Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỏ qua hết câu nói của hắn và tiếp tục tiếp cận nguồn ma lực đó, tôi cũng đi thật từ từ để câu giờ cho bản thân trong việc cải tạo cơ thể, chính xác thì là đuôi.

Bằng cách dựa vào nguyên lí tạo áp suất khí nén chuyển hóa động năng thành nhiệt năng, thông qua đó mà tạo ra áp suất không khí cực lớn giúp bắn những chiếc đinh bằng xương của tôi.

Để làm được nó thì cần sự tập trung khá cao, tới mức mà tôi đã phải đứng im cho tập trung hơn.

Haegol thì đã để ý đến sự thay đổi của tôi.

"Ngươi đang làm gì vậy? Và cái đuôi của ngươi bị sao vậy?"

Tôi không muốn dài dòng nên sẽ bỏ qua phần giải thích các bước làm và đi luôn đến sản phẩm.

Phần chóp đuôi của tôi đã bị loạt bỏ phần lớn thịt và chỉ để lại một vài dây cơ, nó được làm hoàn toàn bằng xương đã được gia cố của tôi.

Nó giống một khẩu súng bình thường nhưng không có cò và tay cầm vì các dây cơ của tôi sẽ thay chúng, nhưng nó có một bộ phận vận chuyển và tích lũy đạn xương của tôi.

Không ai cấm tôi làm súng bằng khí nén thay vì thuốc súng cả.

Tôi đưa đuôi lên và nhắm vào bức tường, hấp thụ không khí bằng các ống dẫn ở đuôi mà tôi mới làm và giữ nó lại ở chỗ được cho là nòng.

Không khí được tích lũy và nén lại ở đó khiến tôi khó chịu và khá đau nhức.

*Piu* *phập*

Tiếng mà viên đạn xét không khí cứ như là tiếng của súng laze ấy.

"Hoạt động trơn tru thật"

Trong khi tôi bình luận thì Haegol vẫn đứng ngây ra đó với cái miệng há hốc.

"Đuôi của ngươi, nó vừa làm cái gì vậy?"

Tôi nhìn khuôn mặt toàn xương nhưng bằng cách ảo diệu nào đó tôi vẫn biết biểu cảm ố dề của hắn và trả lời.

"Tao đã tự biến đuôi của mình thành một thứ vũ khí tầm xa còn mạnh hơn cả cung và nỏ"

Rút kinh nghiệm về lần trước, tôi đã đơn giản hóa bằng cách so sánh với một thứ phù hợp với bối cảnh trung cổ nên Haegol có thể hiểu được.

"Còn mũ tên ở đâu ra?"

"Tao gọi nó là đạn và nó là xương của ta, miễn là được cung cấp đủ chất dinh dưỡng thì có thể coi số đạn mà tao có là vô hạn"

Hắn nhìn tôi và đuôi của tôi một lúc trước khi nói.

"Ta nghĩ ngươi không cần dùng ma thuật đâu"

"Tao sẽ tự tìm ra cách riêng của mình"

Trong lúc mải buôn chuyện thì chúng tôi đã vào trong, một khu vực rộng lớn hiện ra.

Mặc dù vẫn ở trong hang nhưng tôi công nhận là nó vừa rộng, vừa sáng, đã thế lại có màu tím ma mị. Rất phù hợp với bầu không khí ngột ngạt này.

Để tránh gây chú ý, tôi bám vào tường và leo lên cao, vì cái hang có hình mái vòm nên khi tôi leo được một lúc thì đã ở ngay trên đầu chúng.

Một ma pháp trận cỡ lớn trên một cái bệ đá xuất hiện trước tôi và một đám người mặc áo choàng đen rất đông và đang quỳ khối trước bệ đá cùng rất nhiều nến, xác chết mới toanh và rất nhiều máu.

Nhìn là biết đó là một buổi lễ khả nghi và người chủ trì chính là một gã mặc áo choàng đen khác nhưng trông sang trọng hơn đám còn lại.

Tôi vẫn có thể nghe thấy chúng đang nói gì khi ở trên này.

"Hỡi chúa quỷ vĩ đại, hãy tha thứ cho sự mạo phạm của ta và chấp nhận món quà mà ta đã chuẩn bị, ta muốn chọn một chiến binh có thể làm chủ chiến trường, là cơn ác mộng của kẻ thù, kẻ to lớn và mạnh mẽ nhất trong hàng ngũ quỷ cấp cao, hãy đáp lại lời triệu gọi của ta hỡi Ramos Gin Fizz"

Một câu thần chú triệu hồi quỷ cực kì dài dòng, tôi tự hỏi nó còn dài tới cỡ nào khi triệu hồi một con quỷ mạnh hơn nhỉ?

"Dừng tất cả những việc báng bổ các ngươi đang làm lại!"

Đột nhiên một giọng nữ vang lên khiến mọi người chú ý.

Người phát ngôn là một cô gái mặc áo giáp kim loại, đeo một thanh kiếm có thiết kế chữ thập trông đắt tiền trên eo và dẫn theo rất nhiều người cũng mặc một bộ giáp kim loại và đem theo một thanh trường kiếm tương tự, cùng với đó là vài người mặc áo choàng trắng.

Tên chủ trì đáp lại lời cô gái.

"Kuhahahaha! Các ngươi tới muộn rồi lũ chó của triều đình, và cả lũ ngu muội phủ nhận sự vĩ đại của chúa quỷ"

Một người mặc áo choàng trắng hét lên

"Ngươi dám sỉ nhục bọn ta sao! Tên dị giáo!!"

Hắn đáp trả.

"Các ngươi dù có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi đức tin chân chính của ta, bây giờ ma pháp trận đã được kích hoạt, hãy nếm trải sự tuyệt vọng đến từ địa ngục đi"

Ma pháp trận cỡ lớn đó sáng lên và từ đó, một bóng hình cỡ lớn từ từ xuất hiện.

Nó cao hơn 15m và có hai chiếc sừng trên đầu.

*Rầm*

Tuy nhiên, khi ánh sáng vẫn chưa tắt thì bóng hình đó đã ngã xuống như một con rối đứt dây, tôi cũng đã phát hiện trên cơ thể của sinh vật đó có rất nhiều vết thương dạng chém, thiêu đốt và nhiều chỗ vẫn đang chảy máu.

Trường hợp này có nên gọi là 'xuất hiện như một vị thần và chết như một thằng đần' không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro