chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bút Tiên 2 - Tiên Nữ Địa Ngục
*******************************
T/G : THÙY LYNH.

* CHƯƠNG 15 :

Dung nín thở đưa dao lên như chuẩn bị tử chiến với con mãnh thú đang đến gần, từ trong phía bụi rậm trước mặt mấy nhỏ, một con sói to lớn từ từ bước ra, nhe hàm nănh sắc nhọn gầm gừ đe dọa.Oanh sợ hãi chộp lấy khúc cây gần đó lên rồi đứng sát vào Dung, nhỏ chưa từng thấy con sói nào lớn đến như vậy trong đời, với kích thước đó nó dư sức xé xác Oanh ra một cách dễ dàng không tốn sức.Phía bên cạnh Dung cũng đang run rẩy, dù là võ nghệ đầy người nhưng Dung chưa nghĩ đến chuyện phải đấu với thú dữ như thế nào...nhưng nếu phải đổ máu thì cũng phải sống chết một phen, không thể để nó dễ ăn như vậy.

Chợt có tiếng người cất lên, con sói ngưng lại không gầm gừ nữa, từ phía sau nó là một bà lão trên tay cầm cái đèn bão từ từ bước tới, trông bà ta khá già, đầu tóc bạc phơ, một bên mắt dã trắng không tròng trông khá kỳ dị.Bà ta bước đến, nhìn chằm chằm vào Dung và Oanh rồi lên tiếng hỏi :

- Là người hay ma ? Sao lại tới đây quấy phá...

Trực giác Oanh mách bảo rằng đây chính là bà thầy đồng, người mà Oanh đang tìm kiếm.Có lẽ cũng giống như Ngọc, bà ta thấy được ám khí nặng nề bao quanh người Oanh nên nghĩ nhỏ là ma.Oanh định bước tới gần bà lão để chào, chợt con sói lại nhe nanh ra gầm gừ như đe dọa không cho Oanh đến gần, bà lão ra hiệu cho con sói ngưng lại, nó ngồi xuống cạnh chân bà nhưng vẫn không rời mắt khỏi Oanh.Lấy lại bình tĩnh, Oanh gật đầu chào bà lão rồi lên tiếng nói :

- Dạ chào bà...tụi con là người ạ...tụi con từ Đà Lạt lên đây để tìm bà thầy đồng tên Lâm ạ.

Bà lão nhìn Oanh một hồi rồi lên tiếng đáp :

- Lên đây tìm ta có chuyện gì ?

Oanh hớn hở ra mặt, vậy là cuối cùng nhỏ cũng đã tìm được bà ấy rồi.Oanh vào thẳng chủ đề ngay không chần chừ nữa :

- Dạ thưa bà...chúng con đang bị một ác quỷ theo sau muốn ám hại chúng con...mong bà hãy ra tay cứu giúp chúng con với ạ.

Bà lão lắc đầu rồi từ tốn đáp :

- Ta đã bỏ nghề thầy đồng từ lâu lắm rồi, tuổi ta đã già, sức ta đã kiệt, một bên mắt bị mù, ta không còn đủ sức để đuổi tà nữa...Hai cô hãy về đi.Hãy tìm một người khác để giúp hai cô...

Oanh quay lại nhìn Dung lo lắng, Dung bước tới và tiếp lời Oanh van nài bà ấy :

- Xin bà hãy ráng giúp tụi con...bà là người giỏi nhất...nếu bà không làm được thì không ai làm được, tụi con đã vượt đường xa thế này là chỉ mong được gặp bà thôi.Tốn kém bao nhiêu tụi con cũng chịu được hết ạ.

Chợt bà ấy phì cười rồi nhìn Dung nói :

- Hãy nhìn xung quanh cô xem...Ở đây thì tiền tỉ có thể làm được gì ? Thôi hãy về đi, ta muốn được an hưởng tuổi già trong bình an.

Nói xong bà ra hiệu cho con sói cùng nhau bước vào nhà, con sói vẫn nhìn Oanh gầm gừ như đề phòng gì đó.Oanh cảm thấy lo lắng không biết phải thế nào, chợt nhỏ nhớ ra gì đó liền lên tiếng nói với theo bà Lâm :

- Dạ thưa bà...là chị Ngọc...chị Ngọc bảo chúng con đến đây tìm bà ạ.

Chợt bà Lâm dừng chân, quay qua nhìn Oanh hỏi lại :

- Ngọc nào ?

Oanh biết mình đã có hy vọng, nhỏ liền hớn hở tiếp lời :

- Dạ...là chị Bích Ngọc...người có đôi mắt âm dương đấy ạ !

Bà Lâm im lặng nhìn Oanh như muốn đòi chứng cứ, như nhớ ra Oanh liền quay qua nói với Dung :

- Dung...sợi dây chuyền của chị Ngọc đưa đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro