Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh quốc Senuma, một quốc gia tôn giáo điển hình thời trung cổ, đầy định kiến về các chủng loài khác và cả những người không có cùng tôn giáo.

Dưới sức mạnh của tôn giáo thì dù có là một nước khép kín gần như không chơi với đất nước nào thì Senuma vẫn là một cường quốc mạnh mẽ đủ để các quốc gia khác phải dè chừng ngoại trừ loài rồng.

Về mặt kinh tế thì vì là một quốc gia tự cung tự cấp nên dù vô cùng ổn định nhưng khả năng phát triển bị hạn chế rất nhiều. Về mặt quân sự thì điều nổi bật nhất ở quốc gia này là những đội quân cực kì đông đảo, không sợ chết và luôn có một lực lượng nữ tu, giáo sĩ có khả năng sử dụng phép thuật hồi phục nên có thể coi đây là một đất nước sở hữu một đội quân bất tử.

Như bao thế giới fantasy khác, quốc gia tôn giáo này luôn chào đón các vị anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác.

Bối cảnh chính bây giờ là một thành phố nằm ngay sát biên giới của Thánh quốc. Xin giới thiêu thành phố Velvix, nơi mà năm trong số bốn mươi vị anh hùng tới từ thế giới khác đang ghé thăm cùng với sự chào đón của người dân.

Năm vị anh hùng đó vẫn đang mặc bộ đồng phục học sinh Nhật Bản, ngồi trên xa ngựa mui trần và vẫn tay chào những người dân của thành phố.

"Nhìn kìa! Các vị anh hùng sẽ cứu rỗi nhân loại đó"

"Nữ thần đã đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta!"

Tổ đội anh hùng này gồm hai cô gái và ba thằng đực rựa, những cô cậu học sinh này vẫn đang tận hưởng sự tung hô mà người dân dành cho mình.

"Mọi người ở đây thân thiện quá"

"Đúng là vậy, đời sống con người ở đây thực sự rất tốt"

Sự tích cực mà họ được đón nhận đã vô tình hoặc cố ý che giấu đi sự phân biệt chủng tộc cực kì nặng nề và sự tích cực của người dân hướng đến họ cũng đã lấn áp đi sát khí của những nạn nhân phân biệt chủng tộc.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi họ đến trước cánh cổng nhà thờ trung tâm thành phố, họ được đón tiếp bởi vị giám mục cùng với ba người hiệp sĩ bên cạnh của nhà thờ đồng thời cũng là người cai quản thành phó luôn.

"Xin chào các vị anh hùng mà nữ thần đã gửi xuống cho chúng ta. Tôi rất vinh dự khi mà các ngài lại dành thời gian đến với vùng đất nguy hiểm này"

Vị giám mục tiếp đón bọn họ là một ông lão đã qua tuổi trung niên với mái tóc và bộ ria đã ngả sang màu bạc, mặc dù bộ trang phục dành cho giám mục của ông vô cùng rộng rãi nhưng nó không thể che đi được thân hình vạm vỡ của ông.

Một anh bạn đẹp trai nào đó trong nhóm anh hùng tiếp cận ông giám mục và lên tiếng thay cả nhóm.

"Xin cảm ơn ngài vì sự đón tiếp nồng hậu này, đáng tiếc chúng tôi không có công lao gì xứng đáng với điều này"

"Hô hô, cậu quả thực là khiêm tốn. Chỉ riêng việc tới nơi này thôi cũng đã chứng tỏ sự dũng cảm của cậu rồi"

Nhìn thấy biểu cảm u sầu của ngài giám mục, cậu hỏi thêm về vấn đề hiện tại.

"Vậy thành phố này đang gặp phải chuyện gì nghiêm trọng sao?"

"Haiz, không giấu gì mọi người, thành phố này đang trong trạng thái bị bao vây bởi một doanh trại của quỷ tộc và thành phố của thú nhân, tôi đang rất lo lắng không biết khi nào chúng sẽ tấn công."

Nhận thấy vấn đề của thành phố này có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với lời kể của ông ấy, cậu quyết định ngỏ lời giúp đỡ.

"Ông không cần quá lo lắng như vậy, chúng tôi có thể....."

*viu* *Rầm*

Trước khi vị anh hùng quần chúng này có thể nói cậu thì một thứ gì đó đã đâm sầm vào nhà thờ, nó mạnh tới mức khiến cho những mảng gạch đá lớn văng tung tóe nghiền nát một vài người xấu số.

" 'Khiên chắn' "

Ngài giám mục ngay lập tức phản ứng với tình hình và tạo ra một màn chắn phẳng cực kì rộng lớn đủ để bảo vệ hầu hết mọi người khỏi đống gạch đá.

"Các tín đồ của nữ thần! Hãy vào trong nhà của mình nhanh nhất có thể, chúng ta đang bị tấn công!"

Vì tấm khiên mà ông tạo ra là một mặt phẳng nằm ngang nên đống gạch đá đó vẫn ở nguyên trên bề mặt của cái khiên và cả kẻ tấn công nữa, nó đã câu đủ thời gian cho những người không có khả năng chiến đấu trốn vào trong nhà.

Mặc dù mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai luồng sáng xanh và vàng do đống gạch đá và bụi mịn nhưng ai cũng có thể cảm nhận được chúng không phải là những kẻ tầm thường.

*Đoàng*

Hai luồng sáng lao vào nhau, tạo nên một chấn động dữ dội làm rung chuyển cả tấm khiên và đồng thời tạo ra sóng xung kích hất bay hết gạch đá giúp mọi người nhìn rõ chúng.

"Ôi thật kì diệu!"

"Đó là một thiên thần ư?!"

"Thật tuyệt đẹp"

Đó là phản ứng của những người dân và cả ngài giám mục khi nhìn thấy hình dạng của gã thiên thần có đôi cánh và lông vũ trông giống như một con phượng hoàng, còn với Alice thì không ổn lắm.

"Thứ bắng bổ gì thế kia!"

"Một thú nhân lai với con người ư?! Thật ghê tởm"

Mặc dù đám người cuồng tín này đã có những phát ngôn thiếu văn minh nhưng vẫn có những cá thể đang nhìn về cô với ánh mắt ngưỡng mộ, đó là những thú nhân đang trốn trong những con hẻm và các nô lệ thú nhân nữa.

'Sức mạnh khủng khiếp này! Cô ấy là ai vậy?!'

'Mình có thể cảm nhận đang nó, thứ áp lực này, sự kiêu ngạo trên khuôn mặt thiếu nữ đó. Phải mạnh tới mức nào mới có thể được như vậy!?'

'chán thật, sao cô ấy không mặc váy nhỉ?'

Về phía các anh hùng đến từ thế giới khác thì họ đã nhận ra sự bất thường.

"Trang phục đó! Cả hai đều đang mặc những thứ chỉ có ở thời hiện đại!!"

*Choang*

Cuối cùng thì tấm khiên chắn của ngài giám mục đã đạt đến giới hạn chịu đựng và vỡ ra thành từng mảnh, dù những người dân có trốn vào trong nhà đi chăng nữa thì nó cũng gần như vô nghĩa khi mà hai khứa này đều méo quan tâm đến dân thường.

*Rầm* *rầm* *đoàng*

Bây giờ thay vì đấu tay đôi thì cả hai đã chuyển qua một trận đấu tầm xa, Alice liên tục sử dụng súng plasma ở tay trái trong khi gã thiên thần vẫn đang rất chil khi vừa né các tia plasma vừa điều khiển các tia sáng đuổi theo Alice.

Trước sự truy đuổi của mấy cái tia sáng khó chịu đó thì Alice đã phải núp sau một dãy nhà khiến hắn bị mất tầm nhìn, điều này dẫn đến việc những tia sáng đó không có mục tiêu nên phải cô đọng lại thành từng hạt.

Bây giờ thì hắn chỉ cần theo dõi xem Alice xuất hiện ở đâu thôi, chỉ cần nhìn thấy là cô chắc chắn chết.

*Rầm*

Điều hắn lo ngại nhất đã xảy đến, Alice đã đâm xuyên qua mọi căn nhà trước mặt mà lao thẳng tới khiến hắn phải bật khiên chắn lên.

Không chần chừ, Alice nạp năng lượng warp vào tay trái và tung một cú đấm xuyên thẳng qua lớp phòng thủ của gã thiên thần rồi va chạm với khuôn mặt khiến hắn bay đi đến mức đạt đến vận tốc âm thanh trong khi quay như chong chóng theo chiều dọc.

Không biết có phải là vì tốc độ xoay vòng quá cao hay không mà trong quá trình bay xa thì hắn đã nôn gần như tất cả mọi thứ mình đã bỏ vào bụng. 

Mặc dù trong mấy bộ manga/anime thì không đề cập đến vấn đề này nhưng trên thực tế thì bất kì sinh vật nào cũng có nguy cơ bị chóng mặt, nôn ọe khi vừa bị mất phương hướng vừa di chuyển tốc độ cao.

"Chết đi thứ ô uế!"

Ngài giám mục sau khi thấy gã trông giống thiên thần kia bị đánh bay đã nổi cơn điện mà lao tới Alice.

*Phập*

Chỉ với một cú xoay người, Alice đã né được cú đấm của lão ta và cũng biến lão thành một cái bánh donut mới toanh.

"CHẾT ĐI!!"

"Cút ra!"

*ĐOÀNG*

Một vị hiệp sĩ đang định tung một nhát chém vào Alice nhưng lại bị nổ tan xác bởi gã thiên thần đã đâm vào anh ta với vận tốc cực cao.

Hắn đã quay trở lại chỉ sau có đúng hai giây tính từ lúc bị đánh văng dính vào bức tường thành và khi quay trở lại. Và nên nhớ, một thành phố ở sát vùng biên giới thường là một thành phố rộng lớn với quân lính túc trực hằng ngày theo tiêu chuẩn fantasy trung cổ.

Có thể kết luận, cả hai đã và đang di chuyển với tốc độ tám nghìn mét trên giây khi bung hết sức theo đường thẳng, gã thiên thần đã bay từ trung tâm thành phố đến bức tường thành và quay lại trong chưa đầy ba giây. Vậy nên chúng ta có thể đoán thành phố Velvix này có diện tích mười sáu đến mười bảy ki-lô-mét vuông.

Trở lại trận chiến, gã thiên thần mặc kệ đống máu thịt từ tên hiệp sĩ mà tóm lấy đầu của Alice rồi dí đầu cô xuống mặt đất, biến mặt của cô thành cái máy cày.

Với vận tốc gấp đôi âm thanh trong chất rắn thì sóng xung kích và nhiệt độ sinh ra khi ma sát với không khí và mặt đất là cực kì lớn. Chúng đã trực tiếp phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh, bao gồm cả những người đang trốn trong nhà.

Điều may mắn là Alice đã kịp dùng cánh tay trái trái của mình giúp cho mặt của cô chỉ bị dí xuống đất trong khoảng thời gian 0,0001 giây nhưng chừng đó là đủ để nó khiến cho phải cosplay 'two face' rồi.

Tuy nhiên cô vẫn có thể thoát khỏi tình cảnh này vì cánh tay máy là một thứ vô cùng tiện lợi, nó có thể giấu rất nhiều thứ mà đối thủ không ngờ đến và nếu được đầu tư đúng cách thì đây sẽ là một thứ bền bỉ và đa năng đến mức khó chịu.

*Phập*

"Gahh"

Bị giật điện đột ngột bởi mạch điện hở trên cánh tay máy, cơ bắp của gã thiên thần bị co cứng lại và các buff cũng bị gián đoạn. Điều này đã dẫn với việc hắn phải chịu chung số phân với Alice, là bị cày xới trên mặt đất.

*Rầm*

Một lần nữa cả hai lại cùng nhau va phải một thứ gì đó, và đó là bức tường thành phía bên kia. Mặc dù cú va chạm vô cùng lớn nhưng với cái nội tại chung 'tái tạo' cực kì khó chịu thì cuộc chiến lại tiếp tục.

Với tốc độ hiện tại của cả hai thì từng đòn đánh thường, từng kĩ năng, chiêu thức được tung ra đều gây ra những thiệt hại lớn về người và của.

"Thật điên rồ!"

"Chúng là thể loại quái vật gì vậy?!"

Các vị anh hùng đến từ thế giới khác đang cực kì kinh hoàng trước cảnh tượng đang xảy ra trước mắt họ. Những căn nhà bị đổ sập, những ngọn lửa không có giấu hiệu dập tắt, tiếng la hét cầu cứu của những người bị kẹt trong đống đổ nát, tiếng trẻ em khóc lóc tìm cha mẹ của chúng.

Đây chính là lí do tại sao không được uýnh lộn ở những thành phố đông người, nhất là những thằng có sức mạnh không khác gì siêu nhân và không quan tâm đến người xung quanh.

"Nhanh lên! Chúng ta phải cứu những người bị mắc kẹt"

Trước khi họ kịp chạy đi cứu giúp người khác thì các linh mục, nữ tu đã ngăn họ lại.

"Không được, các ngài chưa sẵn sàng!"

Ngài giám mục, hiện vẫn còn sống và đang được giúp đỡ đứng vững bởi một vị hiệp sĩ lên tiếng bất chấp chấn thương nghiêm trọng của mình.

"Ngài giám mục! Tại sao??"

"Cậu không thấy vết thương của ta sao?!"

Giám mục nói chuyện một cách yếu ớt nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sự giận dữ và bất lực của ông ấy.

"Đúng vậy! Nó không hồi phục kể cả khi ta đã sử dụng ma thuật cao cấp nhất của mình, nó vẫn cứ chảy máu.. Khụ"

"Ngài giám mục!"

Khuôn mặt của ngài giám mục càng ngày càng xanh xao hơn khiến cho các linh mục và nữ tu cực kì lo lắng, đau khổ, chắc chắn ông không thể sống sót sau vụ này.

Nhìn thấy ông giám mục như vậy, một nữ anh hùng đã vôi vã lao tới.

"Ông đừng lo, tôi là người được chòm sao của Serpentaire ban phước! Ông sẽ khỏi nhanh tôi"

Cô nhanh chóng sử dụng ma thuật hồi phục cao cấp nhất mà mình có cộng thêm cả ban phước nữa đã khiến cho vết thương ngừng chảy máu nhưng nó không ghép lại.

Mặc dù tỉ lệ sống sót của ngài giám mục đã tăng lên nhưng số phận đã an bài, ông ta sẽ phải chết ở đây.

"CÚI XUỐNG!!!"

*Vút*

Một tia Laser đỏ rực chiếu qua ô cửa sổ và lia ngang qua mặt của ngài giám mục và cổ của anh hiệp sĩ đang hỗ trợ ông ấy.

*Bịch*

"KYAAAaa.."

"Khục.. ọe..."

Gần như tất cả mọi người kinh hoàng trước khung cảnh não của ngài giám mục đang từ từ chảy ra khỏi hộp sọ của ông ấy.

Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là kết thúc.

*Rầm*

"Cái quái gì vậy!?"

Hàng loạt thú nhân có vũ trang và áo giáp xông vào với sát khí phừng phừng khiến cho những người ở bên trong run rẩy.

"K-không thể nào"

"Lũ thú nhân khốn kiếp!"

Như đã nói ở trên, đây không phải là kết thúc.

*RẦM* *lạch cạch*

Một thứ gì đó vừa đầm thủng trần nhà đồng thời nghiền nát hai nữ tu xấu số ở ngay chỗ nó tiếp đất, đó là còn chưa tính đến những người bị thương do đống gạch đá từ trên trần nhà.

Đó chính là Alice, trên người thì đầy những vết thương mà trong mắt mọi người thì chúng là những vết thương cực kì nghiêm trọng có thể khiến cho cố mất rất nhiều máu, thậm chí ai cũng có thể nhìn thấy một miếng xương sườn của cô lộ ra ngoài.

Dù nghiêm trong là vậy nhưng những vết thương đó đang dần lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Trong khi mọi người đang chú ý tới thương tích của cô thì đám nữ tu và linh mục thì chú đến thứ khác, đó là những sợi lông vũ màu xanh trên tay cô.

"k-không.. không thể như thế được!"

"Ngài thiên thần đã...."

Trên thực tế thì đúng là cô đã vặt một vài sợi lông nhưng cô không hề thắng, mà là hắn bỏ đi do nhận được một cuộc gọi nào đó, xin đừng quên là cái gã trông giống thiên thần này là cùng một giuộc với cái đám đang xâm chiến thành phố Ser Kriry của thú quốc Kendanie.

Dù sao thì việc hiểu lầm này cũng tốt, cô sẽ không bị làm phiền bởi mấy đứa cuồng tín.

Trước sự cảnh giác của mọi người, Alice từ từ bước về phía nhóm thú nhân có vũ trang. Điều này khiến cho các thú nhân cực kì kì căng thẳng khi không biết cô muốn gì, họ chỉ có thể cố gắng lùi sang hai bên cho tới khi Alice chạm mắt với một thú nhân tộc báo trẻ tuổi.

Không có chút lãng mạn nào ở đây cả, chỉ có sự sợ hãi khi đối mặt với đôi mắt chứa đầy sát khó đó mà thôi. Cậu thú nhân trẻ chỉ có thể đứng im không giám nhúc nhích, tin tốt duy nhất là cậu không dấm đài ở nơi công cộng.

Chỉ với việc đưa tay ra thôi mà tim cậu gần như muốn bắn ra ngoài, cậu hiểu thứ cô muốn là gì, đó chính là con dao mà cậu đã nhặt được trong lúc tấn công nhà thờ.

Mọi chuyện vô cùng suôn sẻ khi cậu thú nhân đó ngoan ngoãn trả lại đồ nhặt được cho người... không phải chủ của nó cho tới khi...

"Khoan đã! Cô cứ thế mà rời đi sau khi gây ra những điều này sao!?"

Một thằng anh hùng nào đó đã quyết định hóa thân thành thằng liều khi dám to tiếng với một đứa vừa mạnh vừa máu lạnh như Alice.

Mà dù sao thì cô cũng thuộc loại không quan tâm thái độ của người khác nên dù mọi người đã nghĩ thằng này sắp toi đời thì Alice đã thực sự trả lời.

"Tao không quan tâm cái nơi vừa lạc hậu vừa toxic này" (Alice)

"Cô đang nó cái quái gì vậy?!  Cô biết cô đã hại chết bao nhiều người k..mmm"

Trước khi mọi người kịp nhận ra, Alice đã xuất hiện trước mặt thằng liều rồi tóm lấy mồm của hắn, lực nắm khủng khiếp của cô cũng khiến cho hàm của cậu ta trông như có thể bị bóp nát bắt cứ lúc nào..

"Thêm một câu đạo lí nữa là mồm mày sẽ mất chức năng của nó." (Alice)

Trước sự căng thẳng mà Alice đem lại thì một nhân tố vừa mới vừa cũ đã xuất hiện và vô tình giải vậy cho mọi người.

"Alice, có chuyện gì xảy ra vậy?" (Izumi)

Đó chính là Izumi và nhóm harem của cậu, bằng một cách nào đó mà dù đang thương tích đầy mình thì họ vẫn có thể đuổi theo Alice đến tận đây, để rồi phải chứng kiến hậu quả của một cuộc chiến có thể nghiệm trọng đến mức nào nếu đó là một khu vực đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro