Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Main POV.

-----------------------

Điều đầu tiên chúng ta nên làm sau khi gây ra một tội ác và để nhân chứng chạy thoát thì....

Chạy ngay đi! trước khi! quân triều đình hỏi thăm.

Tôi đã di chuyển về hướng mà tên undead chỉ ngay sau khi gây án.

Bây giờ tôi mới nhìn thấy hình dạng của tên undead, ấn tượng đầu tiên của tôi về hắn là cái mùi không thể lẫn vào đâu được.

Mùi nghèo!

Trừ cái áo choàng rách nát ra thì tên undead này chả có cái gì để che đi cơ thể xương xẩu đó cả.

[Đừng gọi ta là undead nữa, ta là một skeleton mage, tên Haegol ]

Mày có biết là trong tiếng Hàn thì phát âm 'haegol' cũng có nghĩa là 'xương' không?

[Ta không biết tiếng Hàn là ngôn ngữ gì nhưng ta biết ngươi đang mỉa mai ta]

Hắn gõ một phát vào đầu tôi khi nổi cáu.

Tôi quên không nói, hắn đã bỏ lại đám undead thuộc hạ để đỡ phiền phức và dùng tôi như một thú cưỡi.

Tôi thì không biết đường nên đành phải để hắn muốn làm gì thì làm.

Mà.... chúng ta đang đi đâu vậy?

[Yên tâm! đường này an toàn lắm, mỗi tội là rừng cây hơi rậm rạp và cao thôi]

Như lời hắn nói, những cái cây ở đây có chiều cao hơn 10 và rất nhiều lá và hoa quả.

Mặc dù đang chạy với tốc độ tối đa là hơn 30km/h thì tôi vẫn đang cảm thấy bất an.

Ngay khi nhìn thấy những cái bóng nhỏ trên cây, tôi ngay lập tức thực hiện một pha bẻ lái cực gắt.

Điều này dẫn tới việc Haegol suýt nữa bị bay đi vì lực quán tính, còn chân và tay tôi thì hơi nhức nhối, tôi hiện tại đang chạy bằng tứ chi mà.

"Ngươi làm cái quái gì vậy?"

Hắn quên việc thần giao cách cảm với tôi rồi, nhưng tôi vẫn hiểu hắn nói gì nên không đáng nói.

Và tôi thực sự lựa chọn đúng khi bẻ lái.

Hàng loạt mũi tên từ trên cây găm đầy dưới đất.

Nếu tôi mà tiếp tục chạy thì chắc thành con nhím luôn rồi.

Hắn nói là nơi này an toàn mà?

Haegol đã lấy lại bình tĩnh và 'thần giao cách cảm' với tôi.

[Ta nghĩ là chúng ta lạc vào lãnh địa của lũ tai dài rồi]

elf?

[Chuẩn! Giờ gì chạy đi, ta không muốn gây thù chuốc oán với lũ sống dai này đâu]

Tôi nhanh chóng quay sang hướng khác và tiếp tục chạy, tránh những hướng có sự xuất hiện của Elf.

Lũ elf thì có vẻ không thấy tôi có ý định gây chiến nên bỏ qua, mà muốn bắt thì cũng đếu bắt được đâu haha.

Theo thói quen, tôi đã lột rất nhiều vỏ cây cỡ lớn ở đó và nhai, vị của ó rõ ràng là ngọt hơn mấy cái cây bình thường và cũng cấp cho tôi một chút năng lượng.

Tôi bắt gặp một vài ánh mắt phẫn nộ của lũ elf sau khi làm vậy với những cái cây cỡ lớn đó, nhưng chúng cũng không làm gì được với vận tốc chạy của tôi.

Trên đường chạy thì tôi cũng đụng độ vào con quái nhỏ và tôi đớp chúng ngay lập tức để lấy thêm năng lượng.

Những cái cây trên đường chạy của tôi đang dần giảm chiều cao chứng tỏ tôi đã ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Mặc dù xung quanh cũng có nhiều cây nhưng nó đang thưa thớt dần.

Tôi ngẩng đầu lên, kiểm tra xem có bất cứ loài biết bay nào không và không ngoài dự đoán, một đám gồm 5-6 con wyvern đang ở xa.

Không biết vị của chúng thế nào nhỉ?

------------------------------------- POV 3

Với motip quen thuộc, một đoàn hộ tống gồm nhiều chiếc xe ngựa và binh lính đậm chất trung cổ đang bị tấn công bởi một bầy wyvern.

Chi tiết: wyvern là một loại thằn lằn biết bay khá giống với rồng nhưng trên thực tế thì chúng khác nhau hoàn toàn, trong khi loài rồng có trí tuệ vượt trội và sức mạnh to lớn thì những con wyvern lại có trí tuệ thấp và yếu hơn nhiều so với rồng.

wyvern thường đi săn theo theo đàn, thường được bắt gặp trong những khu rừng cỡ vừa hoặc vùng núi thấp, đa số các mạo hiểm giả và các thương nhân thường cố hết sức để tránh giao chiến với chúng vì bản tính dai như đỉa và đi săn theo bầy, đáng tiếc là con người cũng nằm trong thực đơn của chúng.

(Như các bạn đã thấy, đến một con wyvern còn dễ nhìn hơn cả main)

Và trường hợp của đoàn hộ tống này cũng như vậy, làm thế quái nào mà một thợ săn lại bỏ qua một bầy thỏ chứ.

Mặc dù phía loài người đông hơn và có pháp sư và các kiếm sĩ nhiều kinh nghiệm nhưng sự chênh lệch giữa con người và loài thằn lằn bay cao 5 đến 8m là rất lớn.

(chiều cao chính xác của main là 4,7m)

Trong khi mọi người đang vất vả chống trả lại đám wyvern thì đột nhiên.

"WAAAAGH......"

Một tiếng gầm lớn vang lên, và ngay sau đó, một con quái vật kì dị xuất hiện.

Trên lưng của nó có một bộ xương mặc áo choàng rách nát đang bám vào những chiếc vảy lớn trên lưng nó.

Không biết là tưởng tượng hay sao mà họ có thể thấy thoáng qua biểu cảm hoảng loạn của bộ xương đang tuyệt vọng bám lấy lưng của con quái vật kì dị.

Con quái vật nhanh chóng bật nhảy lên cao 5m so với mặt đất, dùng hai cặp móng vuốt vồ lấy một con wyvern xấu số và dùng hai cặp liềm trên vai đâm xuyên qua cơ thể của hai con wyvern khác.

Con quái vật nhanh chóng lẩn vào rừng trong khi đang lôi theo ba con wyvern còn to hơn cả nó và ngấu nghiến chúng trong khi nhanh chóng rút lui với tốc độ nhanh như cách mà nó xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro