Thử thách can đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, tụi mày không thể ngừng bấm điện thoại và kiếm cái gì đó để cả nhóm chơi à?" Nam Thần đứng nhìn bọn trẻ đứa điện thoại đứa ipad mà lắc đầu ngán ngẩm

"Lên đánh Liên quân không?" Ngôn Tình thò đầu ra

"Được nè, đội tao bắt thằng Tế, anh Vũ, con Ta với thằng Phong." Nam đồng tình

"Mày ăn gì khôn thế? Khôn như mày quê tao xích đầy!" Ngôn Tình gào lên

Mấy đứa nhao nhao lên định lập team đánh liên quân. Ồn ào một lúc tụi nó nhận ra wifi cúp mất cmnr.

"Đậu...wifi của tao đâu??"

"Mất mạng rồi!!"

"Thằng nào tắt?"

"Chơi cái trò gì mất dạy vậy??"

"Chơi vậy ai chơi? Chơi mình đi má!!"

Nam Thần tay cầm dây mạng vung vẩy, khiêu khích nhìn tụi nó.

"Anh mày đã bảo là kiếm trò gì đó ngoài việc cắm mặt vào cái điện thoại đi."

Mấy đứa nhìn mặt ổng muốn đập cho phát nhưng ai bảo ổng là chủ nhà đây? Đành phải nhịn.

"Ê Thần Kinh..." Tiếng ai đó vang lên sau lưng

"Thực Tế?" Nam Thần vừa quay lại liền bị phang Ipad vô mặt.

Mất đứa kia mặt không cảm xúc nhìn Nam Thần bị đạp cho ra bã. Cuối cùng bạn Phong có chút nhìn không nổi lên tiếng

"Tế à...mày ổn chứ? Sao hôm nay nặng tay dữ vậy?"

" Tải tài liệu từ hôm qua đến giờ mới tới 99% mà bị ngắt wifi, dữ liệu mất hết. Mày nói mày có ổn không?" Thực Tế hướng Phong mỉm cười

"Thôi mày đánh tiếp đi, đánh chết cũng được."

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nam Thần buổi sáng bị đạp buổi tối rất nhanh đã khôi phục. Ổng cũng đã nghĩ ra trò chơi cho mọi người rồi.

Về một kì du lịch trên đảo thì không thể nào thiếu đi vụ thử thách can đảm vào ban đêm .

Vì vậy vừa dùng xong cơm tối, trong lòng còn chưa tán hết ám ảnh Mary Sue hôm trước, cả bọn bị lôi đi thử thách can đảm.

Lên xe, bảo quản gia chở tất cả đến trung tâm khu rừng. Mọi người thấy được có một ngôi biệt thự bỏ hoang. Nam Thần nở nụ cười quỷ quái bắt đầu kể chuyện

Hòn đảo này trước đây không phải của nhà Nam Thần. Sâu trong khu rừng này ngày xưa có một ngôi biệt thự. Chủ nhân hòn đảo cũng là chủ ngôi biệt thự này, một người đàn ông trung niên có một người vợ trẻ và một đứa con trai.

Vào một ngày mưa bão, khi họ đang say ngủ thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Giữa một hòn đảo biệt lập sao bỗng dưng nửa đêm lại có người đến?

Người đàn ông cảm thấy rất kì quái. Người vợ lúc này tỉnh dậy và bảo rằng:

Có lẽ chỉ là cành cây bị gió thổi vô tình  đụng vào cửa mà thôi.

Cảm thấy vợ mình nói có lí, người đàn ông tiếp tú ngủ thiếp đi.

Nhưng trong nhà tất nhiên không chỉ có hai vợ chồng mà có cả đứa con trai học tiểu học.

Người con cảm thấy tiếng gõ cửa quá ồn ào mà mãi không ngừng lại thì rất khó chịu. Cậu giúp đi ra ngoài.

Một lát sau, tiếng gõ cửa dừng lại. Nhưng người anh cũng không còn quay trở lại giường nữa.

Sáng hôm sau, thấy đứa con của mình biến mất. Hai vợ chồng vô cùng lo lắng, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy.

Cảnh sát kiếm cả một ngày trời vẫn không thấy tung tích người con đâu.

Họ quyết định rút về sau khi dã trấn an gia đình nọ.

Tối hôm đó, trời lại nổi bão. Lại có tiếng gõ cửa.

Hai người quyêt định xuống mở cửa

Họ nhận được một chiếc hộp, bên trong là đôi cầu mắt đầy máu của con trai họ cùng tờ giấy ghi 'Giữ cho kĩ, thằng nhóc sẽ quay về tìm đấy.'

*Kéttt* tiếng thắng xe khiến câu chuyện dừng lại.

" Ê rồi sao nữa?" Ảo Tưởng run run hỏi

"Hả? Cái gì sao nữa?" Đã bước xuống và lấy dụng cụ chuẩn bị

"Mày đừng có chơi cái kiểu kể nửa rồi bỏ vậy nha." Vũ ca cười cười bẻ tay

"Hết rồi. Biết nó chết rồi, ổng đem bán tháo cái đảo này, nhà tao mua lại. Tao cũng không biết chuyện gì xảy ra." Nam Thần nhún vai

"..."

Tụi tao chuẩn bị tâm lý xong rồi câu chuyện có vậy thôi á hả????

Mấy người kia bất mãn thì bất mãn nhưng mà vẫn là xuống xe lấy dụng cụ.

"Được rồi, cho hợp không khí. Tao đã cho người giấu một hộp mắt giả trong nhà. Nhóm nào tìm thấy đầu tiên thắng." Nam Thần mỉm cười quỷ dị

"Bắt thăm ghép cặp đê! 12 đứa 6 cặp!" Sửu Nhi cầm trên tay mấy cái thăm giấy

Kết quả đi ra, mấy người nhìn bạn đồng hành của mình, cảm xúc lẫn lộn.Sau một hồi tranh cãi, bỏ phiếu lại, bốc thăm mấy chục chặp, các bạn trẻ đã chấp nhận số phận, đi cùng bạn đồng hành bước vào nhà.

30 phút sau...

" Tao nói...bảo bắt cặp sao vô trong lạc nhau hết mẹ rồi?"

Thực Tế đi lòng vòng ở phòng khách của căn nhà. Nhà này nhìn ngoài nhỏ mà bên trong rộng lớn vcl. Người cùng cặp với nó là Teenfic, bằng một cách thần kì nào đó, sau 15 phút tiến vào nhà, hai đứa lạc nhau cmnr.

"Tao làm sao biết!" Ngôn Tình bên cạnh nó ngán ngẩm thở dài.

Vốn nó cùng chị Sửu Nhi một cặp, bả cũng coi như phiên bản lớn của con Teenfic nên nó cũng không bị đả kích nhiều lắm. Nhưng mà bả kéo nó lên tầng 2 xong vừa buông nhau ra là bả biến mất tiêu. Sau khi lang thang vô định một lúc thì nó đụng phải Thực Tế. Dẫn đến tình hình bây giờ

"Mày có nghĩ cậu nhóc kia thật sự ám nơi này..." Thực Tế ngồi xuống chiếc sofa cũ, lên tiếng hỏi

"Đùa hoài...mấy chuyện ma quỷ đâu có thật! Tế? Mày đâu mất tiêu rồi???" Quay đi quay lại không thấy Thực Tế, Ngôn Tình bắt đầu lo sợ xông tới chỗ sofa

"Tao nằm xuống xíu mày làm gì thấy ghê..." Thực Tế nhấc đầu lên nhìn thằng ạn đang chạy tới

*Ầm*

Một tình huống kinh điển xảy ra, Ngôn tình trượt chân té đè lên Thực Tế đang nằm trên sofa

"Á đù....tụi mày ở nhà ma đó. Tém tém chút đi." Bạn Ta vừa đi từ trên cầu thang xuống, ánh mắt chết nhìn hai thằng bạn. "Ma quỷ gì mà sợ. Thằng Tế với thằng Tình kia kìa!"

Người chung team nó là con Băng đang run run nhắm tịt mắt nép sau lưng nó.

"A...ai sợ? Hừ, tôi chỉ cảnh giác sợ sau lưng có người đánh lén thôi." Nhận ra mình mất mặt quá, Băng hất tóc chỉnh lại hình tượng

Ngôn Tình cùng Thực Tế nhìn hai đứa mới tới rồi nhìn nhau. Ngôn Tình nhanh nhẹ đứng thẳng dậy, Thực Tế mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm hai con kia.

"Ê..sau lưng tụi mày.."

"Hm?" Bạn Ta cùng Băng nhíu mày chậm rãi quay lại đằng sau

"Aaaaaaaahhhhhhh!!!!" Tiếng hét vang vọng khắp căn nhà

To be continue....

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vị trí hiện tại
Tầng 1:
Team Thực Tế vs Teenfic (mất dấu)
Team Ngôn Tình vs Sửu Nhi ( mất dấu )
Team Con Nhà Người Ta vs Băng
Tầng 2:
Team Ảo Tưởng vs Vũ
Team Phong vs Nam Thần
Tầng hầm:
Team Nam vs Tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro