Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè mấy cậu làm gì mà đến muộn quá vậy. Trễ mất 15 phút rồi đáy. - vừa thấy bọn họ Nene đã bắt đầu tránh mắng.

- Xin lỗi mọi người. Nè Shin nói gì đi chứ. - Kazama giựt giựt tay áo của Shin ý bảo cậu lên tiếng

- Hazz, xin lỗi mọi người nha do tớ dậy trễ nên kéo theo Kazama đến trễ theo. Mà Ai hôm nay cậu cũng ở đây hả. Lâu lắm rồi không gặp.

- Xin chào, lâu rồi không gặp cậu vẫn trễ hẹn như trước Shin ạ. - Ai lên tiếng chào hỏi. Ai vẫn luôn giữ liên lạc với bọn họ từ hồi mẫu giáo đến giờ nhưng vì cô phải học rất nhiều thứ nên rất ít khi có thời gian tham gia vào buổi tụ họp nhóm.

     Shin và Kazama nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Nhóm bọn họ bắt đầu mở ra một cuộc tám chuyện không hồi hết với mọi chủ đề từ chuyện đi học, việc hoạt động trong câu lạc bộ trường đến chuyện cô bé A, B, C lớp này đang thích bạn X, Y, Z lớp kia. Bọn họ vẫn vậy thân thiết gắn bó với nhau như những đứa trẻ học mẫu giáo ngày nào.

- Shin à, nghe nói bây giờ cậu là hotboy năm nhất của trường hả? Chắc được nhiều bạn gái theo đuổi lắm nhỉ? Vậy cậu đã có người yêu chưa? Tính bao giờ ra mắt bọn mình? - Nene hỏi Shin. Chính cô cũng không ngờ thằng bạn đầu cọ ngày nào của mình lại dậy thì thành công trở thành một hotboy như bây giờ.

- Người yêu thì tớ chưa có nhưng xin giới thiệu với mọi người đây là vợ tớ. - Shin vừa nói vừa khoác tay lên vai Kazama kéo về phía mình cũng không quên thổi mạnh vào tai Kazama.

- Cậu bớt giỡn đi Shin, lúc nào cũng không đứng đắn như vậy hết. - Kazama lườm Shin một cái muốn cháy cả da mặt.

- Cậu không bao giờ chịu ngưng đùa giỡn Kazama hết. - Masao ngồi một bên cảm thán

- Bo, đúng vậy đấy.

       Shin cười hì hì trước lời trỉ trích của mọi người chỉ có Ai hình như phát hiện ra điều gì đó. Cô định nói nhưng lại thôi, cầm tách trà ung dung uống nước trở về làm một tiểu thư sang trọng.
        ______________________________
      
        Ngày thứ hai lại bắt đầu bình thường như mọi ngày thứ hai khác. Sau khi học xong, như thường lệ Shin lại đến câu lạc bộ luyện tập kiếm đạo. Bình thường thì Kazama sẽ đi chung nhìn Shin luyện kiếm diết thời gian hoặc lên phòng của hội học sinh giúp các anh chị khoá trên giải quyết vài việc lặt vặt. Hôm nay hội học sinh đã hết việc nhưng cậu lại không muốn đến câu lạc bộ kiếm đạo với Shin chút nào cả. Không biết tên Shin chết bằm kia nói gì mà giờ đàn anh khoá trên trong câu lạc bộ cứ thấy cậu thì sẽ gọi cậu là vợ của tên Shin kia hại cậu ngại đến mức mặt đỏ bừng lên luôn. Thế là hôm nay cậu quyết định lang thang trên thư viện làm bài tập giết thời gian vậy.

- Kazama, lâu rồi không gặp.
 
     Đang ngồi một góc làm bài thì nghe thấy có người gọi tên mình Kazama liền ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là một cô gái có gương mặt xinh xắn, mái tóc màu nâu hơi xoăn nhẹ xoã dài đến ngang lưng, trên tay còn cầm vài quyển sách và vở bài tập các loại. Kazama ngẩn người, nhìn cô gái này có chút quen mắt.

- Honoka phải không? Lâu lắm rồi mới gặp cậu.
 
     Honoka là bạn học cùng lớp học thêm tiếng anh với Kazama hồi mẫu giáo. Cậu đặc biệt nhớ tên cô bé này bởi vì cô bé ấy chính là mối tình đầu của cậu. Nói tình đầu cho oai thôi thực ra cậu thích thầm người ta nhưng tình cảm ấy dần dần biến mất khi cậu bước vào tiểu học rồi.

- Tớ có thể ngồi đây được không?

- Cậu cứ tự nhiên đi tớ ngồi có một mình thôi. - Nói rồi Kazama nhanh chóng dọn lại mặt bàn chừa chỗ cho Honoka có chỗ để sách vở.

- Không ngờ chúng ta lại học chung trường luôn đó.

- Đúng vậy, thật trùng hợp.

- Hôm bữa tớ có thấy cậu nhưng tại học khác lớp nên tớ không tìm cậu nói chuyện được. Mà tớ cứ nghĩ Kazama sẽ học lớp anh chứ, cậu học giỏi anh thế cơ mà. Không ngờ sau khi hỏi ra lại biết cậu học lớp toán.

- À chuyện này thực ra thì...ờ.... tại tớ thích toán hơn anh nên tớ quyết định vào lớp toán.

- Vậy chắc cậu giỏi toán lắm nhỉ? Cậu có thể giúp tớ giải bài này được không, tớ giải mãi không ra.

- Bài nào, câu đưa tớ xem thử xem.

      Kazama đang chuyên chú chỉ cho Honoka làm bài tập thì bỗng vai bị một bàn tay ai đó khoác vào, cái tai mẫn cảm của cậu cũng bị thổi một hơi thật mạnh làm cả người cậu đều mềm nhũn không tự chủ được dựa vào ngực người đứng sau mình.

- Shinnosuke, cậu có thôi cái trò thổi tai tớ đi không.

- Nhưng mà Kazama rất mẫn cảm nha mới thổi một cái mặt đã đỏ hết rồi, người còn mềm nhũn dựa vào tớ nữa chứ. - Shin lấy tay chọc chọc má Kazama đầy trêu ghẹo.

- Cậu có thôi đi không. Mà sao hôm nay cậu tập xong sớm vậy?

- Hôm nay mọi người đều bận nên cố gắng xong sớm. Mà bạn nữa này là ai vậy? Nè nè đừng nói là Kazama nhân lúc tớ không có mặt mà dám hồng hạnh xuất tường nha. Như vậy tớ sẽ đau lòng chết mất. - Vừa nói Shin vừa giả bộ ôm ngực đau đớn.

- Câu thôi ngay đi Shin. Đây là Honoka bạn học cùng lớp học thêm tiếng anh hồi mẫu giáo của tớ. Giới thiệu với Honoka đây là Shin bạn cùng lớp với tớ.

   Shin rất nhanh đứng thẳng dậy chìa tay về phía Honoka

- Xin chào, rất vui được gặp mặt.

- Rất vui được gặp cậu, Shin.
 
   Honoka rất nhanh cũng đứng dậy bắt tay với Shin. Nhưng mà sao cô lại cảm thấy ánh mắt của Shin nhìn cô không đúng lắm. Ánh mắt cứ như nhìn vào tình địch ấy. Sao có thể vậy chứ chắc cô nhìn nhầm thôi.

Sau màn chào hỏi Shin lập tức quay qua phía Kazama làm nũng

- Kazama, chúng ta có thể về được chưa?

- Nhưng tớ còn đang chỉ bài cho Honoka, cậu đợi một chút được không?

- Nhưng mà tớ đói.

Kazama mặt tràn đầy khó xử hết nhìn Shin lại nhìn Honoka như thể đang nghĩ xem nên làm thế nào thì tốt.

- Thôi cậu và Shin cứ về trước đi những bài này tớ biết làm hết rồi. Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ làm bài. - Honoka không nỡ để Kazama khó xử nên đành lên tiếng trước.

- Vậy tớ về trước nhé, sau này nếu có bài toán nào khó thì cứ tìm tớ, tớ giúp cậu giải.

- Vậy tớ cảm ơn cậu trước nhé. Tớ sẽ không khách sáo đâu.

      Sau khi thu dọn xong đống sách vở trên bàn Kazama nhanh chóng nói lời tạm biết với Honoka rồi kéo tay Shin đi về nhà. Cơ mà hôm nay Shin sao ấy nhỉ? Gương mặt đáng sợ quá đi cứ như là ai cướp cái gì của ổng vậy. Rõ ràng lúc nãy còn bình thường cơ mà. Hazz thật là khó hiểu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro