Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng nay khi đến trường Kazama thấy trong tủ đựng đồ của mình có một lá thư, là thư của Honoka. Cô ấy hẹn Kazama sau giờ học đến cây anh đào sau trường, cô ấy có chuyện muốn nói với cậu.

- Câu đang nhìn gì mà thất thần vậy Kazama?

Shin không biết từ đâu xuất hiện đứng cạnh Kazama làm cậu giật mình sau đó theo phản xạ giấu bức thư đi. Shin thấy cậu giấu lá thư thì vờ như không thấy chỉ giục cậu nhanh vào lớp.
 
   Kết thúc giờ học, sau khi đợi Shin đi đến câu lạc bộ kiếm đạo thì Kazama chạy nhanh đến chỗ hẹn với Honoka. Khi Kazama đến nơi đã thấy Honoka đứng chờ trước cây anh đào. Honoka vốn là một cô gái xinh đẹp lại đang đứng dưới cây anh đào nở rộ, những cánh hoa anh đào bị gió bay quanh cô tạo thành khung cảnh đẹp như tranh.

- Xin lỗi đã đến trễ, cậu chờ tớ có lâu không? - Kazama lên tiếng.

- Không sao tớ cũng vừa mới đến thôi.

- Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì sao Honoka?

- Thật ra thì....tớ...tớ thích cậu Kazama.
Tớ rất thích cậu nên chúng ta làm người yêu được không?
 
   Sau khi nhận được lời tỏ tình từ Honoka, Kazama rất bất ngờ nhưng nhanh chóng từ chối

- Xin lỗi tớ có người mình thích rồi.

- Là Shinnosuke phải không?

- Sao cậu biết? - Kazama ngạc nhiên hỏi nhưng như nhớ ra điều gì đó cậu nhanh chóng phủ định. - Không... ý tớ là tớ người tớ thích không phải Shin.
 
    Honoka nở nụ cười nhẹ

- Cậu không cần phải giấu đâu. Từ lần đâu tiên gặp lại cậu tớ đã có cảm giác cậu thích Shin rồi.

- Vậy...vậy sao cậu còn tỏ tình với mình?

- Chỉ là tớ muốn thử vận may của mình thôi. Biết đâu cảm giác của mình sai thì sao. Nhưng mà hình như tớ thất bại rồi.

- Tớ xin lỗi.

- Cậu đâu cần phải xin lỗi tớ. Việc tớ thích cậu và bị cậu từ chối cũng đâu phải lỗi của cậu đâu. Mặc dù tớ không có được cậu nhưng cậu có thể ôm tớ một cái coi như dấu chấm hết cho tình cảm đơn phương này được không?

- Được chứ.

    Nói rồi Kazama tiến đến ôm Honoka, cô ấy cũng đưa tay ôm lại cậu, cánh hoa anh đào bị gió cuốn đi mang theo tình yêu đơn phương của một cô gái. Ở đằng xa Shin lặng lẽ quay lưng bước đi bỏ lại đôi nam nữ đang ôm nhau dưới gốc cây anh đào.
          ____________________________

- Shin, hôm qua sao cậu không chờ tớ về cùng, sáng nay cũng không chờ tớ đi học nữa. - Kazama vừa thấy Shin liền chạy lại hỏi.

- Hôm qua tớ có việc nên về trước.

- Cậu bệnh à? Sao hôm nay cậu lạ thế?

- Tớ không sao cả.

    Nói xong Shin bỏ về chỗ ngồi của mình. Cả giờ học hôm nay Shin không nói chuyện với Kazama cũng không để ý đến cậu luôn. Kazama hỏi gì thì cậu cũng chỉ trả lời cho qua chuyện sau đó lại tập trung vào bài giảng, thật không giống Shin chút nào. Chuông kết thúc giờ học vừa kêu Shin đã gấp rút thu dọn đồ đạc rồi chạy ngay đến câu lạc bộ mà không thèm quay lại nhìn Kazama một cái.

      Kazama đang ngồi ở phòng của hội học sinh để giải quyết công việc nhưng cậu không thể nào tập trung vào đống giấy tờ trên bàn được. Tâm trí cậu cứ không ngừng suy nghĩ về thái độ của Shin hôm nay đối với cậu. Cậu có lỡ làm gì cho tên đó giận không ta. Hazz thôi kệ tên đó đi. Nhưng mà lỡ cậu ấy giận mình thì sao. Sau một hồi đấu tranh tư trưởng, Kazama quyết định gạt đống giấy tờ sang một bên chạy đến phòng của câu lạc bộ kiếm đạo để tìm Shin.

      Đến nơi đập vào mắt Kazama là Shin đang cười thật tươi, xung quanh cậu là rất nhiều bạn nữ đang vây quanh cậu ấy. Người cầm bánh, người cầm nước, người cầm quà để đưa cho Shin. Shin thì vừa vui vẻ nhận lấy vừa  chọc ghẹo mấy bạn nữ làm họ cười phá lên. Kazama đứng từ xa nhìn khung cảnh ấy nở nụ cười tự giễu. Hoá ra tất cả chỉ là tự mình đa tình. Cậu quên mất Shin vốn thích những cô gái xinh đẹp mà. Mấy tháng qua cậu bị mọi người làm cho ảo tưởng rồi. Cậu thật là ngu ngốc lời trêu đùa lại cho là thật. Mọi người bảo cậu là vợ Shin cũng chỉ là giỡn thôi mà cậu lại nghĩ nó là thật lại còn tự mình đa tình nữa chứ. Shin chỉ là giỡn chơi thôi mà cậu lại tin là thật. Haha tại sao cậu lại quên mất Shin quyết tâm vào trường này vì lý do gì cơ chứ. Kazama à mày ngốc quá đi, tự mình đa tình làm gì để giờ đau lòng như vậy chứ. Kazama không biết bằng cách nào cậu có thể về đến nhà được nữa. Vừa bước chân vào phòng cậu đã ngồi gục xuống góc tường cuộn tròn người lại, nước mắt cứ rơi không thể nào ngừng được. Hình như cậu đã bị lún sâu vào ảo tưởng Shin thích mình rồi đã đến lúc nên dừng lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro