Chương 1: Ta bị oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhân đều gọi ta là yêu phi hoạ quốc.

Aiyoo, tức thiệt chớ, người ta cũng có tên đàng hoàng mà...

Khi nương ta hạ sinh một đứa bé kháu khỉnh là ta, phụ thân vô cùng mừng rỡ, đặt tên con là 'Hoan' với mong muốn ta sau này luôn luôn vui vẻ, vô lo vô nghĩ.

Vậy nên tên ta là Dung Hoan. Dung là họ của nương ta, Hoan tức là hoan lạc.

Ta đã sống một đời đúng với cái tên của mình, thoải mái tận hưởng mỹ vị mỹ thực, làm điều mình thích, dũng cảm theo đuổi chân ái, du ngoạn khắp nơi, làm bạn với tuyệt cảnh nhân gian này.

Vậy mà thế gian lại mắng ta mê hoặc Hoàng đế, khiến Minh Đế mải ăn chơi hưởng lạc, bỏ bê triều chính, còn làm ra chuyện phế hậu tày trời!

Bọn họ sống chết đòi lăng trì xử tử ta, duy chỉ có Triệu Phục Minh lúc nào cũng đứng về phía ta. Có lẽ vì ba ngàn giai nhân độc sủng chỉ một người, ta bị vô số kẻ cả nam lẫn nữ từ hậu cung cho đến tiền triều căm ghét. Sau khi Triệu Phục Minh chết, ta bị giam vào đại lao, chờ ngày xét xử.

Bọn họ lại không biết ta ngay từ đầu vốn chẳng phải phi tần của Triệu Phục Minh, chứ đừng nói đến sủng phi hay yêu phi hoạ quốc gì đó như lời đồn thổi.

Toàn là lời đồn tầm bậy tầm bạ!

Ta chỉ tình cờ gặp một thiếu niên đeo mặt nạ cáo đứng xem đèn hoa đăng bay rực trời đêm, vóc dáng cao lớn uy nghiêm này thực thấy không hề đơn giản.

Cha ta khi còn trẻ cũng có phong thái ba phần giống thiếu niên này, nên ta đoán hắn là thái tử mới lên ngôi, Triệu Phục Minh.

Đúng rồi đấy, khi đó hắn mới mười chín đã lên ngôi, hiệu là Minh Đế.

Ta thầm nghĩ, Triệu Phục Minh dùng vạn quân thống nhất thiên hạ, khi đứng ở vị trí Cửu ngũ chí tôn lại cô độc đến tột  giữa thiên hạ toàn con dân của hắn. Ta thuận miệng nói vài câu, hắn liền cho ta là cô nương vô lo nhất hắn từng thấy, sau đó coi ta như tri kỉ, ngày nào cũng cải trang đến Tang Tửu Các tìm ta bầu bạn.

Ta nghe nói nhan sắc hoàng hậu khuynh quốc khuynh thành, vì tò mò mà nhập cung. Quả đúng như lời đồn, hoàng hậu cũng chim sa cá lặn đến vậy, Minh đế thật tốt số.

Sau đó ta làm nô tì tam đẳng ở cung hoàng hậu, vô tình bày cách cho nàng chữa khỏi cho tiểu đệ bị bệnh nặng, nàng liền coi ta như muội muội ruột mà đối đãi.

Thời gian sau biết được nàng và hoàng đế là liên hôn chính trị, nàng vốn chán ghét chốn cung cấm, ta khuyên nhủ vài câu, bảo Minh Đế giả phế hậu, hoàng hậu, à không, bây giờ là Khương Uyển, giả làm dân thường sống đời tự tại.

Ta ở trong hậu cung của Triệu Phục Minh cũng không có gì, chủ yếu là đồ ăn Ngự thiện phòng ngon miễn chê. Tiện tay ta giúp đỡ các phi tần cung nữ không ít, bọn họ có vẻ rất cảm kích, còn gọi ta là Dung cô cô.

Từ đó hậu cung cũng bớt tranh đấu ra hẳn.

Các hài tử của Triệu Phục Minh ngỗ nghịch đến đâu, nhõng nhẽo đến đâu gặp ta cũng đều cụp đuôi. Thái tử là do ta chọn, dạy dỗ thái tử là Minh Đế chỉ đích danh ta.

Triệu Phục Minh vốn bị tấu chương cao như núi đè sắp chớt, không hiểu thấy ta "Dung tỷ tỷ hiểu cao biết rộng, trí tuệ hơn người" chỗ nào, lừa ta ngồi trong tẩm điện của hắn soạn tấu chương, còn hắn ở một bên nghe mỹ nữ đàn hát.

Cái tên Minh Đế này!!!

Ta lặng lẽ gạt nước mắt, ăn một miếng bánh hoa quế, tiếp tục đọc tấu chương, thi thoảng còn nhìn sang hắn đầy oán trách.

Nhờ đó ta mới biết có điều gì bất thường.

Trong số các mỹ nữ kia có vị cô nương đến từ Giang Nam, có chút hương vị của cố hương, hắn liền dò hỏi, thì ra là sát thủ được cử đến để ám toán ta, hắn xử lí chuyện này mà hôm sau lên triều trễ nải. Đám đại thần còn tưởng ta mê hoặc quân vương, sồn sồn như chó mất xương, đua nhau dâng tấu chương lên Minh Đế.

Ta lại lặng lẽ gạt nước mắt, xử lí đống công việc này cho Triệu Phục Minh.

Một đời sống trước là vì bản thân, sau là vì quốc gia đại sự. Người vì nước vì dân như thế, cuối cùng lại chết dưới tay dân chúng, bị người người phỉ nhổ, cái oan này đến muôn đời không gột rửa được.

Ta...

Con mẹ nó hắc hoá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro