Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy tạm thời dừng theo dõi tổ đội báo đời mà quay lại về phía thành phố cảng Meri.

Các thiệt hạn do cướp biển tấn công đã được nhanh chóng khắc phục nhờ nguồn nhân lực không công vô cùng dồi dào mang tên nô lệ, nhất là nô lệ á nhân vì thể chất của chúng tốt hơn con người nhiều... trừ elf ra.

Do đó, việc một thành phố có thể khôi phục lại trạng thái bình thường sau khi bị cướp cũng không quá bất ngờ, à mà nói 'trạng thái bình thường' thì cũng không đúng vì gần như mọi thứ có giá trị của dân thường đều bị khoắng sạch.

Ít nhất thì không đến mức chỉ còn cái nịt nhưng có thể đến năm sau thì cái nịt cũng không có vì giá thuế của dân thường là rất cao

Và dĩ nhiên là nhóm anh hùng được triệu hồi cũng đã đến đây và vẫn mơ tưởng về một thế giới fantasy màu nhiệm, có lẽ là trừ những thằng am hiểu lịch sử ra thì còn lại vẫn đang có tâm trạng thoải mái.

Trong một nhà trọ lớn, nơi một thiếu nữ thú nhân đang nằm ngủ rất ngon lành, cô đang mặc một bộ váy mà chỉ có các nữ quý tộc mới có đủ tiền mua.

Mái tóc trắng dài đến vai xõa xuống tôn lên vẻ đẹp dễ thương khiến cho bao người phải trầm trồ, vẻ đẹp tuyệt mĩ đó đủ để không kẻ nào dám làm tổn hại gì đến khuôn mặt đó, trừ mấy đứa lập dị nào đó ra.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hắt vào khuôn mặt của nhân vật ngủ nhiều nhất bộ truyện khiến cô tỉnh giấc.

"Mình.. đang ở đâu vậy?"

Trong kí ức của cô thì trước khi ngất đi, cô đang ở trên một  thảm cỏ xanh tươi nhưng bây giờ thì là một phòng ngủ có thiết kế vô cùng giản dị.

"À phải rồi! Mình phải tìm cách trở lại và giúp họ"

Cô nhanh chóng hất chăn ra, để lộ rõ hơn bộ váy đậm chất quý tộc của mình chứng tỏ những sự kiện đã xảy ra trước khi cô ngất không phải là mơ.

Tuy nhiên, trước khi cô đeo giày thì một nhóm người có vũ trang đã đi vào phòng.

Đa số họ đều là những thanh thiếu niên trẻ tuổi nhưng cũng có một vài người trưởng thành toát lên sự chuyên nghiệp và bầu không khí khá đáng sợ đối với cô.

Người mở lời bắt chuyện là một cậu trai trẻ.

"May quá! Cô tỉnh rồi, tôi đang định mời tu sĩ đến để dùng phép hồi phục nếu cô không tỉnh lại"

Câu nói của cậu trai khiến cô có cảm giác cực kì dejavu. Thấy cô không có phản ứng gì nên cậu trai quyết định nói tiếp.

"Xin lỗi.. Chắc cô đang hoang mang lắm, để tôi giới thiệu bản thân. Tên tôi là Katsuki Yamato, còn đằng sau tôi là Mikoto-san, mạo hiểm giả cấp A: Jean, Mạo hiểm giả cấp A: Zakiend,..."

Yamato liên tục giới thiệu những bạn học và những mạo hiểm giả mà cậu làm quen được ở thủ đô gồm 2 mạo hiểm giả cấp A, 5 mạo hiểm giả cấp B, những người còn lại  thì đang đi thăm quan thành phố cảng hoặc là đi mua đồ.

Katsandra cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân.

"Tôi tên là Katsandra, một khuyển nhân"

"Rất vui được gặp cô, Katsandra"

Một cô gái trẻ  bỗng nhảy ra và hớn hở muốn bắt tay với cô. Katsandra cũng miễn cưỡng làm theo.

"Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng cậu có thể thực hiện một yêu cầu nhỏ của tôi không?"

Katsandra trở nên lo lắng khi nhìn khuôn mặt gian trá của Mikoto. Nhưng hiên tại cô đang trong tình trạng mù thông tin và cũng khó xác định họ là người tốt hay không.

Cô hiểu rõ hai mặt tốt xấu của con người nên cũng không có định kiến gì nhưng cô hãy lo sợ những điều mà Mikoto sắn yêu cầu.

Cô trả lời với một chút lo lắng.

"Đ-được thôi"

"Để tớ sờ tai và đuôi của cậu nhé"

"Cái gì?! khoan đã... Kyaaaahh!"

Không để Katsandra có cơ hội từ chối, Mikoto đã lao tới đè cô xuống và sờ mó lung tung, ít nhất thì đám bạn học của cô cũng kịp dụ các mạo hiểm giả ra chỗ khác trước khi họ thấy cảnh này.

Tuy nhiên, niềm vui của Mikoto không kéo dài được lâu vì những tiếng hét lớn xuất hiện ở bên ngoài.

"AAAAAAHHHHhhh~"

"Ai đó cứu tôi với, tôi không muốn chết!"

"Quái vật tấn công! Nhanh gọi các mạo hiểm giả và quân đội đến đây"

Đi kèm với những tiếng la hét trong sợ hãi là những tiếng quát tháo, ra lệnh của cấp trên với binh lính và hội trưởng chi nhánh mạo hiểm giả của thành phố.

Thành viên trong tổ đội của yamato và cả Katsandra đều nhanh chóng chạy tới nơi được cho là xuất hiện quái vật, bến cảng.

Khung cảnh hỗn loạn khiến cho mọi người phải bất ngờ, những sinh vật biển điên cuồng lao lên mặt nước để tấn công các ngư dân và binh lính.

Bất chấp việc chúng không có chân hay tay và chỉ có vây, chúng vẫn lao lên mặt nước. Những con có tay chân là nguy hiểm nhất vì chúng không chỉ khỏe, nhanh mà còn cực kì điên loạn.

Các mạo hiểm giả mặc dù vẫn hoang mang nhưng đã nhanh chóng lấy vũ khí ra nghênh chiến, còn đám học sinh thì đứng ngây ngốc ra đó vì cảnh tượng những con cá kì dị tàn sát mọi người là cực kì đẫm máu.

Yamato là người duy nhất dám lên tiếng.

"MỌI NGƯỜI! Hãy dũng cảm lên, sứ mệnh của chúng ta là tiêu diệt quỷ vương hay sao. Đến những con quái vật này mà còn không xử lý được thì làm sao có thể đấu lại quỷ vương!"

Nghe thấy điều đó, tinh thần của mọi người được khích lệ lên cao và cũng tham chiến.

Mặc dù khả năng phối hợp không được tốt nhưng các cuộc tấn công của anh hùng đã có hiệu quả.

Họ liên tục đẩy lùi những đám quái vật biển cho dù quân số của chúng liên tục được bổ sung.

Katsandra thì không tham gia chiến đấu nên cô đã nấp vào một nơi được cho là an toàn, với giác quan nhạy bén của mình, cô đã nghe được một thứ gì đó như là một bản nhạc.

Giai điệu nhạc đó rất khó chịu, đem đến cho cô cảm giác cực kì bất an và... nó đang đến gần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro