Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần của nhóm quái vật thì bây giờ chúng đang phải đối mặt với một vấn đề vô cùng quan trọng sau một chuyến đi dài trên biển.

đó chính là về con kraken, bây giờ cơ thể của nó đang ở tình trạng suy dinh dưỡng và cứng đờ do phải hoạt động liên tục và cũng không được ăn uống, việc nó bị kiểm soát bởi cây đàn cũng khiến cho nó vẫn ở trạng thái vô thức.

dĩ nhiên là cả đám cũng đã vào được đất liền rồi, chúng đang đứng trên một bãi cát trắng và ngay gần đó là một mỏm đá cao lớn và có phần sắc nhọn.

Không khó để đoán chuyện gì đã xảy ra, việc bỏ đói con kraken trong khoảng thời gian dài khiến cơ thể của nó bị kiệt sức nên khi tới đất liền, Lusion cũng đã ngừng việc thao túng kiến cơ thể nó đổ xuống.

Thật không may là đầu của nó đã bị mỏm đá đâm thủng, tử vong ngay lập tức. Đường đường là một con quái vật đến cả thần thánh cũng phải gặp khó khăn khi chiến đấu thì nay đã bị giết một cách cực kì tầm thường.

Một đặc trưng cực khốn nạn của tổ đội này là giết nhưng không quên sỉ nhục, dù là vô tình hay cố ý thì nó vẫn là sỉ nhục.

"Giờ chúng ta làm gì với cục thịt này đây?" (Gena)

"Làm thịt nó!" (Lusion)

"Ngươi không nghĩ được gì khác ngoài ăn à?! Ta đề nghị chúng ta nên biến nó thành undead để nó phục vụ ta mãi mãi" (Haegol)

"Không được! Tại đống nước biển đó mà tui đã mất quá nhiều chất hóa học trong cơ thể rùi, hông thể để nó thành undead được, tui íu lắm! Phải có nhiều chất độc để tự vệ chứ!" (Nella)

Như Nella đã nói, cơ thể thật của nó là cái cây trên đầu nên xác chết mà nó đang kí sinh đã được cải tạo, ngoại trừ các phần cơ bắp thì những bộ phận không cần thiết đã được biến thành nơi chứa hóa chất.

Cơ thể đó đéo khác gì nhà máy sản xuất độc cả nên cần nguyên liệu để tiếp tục thực hiện đam mê cũng dễ hiểu.

Về phần anh bạn quỷ tộc đi cùng thì đang chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, một con quái vật từng là nỗi sợ hãi thời cổ đại cứ thế mà chết không thể nào lãng xẹt hơn.

"À phải rồi! Tên của mày là gì hả thằng có cánh?" (Lusion)

"Ngài có thể gọi tôi là Daiquiri"

"Vậy đường đến doanh trại là ở đâu" (Lusion)

Câu hỏi này đã khiến cho Daiquiri dành một chút thời gian để quan sát xung quanh trong khi lấy một tấm bản đồ trong áo.

"Chúng ta đang ở ngay bên dưới mỏm đá Vida Virtual, doanh trại gần nhất của quỷ tộc và cũng là nơi tôi nhận nhiệm vụ ở ngay phía trước thôi. Nhưng có một chút vấn đề" (Daiquiri)

Ngay khi từ 'vấn đề' được thở ra từ miệng Daiquiri thì 4 đứa nào đó bắt đầu liếc nhìn nhau và ra hiệu kiểu 'việc của mày đấy'

"Thật ra là một thành phố của thú quốc tên ser kriry đã chặn giữa đường ạ, nó là một thành phố gần biên giới của Thánh quốc Senuma của loài người" (Daiquiri)

Là thằng duy nhất hiểu về chính trị trong team, Lusion hỏi kĩ hơn.

"Tình hình ở vùng đó như thế nào?" (Lusion)

"Thú nhân và quỷ tộc đang là đồng minh tạm thời nhờ sự xuất hiện của Thánh quốc nên nếu các ngài mặc quần áo 'tử tế' hoặc ít nhất là 'chứng tỏ sức mạnh' của mình thì sẽ dễ dàng vào trong thành phố thôi" (Daiquiri)

"Nghe đơn giản đấy!" (Gena)

"Nhưng chúng ta sẽ bị ép phải tham gia các giải đấu sức mạnh từ nhỏ đến lớn nếu chọn cách thứ hai" (Daiquiri)

"Thôi các ngươi im hết đi! vấn đề cần giải quyết bây giờ là cái thứ khổng lồ trên kia!"(Haegol)

Tiếng hét của Haegol đã khiến cả bọn chú ý, đồng thời một ý tưởng kì lạ nữa lại ra đời.

-----72 tiếng sau -----

"Ngươi có chắc là cách này có hiệu quả không?" (Gena)

"Cô đã bao giờ thấy kế hoạch cải trang của ta thất bại chưa?" (Lusion)

Khi hai đứa kéo xe đang buôn chuyện thì một giọng nói bất lực vang lên từ phía sau.

"Thế này không ổn chút nào! Tôi cảm thấy lạnh và tại sao lại lấy quần áo của tôi? Làm thế quái nào mà ngài lại có thể ăn một thứ to hơn ngài hơn 90 lần mà không có sự thay đổi nào?" (Daiquiri)

Daiquiri đang trong tình trạng khỏa thân và thứ duy nhất che cơ thể hắn là đống xương siêu to khổng lồ, mùi cực kì tanh tưởi trên xe và cái xe cũng được làm bằng xương nốt.

"Dừng than vãn đi, ngươi không phải kẻ duy nhất thắc mắc đâu" (Haegol)

"Thực ra là tui chưa từng mặc quần áo cho đến khi gặp họ nên cũng chả sao cả, nhưng vấn đề kích thước thì đúng là khá bí ẩn" (Nella)

Lusion đã lột toàn bộ quần áo của chúng để tự làm ra hai bộ quần áo mới dành cho bản thân và Gena với mục đích... lừa đảo.

Vì theo lời khai của Daiquiri thì thú nhân rất coi trọng những chiến binh đầy danh dự và cũng không ai cấm họ cải trang cả, cộng thêm với quả ngoại hình không thể nào uy tín hơn của của cả hai thì chỉ cần không chơi xấu thì sẽ chả hai nhận ra họ là những kẻ sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để chiến thắng đâu.

Lusion vẫn không mặc áo vì vướng mấy cái xúc tua nhưng phần thân dưới thì lại mặc quần đi giày rất tử tế và chúng được thiết kế có phần 'ngầu' khi được đính kèm một vài mảnh xương và xé một chút để có phần gai góc hơn.

Cây đàn thì đã bị biến đổi thành một cây lưỡi hái tỏa ra bầu không khí u ám góp phần làm nổi bận ngoại hình kinh dị của Lusion.

Nếu hắn có thể biến một cái đinh ba thành đàn guitar thì không lạ gì khi hắn lại biến nó thành một cái lưỡi hái với cái giá khiến cho nó từ một thần khí bị giáng xuống một cấp, trở thành một món vũ khí rank 'truyền thuyết'.

Về phần Gena thì chỉ cần một từ thôi!  'Chất', quần áo, giáp, những chi tiết trang khí đều được đầu tư khiến cho cô ta như một chiến binh dày dặn kinh nghiệm chiến trường.

Thêm thanh kiếm làm từ mithril lấy từ lên lính tinh nhuệ người cá và cặp dao găm mới có được từ Daiquiri, chúng đã được thiết kế lại một chút để cho đỡ lạc quẻ so với trang phục.

Dĩ nhiên là cả hai phải đổ khá nhiều máu lên người để trông 'chuyên nghiệp' hơn.

"Sao chúng ta không cải trang thành nhà lữ hành như mọi khi?" (Gena)

"Ta không muốn đóng vai thú cưỡi nữa đâu" (Lusion)

"Riêng việc ngươi làm thịt toàn bộ con kraken đã trông như một con thú rồi" (Gena)

"Ta đã bỏ qua nội tạng để Nella có thể lấy thứ nó cần nên không thể coi ta là kẻ tham ăn được!" (Lusion)

Ngay sau lời nói dối trắng trợn đó thì đáp lại hắn là những ánh nhìn lạnh lùng của đồng bọn.

"Đây là câu nói ngu nhất mà một thằng tự xưng là có học thức như ngươi có thể nói ra" (Gena)

Không còn lời nào để cãi lại, Lusion chỉ còn cách im lặng và tiếp làm việc của mình.

"Này, nói gì đi chứ? Dỗi rồi à. Nói thật nhé, ngươi rất dễ thương khi mắc sai lầm như thế này" (Gena)

"H-hả????!?" (Lusion)

Hai đứa kéo xe đang nói chuyện rất thoải mái nhưng ba người đang trốn trong đống xương tanh tưởi kia thì không như vậy.

Với Haegol và Gena thì không sao nhưng Daiquiri thì có, Haegol cũng nhận ra sự khó chịu của lính mới nên an ủi.

"Rồi ngươi sẽ tìm được bạn đời thôi, mà chúng còn không phải là một cặp" (Haegol)

"K-không! Tôi chỉ cảm thấy kì lạ vì gu của họ hơi... mặn" (Daiquiri)

"Họ trông bình thường mà?!" (Nella)

"Một đứa chỉ quanh quẩn trong một khu rừng như ngươi thì không hiểu khải niệm 'bình thường; đâu" (Haegol)

Khi một đứa trẻ bị nói xấu trước mặt hoặc có gì không đúng ý thì chúng sẽ ăn vạ, kiểu nhẹ nhàng nhất là cố tình phồng má lên, nếu Nella có thể rơi lệ thì trông chúng sẽ thật hơn vì hiện tại trông cái biểu cảm đó giả trân vãi L

Cố gắng không bật cười vì biểu cảm siêu giả tạo của Nella, Daiquiri giải thích khái niệm bình thường của mọi chủng tộc.

"Giống đực của hầu hết các loài thường cao ráo, mạnh mẽ, đẹp trai, có nhiệm vụ bảo vệ giống cái. Còn giống cái thì phải nhỏ nhắn, xinh đẹp, thùy mị nết na, có nhiệm vụ sinh con cho giống đực" (Daiquiri)

"Theo tiêu chuẩn của ngươi thì con ả da đỏ này như thế nào?"(Lusion)"

"Tổng quan khuôn mặt và cơ thể thì tôi đánh giá 7/10 nhưng tôi sẽ trừ xuống còn 3/10 vì cơ thể cô ấy có quá nhiều sẹo. Hơn nữa, chiều cao của cô ấy còn vượt quá tiêu chuẩn bình thường. Còn về tên đực rựa bên cạnh thì tôi đánh giá 2/10, mạnh, sáng tạo, thông minh, nhưng ngoại hình quá đau mắt" (Daiquiri)

"Soi kĩ nhể" (Gena)

"Dĩ ~ n-nhiên... rồi" (Daiquiri)

Daiquiri đã nhận ra mình nói hơi to và đã để cái mồm đi hơi xa.

Haegol và Nella thì cố tình lùi sâu vào đống xương trên xe, coi như chúng không liên quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro