chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bút Tiên 2 - Tiên Nữ Địa Ngục
*******************************
T/G : THÙY LYNH

* CHƯƠNG 8 :

Oanh run rẩy nhìn lên 2 cái cây cao trước mặt, rồi điếng người á khẩu, phía trên ấy là một người phụ nữ mặc nguyên bộ áo đen, đang ngồi đong đưa trên "chiếc võng" được kết lại từ mái tóc dài kinh dị của cô ta.

Oanh thụt lùi lại, vô tình vấp phải Dung đang nằm rồi ngã nhào lên người Dung.Đang ngủ say bất chợt bị đè ập lên người, Dung ngồi dậy mắt mơ màng nhưng vẫn làu bàu chửi :

- Mày làm gì vậy ? Khuya rồi...Không ngủ được cái phá giấc của tao hả quỷ cái.

Oanh ngồi dậy, nắm lấy Dung lắc mạnh cho nó tỉnh rồi nói :

- Dung ơi, ma tóc đang ở đây...Bút Tiên, ả ta đang ở ngoài cửa sổ.

Dung nghe thấy liền dụi mắt, nhìn ra cửa sổ, nhưng chẳng thấy gì, hai nhỏ rón rén bước tới gần cửa, rồi nhìn lên ngọn của cặp cây trước mắt...nhưng không còn thấy gì nữa.Dung quay lại hỏi Oanh với nét mặt nghiêm trọng :

- Mày chắc không nhìn lầm chứ ? Hay mày nằm mơ...

Oanh quả quyết :

- Không...tao thấy rõ ràng mà, tao sợ quá té vào người mày đấy chứ mơ gì mà mơ...trước khi thấy ả ta tao còn nghe tiếng cười của ả nữa.

Dung nhìn xung quanh một hồi, rồi với tay ra đóng cái cửa sổ lại rồi khóa chốt.Hai đứa quay lại chỗ cái nệm rồi ngồi xuống, lúc này Oanh nắm lấy tay Dung, nước mắt trào ra, vừa khóc vừa nói :

- Đúng rồi Dung ơi, chính Bút Tiên đã hại chết con Trúc...Lúc nãy con Trúc nó hiện về, nó đứng ngoài cửa sổ gọi tên tao, hỏi thì nó không trả lời, chỉ đứng đó khóc.Tao định đến gần nó thì nó bỏ đi, tao đi lại nhìn ra vườn thì thấy Bút Tiên đang ngồi đong đưa trên ngọn cây...

Dung không nói gì, chỉ ngồi nghe rồi trầm ngâm suy nghĩ, chợt từ phía ngoài cửa sổ, có tiếng gõ cửa "cọc cọc"...Oanh sợ hãi nắm lấy tay Dung, rồi cả hai nhìn về hướng cửa sổ.Tiếng gõ lọc cọc lại tiếp tục vang lên, nấc quảng từng hồi nghe thật ma mị giữa bóng tối thanh vắng, chợt tiếng gõ mạnh dần khiến cái cửa sổ rung lắc dữ dội ầm ầm trong đêm...Quá sợ hãi, Oanh rút người vào Dung, nắm chặt lấy tay Dung run lẩy bẩy, cánh cửa sổ rung lên càng lúc càng mạnh, như có ai ngoài đó đang đập vào liên hồi.Lấy lại bình tĩnh, Dung đứng bật dậy, chạy đến bật đèn lên, ánh đèn điện vừa lóe lên thì cái cửa sổ cũng đã ngưng không còn động đậy gì nữa. Dung ngồi xuống, choàng tay lấy ôm Oanh đang run lập cập vì sợ hãi..chợt đâu đó, có tiếng cười khúc khích nghe thật ma quái rợn người, rồi mọi thứ trở lại bình thường, không còn nghe thấy gì nữa.Dung quay qua trấn an Oanh :

- Không sao đâu, kết thúc rồi, ả ta chỉ muốn hù dọa chúng ta thôi...Nếu muốn giết ta, ả ta không việc gì phải gõ cửa thế đâu.

Oanh đã phần nào lấy lại điềm tĩnh, nhưng vẫn còn run, nhỏ nắm lấy tay Dung tha thiết nói :

- Ngày mai phải tìm chị Ngọc ngay thôi Dung, nếu những gì chúng ta nghĩ là đúng, thì ả ta sớm muộn gì cũng sẽ hại chết chúng ta thôi.

Dung gật đầu :

- Ừ...thì sáng mai chúng ta sẽ gọi cho chỉ.

Oanh lo âu đáp :

- Hay gọi giờ luôn đi...

Dung nhăn mặt mắng Oanh :

- Mày sợ quá hóa điên rồi à ? Mới 2 giờ sáng đòi gọi điện cho người ta...Thôi ráng ngủ đi, rồi sáng sớm mai tao gọi cho.

Dung nằm xuống, Oanh vẫn thẩn thờ ngồi đó, hai đứa để đèn sáng trưng, không dám tắt nữa.Chợt Oanh lên tiếng đề nghị :

- Hay mình ra ngoài phòng khách ngủ đi, ở đây tao sợ quá.

Dung đáp :

- Nếu ra đó, thì phải tắt đèn, không thể mở đèn sáng trưng như ở đây được.Bác gái ra thấy hỏi thì biết trả lời làm sao !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro