Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV  Katsuki Yamato

---------------

Tôi là Katsuki Yamato, 17 tuổi, một học sinh năm hai cao trung.

Tôi chỉ là một học sinh bình thường, tôi thích xem anime, đọc manga, light novel nư bao người khác. Tôi có trình độ học vấn khá tốt so với các bạn đồng trang lứa.

Tôi đang trên đường đi học thì đột nhiên tôi thấy một người đang chạy băng qua đường một cách bất cẩn.

Đó là Suzuki Mikoto, một người bạn cùng lớp và cũng là bạn thanh mai trúc mã với tôi, cô ấy đang vội vã băng qua đường và chạy về phía tôi.

"Oy! Yamato-san, tớ ở bân này"

Cô ấy vừa chạy vừa hét tên tôi, không hề để ý chiếc xe tải đang chạy nhanh trên đường.

"Cản thận đấy!"

Tôi hét lên, chạy về phía cô ấy, nắm lấy tay cô ấy và kéo thật mạnh về phía tôi.

*Vút*

Chiếc xe lao quay ngay sát lưng của cậu ấy, tôi đã thành công cứu được cậu ấy nhưng chúng tôi bị ngã ra đường, cô ấy ngã đè lên tôi nên chắc không sao đâu, mọi người xung quanh cũng chạy ra giúp đỡ.

"Các cháu có sao không?"

"Cậu dũng cảm thật đấy cậu bé!"

"Gã tài xế đó bị sao vậy?"

Mọi người giúp chúng tôi đứng dậy còn Mikoto-san thì đang tỏ ra nuối tiếc một điều gì đó.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi lo lắng hỏi.

"À! Không có gì đâu, mình chỉ hơi bất ngờ thôi, dù sao cũng cảm ơn cậu lúc đó"

Mikoto-san đỏ mặt trong lúc trả lời, tôi không biết tại sao cô ấy lại như vậy nhưng tôi quyết định bỏ qua, tôi không nên tìm hiểu quá sâu chuyện riêng của người khác.

Chúng tôi cùng nhau đến trường như mọi khi.

Mặc dù lâu lâu cậu ấy lại suýt vấp ngã vì không chú ý nhìn đường nhưng tôi đã quen rồi, cậu ấy đúng là dễ thương thật.

Chúng tôi nhanh chóng vào lớp, họ vẫn ồn ào như mọi khi, chúng tôi chào hỏi nhau rồi vào chỗ ngồi.

Nhưng trước khi tôi kịp lấy sách vở ra, một luồng sáng lớn đột nhiên chiếu lên từ dưới sàn.

"Chuyện gì vậy?"

"Này! Tớ không nhìn thấy gì cả!"

"Có khủng bố tấn công à?"

Cả lớp chìm trong hoảng loạn một khoảng thời gian trước khi bình tĩnh lại.

Bây giờ chúng tôi đang ở một khu vực rộng lớn, trắng xóa và tôi có cảm giác chúng cực kì thiêng liêng.

"Chào mừng! Các vị anh hùng đến từ thế giới khác"

Một giọng nói nữ tính tràn đầy quyến rũ cất lên và hiện ra sau đó là một nữ thần vô cùng xinh đẹp.

Cô ấy xinh đẹp tới mức mà tôi đã mất ý thức trong một khoảng thời gian ngắn.

Mà cô ấy vừa nói gì cơ? Anh hùng từ thế giới khác?

Tôi lấy hết sự can đảm mà tiến lại gần cô ấy và hỏi.

"Thưa ngài! Đây có phải là một trò đùa nào đó phải không?"

Cô ấy nhìn tôi một lúc trước khi nói tiếp.

"Đây không phải là một trò đùa, những gì các cậu đang nhìn thấy bây giờ là sự thật, các cậu đã được triệu hồi sang một thế giới khác với trách nghiệm tiêu diệt quỷ vương"

Nghe vậy thì cả lớp bắt đầu tụi tập lại với nhau và hội ý.

Một số thì bắt đầu tin đây là thật, có một số bạn khác thì chỉ ngắm nhìn cô ấy, và số còn lại thì tỏ ra lo lắng.

"Liệu chúng tôi có thể trở về không?"

Tôi hỏi cô ấy một lần nữa.

"Sự thật rất đáng buồn! Tôi không thể đưa các bạn trở lại quê nhà của mình"

Tôi có chút bất ngờ nhưng không nằm ngoài dự đoán, nó giống như các bộ truyện mà tôi từng đọc.

Cô ấy cũng an ủi chúng tôi.

"Các cậu cũng không cần quá buồn, tôi sẽ ban phước cho tất cả các bạn để các bạn có cuộc sống dễ dàng hơn ở đó, đó là một thế giới của kiếm và phép thuật nên tôi nghĩ các bạn cũng sẽ làm quen sớm thôi"

Cô ấy nói trong khi nở một nụ cười quyến rũ.

"Tôi cầu mong các bạn hãy giúp thế giới đó trở nên tốt đẹp hơn."

Và đó là cách mà tôi đã chuyển sinh qua thế giới khác.


---------------------------------

Tác: Nói thật, viết góc nhìn của một đứa theo chủ nghĩa lí tưởng khá là khó.

Có cách gì để dễ viết hơn ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro