Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp A1 có một học sinh bí ẩn mà ít khi nhìn thấy mặt.

Bởi vì mỗi lần có người thấy nó thì nó sẽ bị đòi nợ sml

Xin trân trọng giới thiệu con nợ quốc dân- Thời Thanh Xuân!!

Hàng xóm thân thiết của nhà Teenfic với Ngôn Tình.

Một bạn nữ trẻ trung, xinh xắn, đầy nhiệt huyết

Mỗi tội chạy nợ khắp nơi :))

Nó nợ nhiều đến độ nó không nhớ là nó nợ cái gì, nợ những ai nữa.

"Mày...tao thấy nhà cũng đâu có thiếu thốn gì mà nợ lắm thế?"

Teenfic từng tò mò hỏi nó như thế

"Tao cũng đéo biết nợ ở đâu ra nữa...Đôi khi tao muốn ôm nợ bỏ trốn lắm...tao nghĩ là tao sẽ ra bến xe Miền Đông bắt xe đi Hong Kong." Thanh Xuân thành thật cúi đầu

"Đừng, bên đó đang bạo động. Mày sang thì chưa kịp trốn nợ đã toác đầu." Teenfic chân thành khuyên nhủ "Có thù thì phải báo, có nợ thì phải trả. Trả tao tiền trà sữa đã rồi đi đâu thì đi!"

Nghe lời khuyên nhủ của con bạn hàng xóm, Thanh Xuân quyết định phải kiên trì chèo chống trả nợ. Nó muốn sống thật là đẹp, đẹp như những con thiên nga của Tchaikovski vậy.

Nhưng ai cho nó lương thiện?

Nhiều khi cả chục đứa con gái chạy tới rú tên nó vì nó nợ nguyên đám đó một thằng soái ca ml nào đó.

Vâng, Thanh Xuân thậm chí còn bị vu oan giá hoạ nợ nần một cách vô lý vcl như thế.

Thời gian thấm thoát thoi đưa và rồi ai cũng biết. Cuộc sống như một điệu tango vậy, đã lui một bước thì mày chỉ có thể tiến một bước. Chứ mày mà tiến hai bước á? Thì mày chết cđm mày với tao !!!!

Thanh Xuân tươi đẹp của chúng ta đã bị chèn ép phát rồ lên y như thế :)))

"Cmn! Rú cái gì mà rú!! Ngọn cỏ ven đường như lũ chúng mày mà đòi với được mây á? Lũ mồm ngậm tà tưa thích đu đưa như tụi mày thì chó nó thèm!!!"

Bàn học của Thanh Xuân lần đầu tiên trống vắng như vậy, không một ai tiến tới đòi nợ nó....Không một ai!!

Ngoại trừ thủ quỹ lớp :)))

"Mày hét vào mặt ai đấy?"

"Thực Tế...mày...tao đếch thể tin được đến mày cũng bị lậm mấy thứ hl này!! Óc mày lạc ra chuồng gà rồi hả? Mấy cái thằng soái ca ml tụi mày muốn đéo có thật!!!"

"Ừ, tụi nó không có thật. Nhưng nợ quỹ lớp của mày thì có thật." Thực Tế mỉm cười hiền dịu

"..." Thanh Xuân mếu máo "Em xin lỗi anh..."

Ngày hôm đó, toàn trường lan truyền tin tức

"Con Xuân toang rồi ông giáo ạ..."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Tui là một con người tối cổ:))
Xem Vlog 1977 đi mấy đứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro