nhân cơ hội cười nhạo một phen. Chuyện Cẩn không biết, còn thật hiếm thấy.

"Ý nghĩa của mãn thiên tinh là gì a?" Xem biểu tình của Cẩn, nàng nhất định biết, nhất định là đang kiểm tra ta.

"Cái này có thật nhiều phiên bản, có người nói là lời tỏ tình, có người nói là thầm mến, còn có người nói là thanh thuần, tơ luyến, dù sao đều mang nghĩa thật đẹp. Ha ha, dù sao ở Mĩ dùng hoa hồng đỏ phối cùng mãn thiên tinh biểu thị "Tình hữu độc chung". Dùng khang nãi hinh cùng mãn thiên tinh biểu thị từ ái. Lay-ơn phối mãn thiên tinh tỏ vẻ kế hoạch lớn triển khai, lưu ly cùng mãn thiên tinh ý nghĩa hữu nghị vĩnh tồn..." Ta bắt đầu huyên thuyên. Tình cờ đọc ở trên web, cái này xem như có chốn dụng võ.

"Được rồi được rồi, ta còn tưởng ngươi học chuyên môn trồng hoa a!" Cẩn cười ta. "Còn sơn chi hoa, ý nghĩa là gì? Không được trả lời 'ngươi đoán đi', bằng không ta đánh chết!" Tiểu nữ nhân thế nhưng uy hiếp ta.

"Ý nghĩa là chờ đợi một đời!" Ta cười nói. Đặc biệt mua loại hoa này, chính là vì nói cho Cẩn bốn chữ này.

Cẩn trầm mặc, hẳn là cảm động đi. Người vốn không lộ tình cảm như nàng tối hôm qua đã lộ nhiều lắm. Ở trong mắt ta, từ lâu, nàng đã không còn giấu được nữa.

"Đã dậy rồi! Ha ha, xem ra ta dậy sớm hơn!" Chột dạ, ta ngủ không ngon được không?

Đứng dậy đi phòng khách chuẩn bị bữa sáng. Cẩn thay quần áo xong đứng ở phía sau nhìn nhìn ta, không nói lời nào, đi rửa mặt.

"Uy!" Ta đứng sau lưng Cẩn.

"Gì chứ?" Quay đầu lại nhìn nhìn ta, trên mặt còn đọng nước. Ai, sáng sớm khiến cho tâm thần ta nhộn nhạo a.

"Dùng khăn lông ướt bao nước đá lại, đắp lên mắt khoảng một phút là được, lâu hơn sẽ đóng băng đó!" Ta cười đem khối nước đá đưa cho Cẩn, xoay người đi ra ngoài!

Ngồi trên ghế salon ăn hamburger. Ai, bữa sáng ăn hamburger thật là khó ăn.

Cẩn đi qua, ngồi xuống bên cạnh ta. Một cảnh tượng thật hài hòa. Ta tin tưởng, cuộc sống về sau của ta nhất định sẽ luôn như vậy.

"Đồ ăn nhanh, chịu khó một chút. Trong nhà lâu lắm không có ai ở, phòng bếp đều là bụi, lát nữa ta dọn dẹp một chút!" Ai, thật là muốn chết. Vốn là muốn ở nhà làm bữa sáng, phát hiện thật là khó khăn vô cùng, không bột khó gột nên hồ.

"Chưa tỉnh ngủ đi!" Nhìn Cẩn vẫn là vẻ mặt mơ màng, cũng dễ hiểu. Hai giờ sáng ngủ tới sáu giờ, người bình thường đều chịu không nổi đi.

"Tạm được! Không phải mỗi ngày ngươi cũng chỉ ngủ bốn tiếng thôi sao. Đủ dùng!" Ai, lại so với ta. Ta là do mất ngủ được không.

"Buổi sáng hôm nay cũng không có việc gì, ở trường học có thể ngủ bù một chút!" Ta cười nói, ở trường học ngủ đúng là thực có cảm giác nha. Nhớ năm đó ta ở trường học phần lớn thời gian đều là nằm ngủ.

"Ân, cũng chỉ có thứ hai cùng thứ sáu là tương đối bận rộn!" Cẩn cười nói. Xem ra người này gần đây cũng ngủ không đủ.

"Thứ ba có thể không đi không?" Đột nhiên có ý tưởng.

"Không đi? Ngươi có chuyện gì sao?"

"Ân! Có việc!"

"Hẳn là không thành vấn đề. Chuyện gì a?" Cẩn trả lời làm cho ta có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới có được đáp án làm cho ta vui sướng thế này.

"Không có gì, chuyện trong nhà, cần ngươi giúp!" Ta cười nói.

"Ngươi không nói rõ ràng ta không giúp!" Cẩn kháng nghị.

"Ông nội ta, theo giúp bồi ông ta. Ông ta rất thích người, chúng ta bồi ông đi dạo một chút!" Đành phải đem ông nội ra.

"Nga, vậy được!" Ai, quả nhiên, vẫn là ông nội mặt mũi lớn.

Ăn xong điểm tâm, lái xe đưa Cẩn đi làm. Không dám đem xe dừng trước cửa trường học, sợ gây ra chỉ trích, dừng ở cách trường học một đoạn, là con đường ta ngày trước mỗi khi đến trường đều đi qua. Hết thảy đều quen thuộc như vậy, siêu thị đầu đường, cửa hàng ven đường, giật mình đã cách một thế hệ.

Đem xe dừng ven đường, Cẩn nhìn ta, mở cửa chuẩn bị xuống xe.

"Đỗ Cẩn!" Ta gọi nàng.

Không trả lời, chính là xoay đầu lại nhìn ta.

Từ trong túi lấy ra cái chìa khóa, quơ quơ trước mặt Cẩn.

"Là ngươi bỏ vào túi ta đi!" Cười nói.

Cẩn không trả lời ta, chính là nở nụ cười. Cười rất vui vẻ, giống như một đứa bé. Lần này trở về, Cẩn không giống như trước kia, sẽ đem vui vẻ cùng lo lắng biểu hiện trên mặt.

"Lần sau lúc đột nhập tập kích ta, nếu ta không ở nhà, vào trong nhà chờ ta!" Nói xong, mở cửa xe, rời đi.

Nhìn bóng dáng Cẩn chậm rãi đi xa rồi khuất sau khúc quẹo, khởi động xe về nhà.

Ngồi trong phòng khách, nhìn cái chìa khóa trong tay ngẩn người. Mơ hồ có chút khốn ý. Trong phòng chăn đã gấp, giường cũng thu thập sạch sẽ. Nằm úp sấp trên giường, đem mặt chôn vào gối thật sâu. Thoang thoảng mùi hương quen thuộc, từng đợt tâm túy thần mê. Đem chăn đã gấp ôm vào ngực. Vẫn luôn biết mình là một người si tình, lại luôn làm những việc si ngốc. Không biết Cẩn tới văn phòng có thể hay không gục xuống bàn ngủ một giấc. Cảm giác buồn ngủ kéo tới đánh úp, chậm rãi nhắm mắt lại.

Mông lung, rõ ràng từ từ rời xa, trong tay nắm chìa khóa Cẩn để lại cho ta...

Lúc dậy đã là giữa trưa. Ngủ thật sâu, tỉnh dậy cảm thấy có chút đau đầu, đại khái là nằm úp sấp ngủ rất không thoải mái đi. Đứng lên đi rửa mặt, ngồi ở trong phòng khách gọi điện thoại cho cha.

Cha đại khái là ở đơn vị gặp chuyện phiền toái, tâm tình không tốt. Có lẽ là gặp vụ án khó phá đi, ai, không hay ho gì.

"Chuyện gì?" Ai, một phen lửa giận xem như đốt hết trên người của ta.

"Ba, ta muốn vào núi" Trước đây, mỗi lần theo ông nội đi đồn trú đều nói "vào núi".

"Vào núi? Cái gì?" Ai, cha xem như đem chuyện trước kia quên hết không còn một mảnh, chẳng lẽ nghĩ ta thật sự vào núi đi bắt sói?

"Muốn đến chỗ ông nội làm trước kia. Còn có người quen không?"

"Để ta hỏi một chút cho ngươi! Trở về không yên ổn ở nhà, chạy đến cái nơi đến chim còn không thèm đẻ trứng để làm gì?" Cha rất là khó hiểu.

"Ai nha, ai cần ngươi lo, giúp ta liên hệ được rồi!"

"Thằng nhóc! Đồ lắm chuyện!" Cha bắt đầu oán giận.

"Giúp ta một chút đi. Ta đi lại trong thành phố mãi rất buồn. Hơn nữa, ta muốn lái xe mang ông nội đến đó một chút. Ông nội hẳn là đã lâu không có ghé qua."

Ai, quả nhiên vẫn là ông nội mặt mũi lớn, cha trầm mặc không nói.

Cúp điện thoại, ngồi trên ghế salon, đem chìa khóa Cẩn cho ta xuyên vào móc chìa khóa. Cầm chìa khóa trong tay lâu, nó dần trở nên âm ấm.

Chỉ chốc lát cha liền liên hệ xong người, gọi điện thoại cho ta nhắn nhủ một chút. Cố ý dặn dò ta đường không dễ đi, lái xe phải chậm một chút.

Nghĩ nghĩ, xuống lầu, lấy xe đến nhà ông nội.

Lúc qua thì ông nội đang ăn cơm, ngồi ở kia cùng ông nội ăn cháo. Nhớ rõ ông nội thích ăn nhất là sườn heo, hiện tại lớn tuổi, răng lợi không còn tốt, lại cả ngày bị “tam cao” (huyết áp cao, đường trong máu cao, mỡ trong máu cao ) lắm khổ không thể ăn nhiều thịt, tự nhiên chỉ có thể ăn cháo.

"Ông, ngày mai ta vào núi, cùng nhau đi!" Cười nói với ông nội.

"Vào núi?"

"Ân, thật lâu rồi không đi xem."

"Ân, mấy năm rồi!" Bộ dáng ông nội như có điều suy nghĩ. Có thể hiểu được cảm xúc của một người cả đời làm bộ đội.

"Thế nào, ta lái xe, chúng ta đi xem. Ta cũng đã lâu không có ghé qua." Ngẫm lại lần trước đi vẫn là lúc bà nội còn. Bà nội muốn ăn bà bà đinh (rau dại) trên núi, ta cùng cha chạy đến nơi đó, cùng vài thúc thúc hái một đống về.

"Đi chỗ đó?" Ông nội nghĩ nghĩ, "Quên đi, lớn tuổi, không muốn di chuyển!" Có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

"Không cần di chuyển cực nhọc đâu. Chúng ta lái xe đi, ông chỉ cần ngồi trên xe tới đó thôi."

"Quên đi quên đi. Ngươi nếu muốn đi thì đi chơi đi. Lên trên núi bắt thỏ. Ha ha, cũng không biết bây giờ còn thỏ để bắt không!" Ông nội cười cười, trong tiếng cười tựa hồ có chút cô đơn.

"Bắt thỏ gì a? Chẳng phải thỏ hoang đều bị diệt sạch rồi a? Ta muốn đi chỗ đó ngao du, đi xem con sông nhỏ ngày đó, đi xem những nơi trước kia từng chơi đùa!" Địa phương đó, để lại rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ.

"Ân, chủ ý rất tốt. Một mình ngươi đi?"

"Đương nhiên không phải, ta và Đỗ Cẩn cùng nhau! Vốn muốn ngài cùng đi, ngài lại không nể tình, ai..." Ông nội không chịu đi, ít nhiều có điểm cảm thấy tiếc nuối.

"Hắc hắc, hai người các ngươi đi chơi, ta một cái lão nhân đi theo làm gì a? Đi đi, mang theo máy ảnh, chụp mấy tấm trở về, coi như ta và các ngươi cùng đi!" Ông nội cười nói.

"Còn 'coi như' nha, thật giống phim truyền hình nha!" Ai, phát hiện ông bây giờ nói chuyện cũng thật ướt át a.

Cuối cùng vẫn không lay chuyển được ông nội. Ai, quên đi, lười gây sức ép với lão nhân, không đi thì không đi...

(1): Còn gọi là hoa dành dành.

https://upload.wikimedia.org/wikiped...nia_flower.jpg

(Nói thêm)
Ngoài ý nghĩa "chờ đợi một đời", hoa dành dành còn mang ý nghĩa "Một tình yêu thầm lặng", "Em thật đáng yêu", "Trinh trắng", "Thuần khiết"… Phương Tây người ta rất chuộng dùng hoa này trong lễ cưới.Tên tiếng Anh của hoa, Gardenia, thường được dùng để đặt tên cho trẻ con, vì nó có ý nghĩa là "Niềm vui", "Người đẹp"…

(2): Là cái hoa này đây:

http://k.mengxiang.org/wiki/uploads/...49bEUEe58O.jpg

Họ: Caryophyllaceae
Tên thông dụng: Gypsophila, Gyp, Baby's Breath, Happy Festival

Xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải và Đông Âu, Baby (Baby''''s Breath) là tên của những hoa thơm nhỏ xíu như những bông tuyết . Gypsophila paniculata, có nghĩa là "thích phấn" (love chalk) do chúng ưa sống trên vùng đất đá vôi (gypsophily: tính ưa đá vôi, ưa thạch cao). Hoa baby thường gặp có màu trắng, ngoài ra còn có màu hồng (ít thấy hơn).
Hoa Baby mang ý nghĩa thể hiện cho một trái tim tinh khiết, thơ ngây
Hoa Baby ít khi chưng riêng mình mà thường được đệm trong các bó hoa hay cắm chung với những bông hoa lớn với nhiều màu sắc khác như hồng, lily...

Nguồn: http://yume.vn/kitty1980/article/gyp....35C7AD14.html 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro