Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah... Fuck! Tự dưng mình thấy đói quá.

Và tối nữa, tôi chẳng thấy gì ngoài bóng tối, cứ như chúng đang bao phủ lấy tôi vậy.

Không! Nói vậy không đúng lắm, tôi vẫn cảm nhận được những cơn gió nhẹ phả vào cơ thể, tiếng là cây xào xạc.

Có lẽ tôi đang gặp rắc rối trong việc mở mắt ra chăng?

Tệ thật, cơn đói kì lạ này vẫn đang hành hạ tôi.

Nó ép tôi di chuyển để tìm thức ăn.

*RẦM*

Tôi bị ngã ngay từ bước đầu tiên, tôi cảm thấy có gì đó rất lạ ở cơ thể mình, cứ như nó không phải cơ thể con người vậy.

Âm thanh khi bị ngã cũng to nữa, như một tảng đá lớn rơi xuống bê tông vậy.

Tôi sờ mó lung tung xung quang mình để xác định địa hình nơi này, có cỏ, đất, côn trùng nhỏ và một vài cục đá, tôi cũng sờ thấy một tảng đá lớn bị vỡ.

Là tôi làm à?

Tôi thử sờ lên đầu mình, nó không có tóc, cứng cáp và được thiết kế giống như vỏ côn trùng.

Mặt của tôi, tôi không tìm thấy bất cứ chi tiết nào giống người khi sờ vào nó.

Không có môi, không có mũi, đôi mắt đang nhắm chặt và không có bất cứ sợi lông nào.

Hàm răng sắc nhọn, móng vuốt được thiết kế để xé xác kẻ thù và một cặp tay lưỡi liềm giống với loài bọ ngựa trên vai.

Và một cái đuôi to, cứng cáp giúp giữ thăng bằng cho cơ thể.

Tôi không nhìn thấy chúng trông như thế nào nhưng tôi có thể cảm nhận được chúng.

Hoặc tôi chỉ uống nhầm thuốc rồi lên cơn ảo giác và chỉ cần mở mắt ra là mọi thứ sẽ ổn.

Tôi cố hết sức để mở mắt, nhưng khi ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến tôi theo phản xạ mà khép nó lại ngay lập tức.

Nhưng tôi vẫn cố gắng mở nó ra trong khi cúi đầu thật thấp để hạn chế ánh sáng.

Và cuối cùng tôi cũng có thể mở mắt được nhưng kết quả không như tôi mong đợi.

Thay vì là mái nhà quen thuộc, đống sách vở cho sinh viên đại học, bằng tốt nghiệp và giấy khen treo trên tủ lạnh cùng với chiếc máy tính gaming luôn gắn bó với những trận combat mãn nhãn cùng những thằng bạn.

Phải, đáng lẽ phải là như vậy. Nhưng thực tế lại khác, những thứ tôi nhìn thấy trùng khớp với cảm nhận của tôi.

"Gruu....kukuku.."

Tiếng cười kinh dị phát ra từ cái miệng đầy răng của tôi, tôi gần như phát điên vì cơn đói và thực tế không thể chấp nhận được này.

"GRAAAAAAHHH....."

Tiếng cười dần trở thành tiếng gầm điên cuồng, tôi đập phá mọi thứ xung quanh trong sự túc giận và tuyệt vọng.

Tôi nhận ra mình mạnh tới mức nào khi mỗi cú vung tay của tôi là một cái cây bị đập nát, một lượng lớn đất đá bay tứ tung.

Không đủ! Thế này là không đủ để thỏa mãn cơn giận của tôi và cả cơn đói của tôi.

Tôi chạy ngẫu nhiên về một hướng nào đó với hy vọng tìm thấy một sinh vật sống có trí tuệ.

Trên đường đi, tôi đã bắt gặp những sinh vật sống kỳ lạ, một đám nhớt gần như trong suốt, một con lợn rừng màu xám với cặp răng nanh khá to so với cơ thể chúng, những con sói xám đi theo bầy đàn ngay lập túc chạy khi thấy tôi.

Còn một sinh vật giống người, da xanh và khá béo (orc). Nó to hơn những sinh vật kỳ lạ mà tôi gặp nhưng nó chỉ cao bằng một nửa tôi.

Nó rít lên kinh hãi khi thấy tôi và chạy đi một cách chậm chạp nên tôi dễ dàng cắn một miếng to và nuốt chửng nó, tôi cũng làm như vậy với phần thi thể còn lại. Tạm thời thỏa mãn cơn đói của tôi.

Vị cứ như là sự kết hợp của thịt tái và thạch vậy.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro