Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hít thở thật sâu, và bắt đầu thử giọng.

"aaahh.... aa...."

Tôi đã cố gắng phát âm thật tốt nhưng giọng tôi thì cứ như là bị bóp méo vậy.

Cách mà miệng của tôi được thiết kế vốn không phải là giao tiếp mà là cắn xé con mồi.

Lấy hết sự can đảm, tôi thốt ra một câu tiếng anh mà chỉ những đứa bị hội chứng lớp 8 mới dám nói.

"DA RED WUNS GO FASTA!"

(the red will go faster)

Những từ phát âm ra khỏi miệng tôi bị bóp méo một cách không thương tiếc, tới mức mà tôi khó có thể tin rằng đó là tiếng anh.

Tôi không có cảm nhận gì đặc biệt, nói đúng hơn thì tôi đéo thấy chuyện gì xảy ra cả.

Tôi thất vọng cúi đầu xuống rồi quay sang phía Haegol, nhưng tại sao hắn lại chuyển động chậm vậy?

Tôi nhìn lại bản thân và phát hiện ra cơ thể mình đang tỏa ra một làn khói tím khá mỏng, tôi còn thấy cả một vài tia điện khá bé có màu đỏ nữa, tôi còn nghe thấy cả tiếng 'xẹt xẹt' đây này.

Tôi công nhận là hiệu ứng rất đẹp và tác dụng của nó rất tốt, nó khiến cho mọi thứ di chuyển chậm lại lại trong mắt tôi nhưng thực tế thì rất có thể nó đã nâng cao phản xạ và tốc độ của tôi lên một tầm cao mới.

Trong lúc kĩ năng này chưa bị hết thời gian sử dụng thì tôi đã làm thịt nốt con wyvern cuối cùng và xách Haegol bằng miệng, tôi lại tiếp tục chạy maraton.

Nhưng lần chạy này thì hơi khác một chút, tôi có thể bắt gặp rất nhiều loài động vật như một con bò màu xám, một con thằn lằn nhưng to bằng một người trưởng thành, một vài ngôi làng nhỏ của con người,....

Đây là một vùng đồng bằng rộng lớn nên việc bắt gặp nhưng ngôi làng là bình thường, ít nhất thì họ không kịp để ý đến tôi vì tốc độ hiện tại của tôi sau khi được buff khá nhanh.

Dĩ nhiên là những loài động vật xấu số trên đường chạy của tôi sẽ bị làm thịt không thương tiếc, tôi cũng xin chân thành cảm ơn những ngôi làng vì gián tiếp giúp tôi biết rằng mình đang ở trong lãnh thổ của một vương quốc nào đó.

Một suy đoán không ổn tẹo nào vì nếu tôi đang ở trong một vương quốc con người thì kiểu gì cũng bị phát hiện, nhất là ở những vùng đồng bằng.

Càng chạy, số làng mà tôi bắt gặp ngày càng ít và các loài động vật hoang dã kì lạ xuất hiện lại bắt đầu tăng lên.

Phép thuật thì cũng đã hết hiệu lực nên tôi dừng lại và thả Haegol xuống, hắn bị dính khá nhiều nước bọt chảy ra từ miệng tôi.

[Ta rất ấn tượng với phép thuật vừa rồi nhưng những thứ này thật kinh tởm!]

Tôi thừa biết là undead không biết ngửi nhưng lại có xúc giác cho dù không được tốt lắm.

Trong lúc tôi đang cố tìm một câu nào đó chế nhạo hắn trong hoàn cảnh hiện tại thì đột nhiên một loài động vật khổng lồ giống như tê giác đang nhắm về phía tôi.

"Guuooooohh..."

(hình ảnh được lấy trên mạng để minh họa)

Nó gầm lên một cách dữ tợn và húc tôi trong lúc tôi không chú ý đến xung quanh.

Mặc dù tôi nhờ có phản xạ tốt nên tôi đã kịp ghim móng chân đất nhưng động lượng có con tê giác là quá lớn.

Mặc dù so về chiều cao thì tôi vẫn cao hơn nó gần 1m nhưng khối lượng cơ bắp, lượng mỡ, và cân nặng của nó hoàn toàn áp đảo.

Tôi đang bị đảy lùi với vận tốc khoảng 8-10 km/h, đất đá thì bị xới tung do móng chân của tôi và lực đẩy từ chân của con tê giác.

Theo những gì tôi biết thì loài tê giác có tập tính lãnh thổ khá cao, nó sẽ tấn công bất cứ sinh vật nào ở trong lãnh thổ của nó quá lâu.

Tôi không nghĩ là ở một thế giới fantasy cũng có loài như vậy.

??? 

Hình như tốc độ bị đẩy lùi của tôi đang tăng lên.

À...!! Nó đang sử dụng một loài phép thuật cường hóa sừng và chân.

Tôi ngay lập tức dùng hai lưỡi liềm đâm vào hai bên mạn sườn của nó và dùng hai tay cố gắng giảm áp lực của nó lên ngực tôi.

Nhưng tốc độ vẫn không giảm, ngay sau tôi là một ngôi làng con người, nếu cứ bị đẩy lùi với tốc độ này thì tôi sẽ đâm sầm vào một căn nhà mất, nó sẽ cực kì khó chịu nếu tôi  bị một mảnh vụn nào đó chui vào cơ thể.

!!

Tôi đã để ý thấy một căn nhà với mái nhà theo phong cách kim tự tháp phiên bản nhỏ, được vuốt nhọn ở đỉnh, chiều cao của nó cũng vừa đủ.

Tôi đã nghĩ ra một cách xử lý nhanh con tê giác chết tiệt này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro