Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng cứ một ngày rồi lại một ngày trôi qua, nhìn như bình thản không có gì xảy ra, hi vọng sẽ chỉ có những mất mát nhỏ nhoi, tưởng chừng sẽ có chút chuyển biến tốt nhưng không thể tìm ra nó.

            Cuộc sống như thế, 2009 cũng chậm rãi đi đến cuối đường. Mà ngay lúc 2009 sắp đi hết, ta lại bị cảm.

            Trận cảm này dị thường quỷ dị, bắt đầu từ ngày 27, sốt nhẹ không ngừng, Cẩn suy đoán là do Giáng Sinh ta ra ngoài quá lâu nên bị cảm. Cảm vặt không coi là bệnh, vốn tưởng rằng uống vài viên thuốc sẽ khỏi, không nghĩ tới ròng rã một ngày ngơ ngơ ngác ngác, nhiệt độ không hạ xuống.

            Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đến bệnh viện XX một chút, truyền dịch hai chai xong, về nhà đầu óc mệt mỏi liền đi ngủ, nửa đêm tỉnh dậy, thân thể không còn chút sức lực nào. . . Cẩn về nhà Đỗ bá bá, trong nhà chỉ có hài tử, chầm chậm đi xuống giường, rót ly nước nóng đầu đã đầy mồ hôi. Trên đầu giường để nhiệt kế, kẹp vào nách đo nhiệt độ, sợ hết hồn —— 39.1 độ.

            Hình như đã nhiều năm ta không sốt đến mức này, đặc biệt là sau khi hết tuổi tiêm thuốc. . . Thiệt là, tất cả đều là bác sĩ ngu ngốc. Chính là lúc đang tức giận nghĩ thế, chợt thấy điện thoại di động nhấp nháy đèn. Mở ra nhìn một chút, mười mấy tin nhắn, toàn bộ đều là Cẩn gửi đến. Không biết lúc nào mà điện thoại lại để chế độ im lặng, có thể là Cẩn sợ làm phiền đến giấc ngủ của ta. Ngoại trừ hỏi han bệnh tình thì Cẩn cũng dặn dò không ngừng. Nhìn đồng hồ, đoán là lúc này nàng cũng đã ngủ đi, chậm rãi đem điện thoại để lên tủ đầu giường, cảm thấy hơi lạnh. Chậm rãi nằm lên giường, đắp chăn, vẫn thấy lạnh không ngừng. Ta biết lần này mình thật sự bị bệnh, bệnh vào lúc năm 2009 cũng sắp qua đi.

            Cảm thấy cả người nóng lên, tùy tiện tìm vài viên thuốc bỏ vào miệng, uống nước vào, đắp kín mền. Muốn ngủ một giấc nhưng ngủ không được, cả người ê ẩm, giống như té từ trên cao xuống. Nghĩ khi trời sáng sẽ đi bệnh viện, chịu đựng đến khi trời sáng. . . Hẳn là không phải vấn đề quá lớn.

            Mơ mơ màng màng, ngủ mà như không ngủ, cuối cùng thì, trời cũng đã sáng.

            Cầm bệnh án ngày hôm qua vào bệnh viện, vừa định tìm y sĩ trưởng đói bụng hôm qua hỏi một chút, tại sao mà tiêm ta một trận rồi vẫn còn sốt? Ta chưa kịp khởi binh vấn tội, y sĩ trưởng cũng mở miệng chất vấn ta trước rồi:

            "Sốt mấy ngày rồi?"

            "Hai ba ngày đi."

            "Đến cùng là hai ngày hay là ba ngày?"

            "Nếu ta có thể nhớ rõ ràng như vậy thì ta đã không bị sốt rồi!" Ta tức giận đáp.

            "Triệu chứng này của ngươi giống như SARS, chúng ta không thể trị liệu cho ngươi, ngươi phải đến bệnh viện JD làm xét nghiệm SARS, nếu như chứng minh không phải nó, chúng ta mới có thể tiếp tục tiêm thuốc cho ngươi."

            "SARS sao. . . ?"

            "Đúng!"

            Ta không nói gì.

            Có điều trong nội tâm vẫn có một tia lo lắng, lưu cảm. . . Không thể nào. . .

            Gọi xe đi đến bệnh viện JD, bị bác sĩ dùng ngoáy tai chọc chọc cổ họng, lại bị bắt đưa trước mấy chục đồng, sau đó bị thu xếp ở trong một cái lán sắt không cửa sổ bốn phía không gió lùa mà chờ kết quả. Người ngồi bên cạnh không phải bị sốt thì là ho khan, làm cho tâm tình ta phi thường chán nản. Mãi đến khi có kết quả, thấy được bản kết quả, ta nhất thời tức giận.

            Lưu cảm, lưu cảm [1] cái mao [2]!

            Đánh xe chạy vội về bệnh viện XX, đem giấy xét nghiệm quăng xuống bàn y sĩ trưởng, lần này, ta thật buồn bực.

            "Đây này! Kết quả xét nghiệm SARS."

            "Nga, nhìn thấy không có việc gì, tiếp tục tiêm đi."

            "Tiêm cái mao!" Ta hung ác nói.

            ". . ." Nguyên bản bác sĩ tay đang ở không trung viết đơn thuốc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn ta, bệnh nhân bên cạnh cũng một mặt không rõ, lập tức hướng về bên này nhìn.

            "Ta vốn là sốt nhẹ, ở địa phương không có tư cách này của ngươi tiêm một trận, trực tiếp thành sốt cao. Lại đây cho ngươi xem, lại nói ta là bị lưu cảm, ngươi không trị hết bệnh cũng đừng nói là lưu cảm chứ, kéo không ra phân thì cũng đừng trách Trái Đất không có lực hấp dẫn!" [ =]))))))))) ]

            Nguyên bản là bị sốt, lại ở trong lán chờ đó đông đúc, ầm ĩ mới hai câu, ta cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa.

            "Ta không cần ngươi trị." Nói xong, ta vò kết quả xét nghiệm lại, xoay người liền đi.

            Đi tới cửa, ta còn quay đầu nói với bệnh nhân đang chờ ở cửa: "Còn xem bệnh a, đều không muốn sống nữa sao!"

            Nói xong, đi thẳng ra ngoài.

            Vừa ra cửa lớn, một cơn gió nhẹ vừa thổi. . . mà ta lại cảm thấy cực kỳ lạnh, thế nhưng, phi thường thoải mái.

            Ta thực sự không tin cảm mạo có thể làm ta thế này. Một bên căm giận suy nghĩ, một bên đi vào tiệm thuốc cạnh bệnh viện, "Cho ta vài viên aspirin." Ta nói với mỹ nữ bán thuốc.

            "Vài viên?"

            "Mười viên đi."

            Mua thuốc xong, lảo đảo trở về nhà, thay áo ngủ, uống liền hai viên, mê man đi ngủ.

            Ta cũng không tin, một cơn sốt nho nhỏ có thể làm khó ta?

            Có điều, ngày cuố cùng của năm 2009, ta bị ảnh hưởng của hai viên aspirune, mộ cơn ngủ vừa say vừa đổ mồ hôi thật nhiều.

[1] Lưu cảm là SARS, mà SARS là gì thì mọi người cũng biết rồi :3

[2] Ta định dịch là lưu cảm, lưu cảm cái lông =)) mà không hay, để mao vậy đi :]]

Tác giả bảo đây là kết văn, vậy mà lại viết mấy cái gì phía sau =)) Nói chung văn chưa hoàn. Thỉnh các vị thong thả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro