End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng 5 năm trước tôi đâm phải một bà cụ trên phố khi đang lái chiếc mô-tô của mình. Tôi tin rằng bà ấy đã chết ngay tại chỗ, nhưng cái chết không hề được công cho đến khi tới bệnh viện.
Tôi không hề uống rượu bia hay phóng quá nhanh, chỉ tại bà ấy chạy băng qua con phố để đuổi theo xe buýt. Tôi vẫn luôn nhớ khoảnh khắc bà lập tức quay sang nhìn tôi ngay trước khi tôi đâm vào bà ấy.
Chuyện đó chắc chắn đã lắc tôi một cú mạnh, và giờ tôi khá là nhạy cảm khi băng qua phố, đặc biệt là đi ẩu hoặc đi ra ngoài làn đường cho người đi bộ. Mỗi lần như thế, trong khoảnh khắc tôi lại hồi tưởng và cảm thấy rùng mình, nhớ lại mọi thứ, phát đi phát lại thước phim đó trong đầu. Tôi vẫn sống gần nơi xảy ra chuyện đó và vẫn phải lái xe qua con phố ấy thường xuyên.
Giờ tôi luôn thận trọng trong những khu vực đông người đi bộ, quan sát cản thận để chắc chắn không ai băng qua đường. Tôi nghĩ rằng việc đó không giúp ích được gì bởi tai nơi tôi tông phải bà ấy, tôi đã bị chắn ngang bởi nhiều ô tô và những người đi bộ cố băng qua đường trước đó. Tôi nhớ rằng ngày xảy ra chuyện tôi lái chậm hơn mọi khi vì tôi biết rằng đó là nơi dễ xảy ra tai nạn. Vẫn còn đó việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không lái xe hay nếu tôi nhìn thấy bà ấy trước khi bà băng qua đường.
Tôi sẽ luôn mang sự thật đó bên mình, rằng bà đã chết và những đứa cháu sẽ không bao giờ thấy bà lần nữa. Rằng bà chỉ cố tới nơi làm việc để nuôi sống gia đình, để rồi bị giết bởi một kẻ khác cũng đang trên đường tới nơi làm việc của hắn. Thật tệ hại.
Tôi chưa bao giờ nói chuyện với gia đình bà, mặc dù con bà đã ở đó ngày hôm ấy, và tôi không thể tưởng tượng họ đã trải qua những chuyện gì, nhưng tôi hi vọng họ hiểu rằng tôi đã không cố tình hay cẩu thả. Và tôi mong rằng họ đang ổn. Nhiều khi tôi tưởng tượng nếu gặp họ thì mọi thứ sẽ thế nào, tôi không biết rằng tôi sẽ nói hay làm gì nữa.

Thứ đã dạy tôi phải thận trọng khi băng qua đường hồi tôi còn là một đứa nhóc là việc mẹ tôi kể rằng dù mọi chuyện sẽ thật kinh khủng với mẹ nếu tôi vì không chú ý mà bị xe tông phải, nhưng điều đó còn tệ hại hơn nhiều với người đã tông phải tôi. Thật tiếc vì việc này đã xảy đến với bạn.

Tôi thật lấy làm tiếc vì bác đã phải trải qua tất cả chuyện này. Có vẻ như bác chả thể làm gì khác đươc và tôi mong rằng bác không cảm thấy mình cần phải quá khắt khe với bản thân về chuyện đó.

Theo pháp luật thì ông phải nhận hậu quả
Chẳng có hậu quả nào cả, tôi không nhắc đến nó trong post chính, vì nó ảnh hưởng đến tôi, và tôi thấy mình cần chịu trách nhiệm vì đã lái chiếc xe đó. Cảnh sát đã đến ngay sau đó và điều tra, kết luận rằng tôi không có lỗi. Tôi thì không vượt quá tốc độ cho phép còn vụ tai nạn thì xảy ra ở ngoài khu vực cho người đi bộ.
Gia đình bà kiện tôi vì cái chết sai lầm ấy, nhưng bảo hiểm của tôi đã lo cho chuyện đó và tôi chẳng phải làm gì cả. Họ kết thúc với - tôi nghĩ là - 15000$ bởi bảo hiểu của tôi không thể nói chắc rằng tôi không chạy quá nhanh. Tòa xét xử tôi phải chịu 10% tiền trách nhiệm.
Thật lòng mà nói, tôi mừng rằng họ đã có được tiền từ bảo hiểm của tôi. Nó chẳng lấy đi của tôi thứ gì cả, còn họ thì có kinh phí trang trải cuộc sống.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro