Xuyên không (lần này là thật :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, trời trong gió mát. Một thiếu niên nằm trên giường cuộn chăn ngủ, mái tóc đen dài xõa tung, quần áo có chút xộc xệch, trán hơi nhăn lại như đang ngủ không an ổn.

"Hoàng thượng giá lâm!!!"

Chất giọng cao vút eo éo của ai đó như thái giám vang lên, ngoài cửa phòng có chút rục rịch. Thiếu niên trên giường khó chịu dùng gối chặn lại âm thanh.

"Vương gia!!! Hoàng thượng tới tìm ngài!! Làm sao ngài còn chưa dậy???" Một người hoảng hốt tông cửa chạy vào lay kẻ trong chăn dậy.

Thực Tế mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ phá giấc ngủ ngon của bản thân. Tên kia tự giác câm miệng.

"Làm cái gì ồn ào vậy Nam?"

" Hồi bẩm vương gia, hoàng thượng tìm ngài."

Vương gia?

Thực Tế nhíu mày đánh giá xung quanh, ừ thì nơi này xem y như trong phim cổ trang. Thằng Nam mặc đồ cũng cổ trang. Mình mặc đồ cũng cổ trang. Lại còn tóc dài. Lại còn vương gia với Hoàng Thượng.

Hôm nay tụi nó khùng có đầu tư vcl. Xuyên không mới chịu.

Mà thằng Nam vẫn là thằng Nam ha. Người hầu thì có chết vẫn là người hầu

"Vương gia!! Người ngẩn ra cái gì vậy? Hoàng thượng đang chờ ngài đó! Mau thay đồ ra gặp đi!" Bạn Nam quản gia nước mắt lưng tròng năn nỉ

"Hm....đéo." Thực Tế phất phất tay, nằm xuống trùm chăn muốn ngủ tiếp.

"Người ta là hoàng thượng đó!!! Ngài đuổi như vậy không sợ bay đầu sao??"

"Tao thách ổng luôn! Mày biến ra ngoài hộ đi!"

Nhưng mà tất nhiên đời nó đâu bỏ qua Thực Tế dễ dàng như vậy. Cửa lại mở ra, một người mặc long bào bước vào

"Không sao, vương gia không muốn ra thì trẫm đi vào thôi. Ngươi lề mề cái gì vậy Nam quản gia." Tiếng một giọng nam bất mãn vang lên

" Vương gia cảm thấy không khỏe, lo lắng ảnh hưởng long thể của hoàng thượng nên không ra đón tiếp.Thần báo cáo chậm trễ, mong hoàng thượng thứ tội."

"Ngươi lui ra đi, ta cùng vương gia có chuyện cần nói." Vị hoàng thượng, đứng ngược sáng nên vẫn chưa thấy mặt để nhận diện, kia lên tiếng

"Thần xin phép." Nam quản gia rất nhanh lui ra ngoài, còn tri kỷ khép cửa lại

Thực Tế không thèm ngồi dậy, nhắm mắt muốn ngủ

"Vương gia có vẻ không muốn gặp trẫm."

Ngẩng mặt lên nhìn người phát ngôn, mặt Thực Tế ánh mắt là nhìn người chết.

"Ừ, cửa ra sau lưng. Ra nhớ đóng."

Vô cùng thật thà gật đầu, Thực Tế còn tốt bụng chỉ cho người kia lối ra của phòng

"Tiểu Tế...ngươi đây là cùng trẫm sinh khí? "

"Ảo Tưởng! Ông chui từ đâu ra thì biến về đó hộ tôi đi!"

Thực Tế kiềm chế bản thân không ném cái gì đó vào mặt hoàng thượng Ảo Tưởng

"Ta biết ngươi bị Tuyết hoàng hậu cùng Sửu Nhi quý phi hãm hại. Ngươi cũng biết thế lực của bọn họ trong triều khá lớn. Trẫm cũng không thể thay ngươi trút giận. Đây là lỗi của trẫm." Ảo Tưởng vô cùng bi thống vò nát tay áo long bào "Nhưng trẫm đảm bảo, sau này sẽ không để ngươi bị khi dễ nữa. Ngươi sẽ tha thứ trẫm sao?"

Thực Tế lúc này nhướng mắt nhìn ông anh của mình. Hai bà chị kia thật sự ăn gan trời ha~ dám làm trò con bò với nó?

" Họ hãm hại tôi thế nào? Ông biết sao?"

"Trẫm tất nhiên biết! "

Ảo Tưởng đau xót kể ra những gì Thực Tế đã gặp phải. Thực Tế càng nghe càng thấy đau đầu.

Cái gì vậy? Kịch cung đấu sao? Còn có thể máu chó hơn sao?

Mắc mớ gì mấy bả muốn tứ hôn con Băng với thằng Phong thì lại muốn hại nó? Đổ oan rồi còn mưu hại, bỏ thuốc. Lại còn chơi ngải các thứ...mấy bả không sợ ngải quật sml hả?

Rồi con Ta phá đám cưới của con Băng với thằng Phong thì kệ mẹ nó chứ! Má Teenfic mắc cái giống ôn gì mà bị nhốt vô ngục? Thằng Tình lại còn mở tiệc đãi cả kinh thành??!

À mà nó bị nhốt thằng Tình ăn mừng là đúng rồi...

Mà khoan, mấy cái này trừ cái đầu ra thì có cái gì dính dáng tới Thực Tế đâu??

"Tiểu Tế! Ngươi tại sao lại làm khuôn mặt đó. Ngươi vẫn sinh khí sao?" Ảo Tưởng lo lắng

"Soul?"

Thực Tế thật sự mệt. Nó không muốn diễn kịch quần què gì đâu. Hi vọng Soul nó còn quanh quẩn đâu đây,  kêu thằng nhỏ dắt ông Tưởng đi mẹ nó đi cho rồi.

"Vương gia cho gọi thần?"

Một bóng đen từ trên trần nhà nhảy xuống, Soul phiên bản còn sống mặc đồ ninja xuất hiện, quỳ bên giường. Mí mắt co giựt, Thực Tế bắt đầu cảm thấy thế giới này điên rồi. Đến cả con ma nó cũng điên.

"Ám vệ?" Ảo Tưởng nhíu mày " Tiểu Tế, ngươi muốn làm gì?"

"Tiểu Tế cái gì hả?? Kêu được kêu quài! Nghe như thái giám ấy!! " Thực Tế gắt lên "Soul, dắt ổng ra ngoài cho anh mày!"

"Tuân lệnh." Bé Soul gật đầu, đứng dậy "Hoàng Thượng, thất lễ rồi."

"Ngươi muốn làm gì? Soul! Như vậy là phạm thượng!" Ảo Tưởng cảnh giác" Ta lệnh cho ngươi lui ra!!"

"Thần đã thề cống hiến cả đời này bảo vệ vương gia. Ngoài vương gia, thần sẽ không nghe lời ai khác. Hoàng thượng thứ tội." Soul vô cùng lễ phép xách cổ áo lôi Ảo Tưởng ra ngoài

Thực Tế nhìn theo, gật gù tán thưởng. Thằng nhỏ này có khí chất. Đáng tuyên dương.

Ngủ đẫy giấc, rốt cuộc rời phòng. Thực Tế mới chấp nhận việc bản thân đã xuyên không.

"Vương gia, Vũ tể tướng đến gặp ngài." Bạn Nam khép nép tiến vào bẩm báo

"Gọi ảnh vô đi." Phất phất tay, Thực Tế thở dài

Chỉ hy vọng, Vũ ca cùng con Ta vẫn an ổn.

"Nghe nói sáng nay hoàng thượng ghé phủ vương gia. Là vương gia để lộ ra gì đó sao?"

Vũ ca vừa ngồi xuống đã mỉm cười bắt chuyện.

"Lộ gì đó? Lộ cái gì? Ổng chỉ vô làu nhàu vụ em bị bà Tuyết với bà Nhi bắt nạt." Thực Tế nhún vai

"Ra là vậy. Còn tưởng kế hoạch đảo chính bị phát hiện."

Thực Tế ngẩn người nhìn Vũ ca.

Không nghĩ tới.... anh Vũ là thụ? Muốn đảo chính??

"Lật đổ ngai vàng thật không dễ. Hy vọng vương gia đừng để bên kia nắm được sơ hở." Vũ ca mỉm cười nói tiếp

Phù...may ghê. Hóa ra là 'đảo chính' chứ không phải "đảo chính". Làm hú hồn.

"Còn có, hoàng thượng muốn tứ hôn vương gia với công chúa láng giềng. Quốc vương Nam Thần là bạn thân của hoàng thượng, vương gia biết mà."

"Ai?" Thực Tế nhíu mày

"Mary Sue."

*Xoảng* Chén trà trên tay rơi mẹ xuống đất. Thực Tế cúi đầu nhìn mảnh vỡ, không rõ cảm xúc

"Thật ra thì...Nam Thần cũng muốn vương gia qua đó làm hoàng hậu. Nhưng công chúa Mary Sue cũng thích vương gia...."

"Được rồi, anh Vũ. Em biết anh muốn ly gián, nhưng mà đủ rồi! Khi nào quyết định đảo chính?"

"Đều do vương gia định đoạt. Chính là... vương gia nỡ ra tay với đại ca mình sao?"

Im lặng kéo dài một chút, sau đó có tiếng cười khúc khích.

"Ổng làm anh em hơi bị lâu rồi đó~" Thực Tế nghiêng đầu mỉm cười " Vũ ca sẽ giúp em mà đúng không?"

"Lần đầu vương gia quyết định thì có thể là do quá khích." Vũ ca mỉm cười xoa đầu Thực Tế "Nhưng mà đến giờ vẫn kiên định đảo chính thì chỉ có thể nói là do hoàng thượng tạo nghiệp rồi."

Cập nhật nhanh dữ bây. Biết trend mới trên face luôn.

Nhận được đảm bảo, Thực Tế rất thỏa mãn.

"Vậy hành động luôn ha!"

"Hả?" Vũ ca nụ cười cứng lại "Khoan...phải có kế hoạch kĩ..."

"Soul. Vô giết ông Tưởng hộ anh. Càng máu me càng tốt."

"Tuân lệnh!" Soul thậm chí là không xuất hiện, chỉ để lại lời nói

"Từ từ...." Vẻ mặt của Vũ ca cơ hồ là tan vỡ

Sau đó, Thực Tế còn đốt cái hoàng cung cmn mất.

Thực Tế lúc này mở mắt.

Ừ, nó đang ở trên tàu trên đường về đất liền sau chuyến du lịch đảo nhà Nam Thần.

Không đồ cổ trang. Không tóc tai dài thướt tha. Không hoàng thượng, vương gia, tể tướng các thứ.

Nó trở về rồi.

"Anh Tế, anh làm sao vậy? " Soul từ dưới gầm giường thò đầu lên, tò mò nhìn Thực Tế

"Không có gì. Chỉ là vừa phá được một cái ác mộng thôi." Thực Tế nhếch miệng cười.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Trong lúc đó....

Tác giả *cười*: Ủa, tưởng ông 'mượn' mấy đứa nhà tui vô thử vai thế giới gì mà sao trả sớm vậy?

Chủ thần*run* : ĐM...Thực Tế nhà bà nó vừa phá nát một thế giới của tui đó bà nội!! Nó giết mất tiêu nam chính là thế giới sụp cmnr!

Tác giả: Lấy đứa nào không lấy đem thằng Tế làm phản diện. Ông cũng gan thiệt.... Mà cũng đáng đời! Ai kêu ông bắt cóc bọn nhỏ nhà tui!

Chủ thần: Tui mượn mà!!! Mốt tui không bao giờ mượn con bà nữa đâu!!!

Tác giả: Tự tiện bắt người ta xuyên tùn lum, thằng Tế nó chưa xử ông là may. Lại còn mượn...

Thực Tế *cười*: Tự tiện bắt tụi tui xuyên không các thứ, vui ghê á nha!

Chủ Thần:...

Tác giả: Tổ quốc ghi công...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro