Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu cho cho chương này chính là một khung cảnh vô cùng 'yên bình', khi mà cả team đã có quần áo, trang bị tử tế để mặc.

Tụi nó đã dùng số tiền cuối cùng để mua đồ ăn vặt ngoài chợ rồi tìm một gốc cây lớn nào đó để ngồi và hóng chuyện trong khi nhấm nháp thức ăn, quãng thời gian mà tụi nó sử dụng để đi chợ và quay lại thì đã vừa đủ để những người khác chú ý đến cái chuồng ngựa và tạo ra một khung cảnh hỗ loạn.

Thật bất ngờ là cái gốc cây mà tụi nó đang ngồi chỉ cách cái chuồng ngựa đó vài chục mét nên có rất nhiều chuyện để hóng.

"Ôi ngựa của tôi! Hức hu hu..., nó là toàn bộ gia sản của tôi"

"Con ngựa quý giá của ta, nó giá 300 đồng vàng đấy"

"Tên khốn nào đã xả khí độc vào chuồng ngựa của ta"

Trong bị mọi người còn đang hoảng thì một mạo hiểm giả nào đó đã lên tiếng

"Mọi người đừng lại gần! Nếu không các kĩ năng kháng độc sẽ bị giảm lv"

Và điều đó khiến cho tình cảnh trở nên hỗn loạn hơn vì bây giờ các mạo hiểm giả cũng đang chạy ra xa cái chuồng ngựa nhất có thể.

Một tình huống thật éo le khi mà dân thường, thương nhân, quý tộc đứng ở ngoài muốn vào trong để cứu con ngựa của mình trong khi phần lớn các mạo hiểm giả bên trong muốn chạy ra ngoài vì không muốn lv kĩ năng kháng của mình bị giảm.

"Lạ thật?  Tui tiếp xúc và hít nó thường xuyên nhưng có bị gì đâu" (Nella)

Gena đã từng sử dụng một cái kính có chức năng thẩm định nên đã giải đáp thắc mắc cho cả đám với khuôn mặt nhăn nhó.

"Mi miễn nhiễm với độc đấy, đồ đần" (Gena)

"Tui không đần, tui tự tin với những kiến thức độc nhất của mình" (Nella)

"Có sự khác biệt giữa kiến thức và trí tuệ đấy, với cả trừ khi ta vẫn còn ở đây thì kiến thức hóa học của mi còn lâu mới là độc nhất. Hơn nữa, với trình độ học vấn đó thì vào trường mầm non vẫn là một thứ gì đó rất xa vời"(Lusion)

"Rút cuộc là cậu về phe ai?" (Nella)

"Phe có lợi thế" (Lusion)

Gena tỏ ra rất vui khi nghe Lusion nói thế, đến mức vênh mặt lên trời và nhìn Nella bằng nửa con mắt trước khi ghé sát vào Lusion.

"Trường mầm non là gì?" (Gena)

"Nơi trông trẻ tập thể, giống như trại mồ côi nhưng tụi nó đều có bố mẹ" (Lusion)

Trong hai khứa này vẫn đang nói nhảm với nhau và bỏ qua sự tồn tại của người khác thì đám còn lại cũng có cuộc nói chuyện riêng.

Nella quyết định chuyển sang nhóm Haegol.

"Ông có cảm thấy Lusion luôn khoe khoang về những kiến thức kì lạ mỗi khi Gena ở gần không?" (Nella)

"Ta biết! Nhưng không chỉ có thế, ngươi hãy nhìn khuôn mặt tím tái của tên quỷ tộc này đi. Chỉ với vài lời vô tư mà đã bị giã cho nhừ xương rồi, trong khi thằng quái vật kia đã cà khịa nó biết bao lần rồi mà vẫn chưa bị gì ngoài mấy cái liếc mắt với lườm" (haegol)

Nella ngay lập tức đính chính lại lời của Haegol.

"Cậu ấy đã vị đập một lần rùi, còn nhớ lúc ở dưới biển không"(Nella)

"Không cần kể lại đâu, dù đó là ngày mà ta tiến hóa thành Lich nhưng đó là ngày mà ta muốn quên nhất. Ngươi không biết cảm giác bị nhốt trong quan tài là như thế nào đâu" (Haegol)

Daiquiri không thể tham gia vào cuộc trò chuyện này vì chủ đề là về những trải nghiệm của họ ở quá khứ, hắn có ở đó đâu mà tham gia.

Cứ tưởng tham gia là có nhưng pha hành động ngầu lòi nhưng những gì hắn thấy chỉ là sự bóc lột, không coi trọng.

Thôi thì yếu thì phải nhẫn nhịn, chờ tới lúc dụ được tụi nà vào quân đội quỷ tộc thì hắn có thể sẽ được thăng chức. Đúng vậy, phải có chí cầu tiến.

Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được.

'Quyết tâm thăng tiến' (Daiquiri)

Hắn nói thầm trong đầu, lặp đi lặp lại quyết tâm của mình.

"À phải rồi! Nella, mi đã làm gì trong lúc bọn ta đi vắng vậy"(Gena)

Trong lúc vẫn đang buôn dưa lê thì Gena đã nhớ ra thắc mắc của bản thân nãy giờ mà quên hỏi.

"Tui đã thành công tạo ra một viên đá có thể nổ khi chạm vào nước" (Nella)

Nella nói trong khi lấy ra một viên đá nhỏ màu trắng đục cùng với một cái túi da chứa đầy nước.

Không chút do dự, Nella bỏ viên đá vào trong núi nước và đóng nắp vào.

"Bây giờ tui sẽ cho mọi người thấy điều kì diệu" (Nella)

Vừa nói, cô nhóc vừa ném túi da đang phồng căng lên trời dự định để nó phát nổ trên đó.

Nhưng cô đã tính toán sai, cái túi da được ném lên cao đã rơi xuống đất sau khi bay một đoạn xa và một người nào đó đã nhặt nó lên vì tò mò.

*ĐOÀNG*

"AAAAAAAHHhh.."

Và thế là cả đám rủ nhau chuồn lẹ, bỏ mặc người đàn ông đang ôm lấy bàn tay của mình một cách đầy đau đớn trước sự chứng kiến của nhiều người.

Thôi thì ít nhất vẫn còn giữ được năm ngón, mặc dù nó hơi nát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro