17. Nàng tiên cá. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con xe Toyota Granvia chín chỗ màu đen nhưng chỉ có năm người ngồi tính luôn cả tài xế. Chuyến phượt Phan Thiết - Nha Trang - Phú Yên - Đà Nẵng dự tính đi bảy ngày của cả nhóm

Bạn gái của Dạ Thảo không đi được chặng Phan Thiết. Hẹn gặp cả nhóm ở Nha Trang. Còn Tử Linh kẹt ở lại bà ngoại bệnh, nói cả nhóm đi trước. Tối sẽ đến thẳng resort ở Phan Thiết tụ họp cùng mọi người.

An Tịnh ngồi ghế lái phụ, Tiểu Bạch ngồi sau chú tài xế. Ngọc Liên ngồi ngay ghế bên cạnh còn Dạ Thảo đang nằm dài ở hàng ghế cuối.

Cả nhóm đang kể lại chuyến đi Phú Quốc vừa rồi. Chuyến đi ăn mừng sinh nhật của An Tịnh. Tiểu Bạch cất giọng nói đáng yêu và hài hước:

  - Em như vịt con xấu xí ở chung với " bầy thiên nga " các chị đã xinh đẹp, lại giỏi, còn giàu vậy ai chơi lại!

Giọng điệu rõ ràng là trách móc, hờn dỗi, lại còn biểu môi vậy mà cả nhóm lại bật cười khoái chí. Dạ Thảo đáp lời:

  - Chị cũng là con vịt cao xấu xí nè. Ở đây hiện tại có mỗi An Tịnh là xinh đẹp và tài giỏi thôi.

Ngọc Liên sẵn giọng, quay xuống lườm Dạ Thảo:

  - Chắc tao chết rồi.

Cả nhóm lại đồng thanh cười lớn, Tiểu Bạch lại nói:

  - Hôm đó bất ngờ có nàng tiên cá, tóc ngắn ở thủy cung Phú Quốc mọi người nhớ không?

Lại nhao nhao lên rồi. Mỗi người một câu chỉ có Ngọc Liên là không nói gì. Vì nàng tiên cá đó là mình, nhớ lại hôm đó:

  [ " Cả nhóm cùng nhau vào thủy cung tham quan. Tới Phú Quốc mà không ngắm nàng tiên cá thật lãng phí tiền bạc. Cả nhóm cũng canh suất biểu diễn, chọn vị trí có góc nhìn đẹp.

Lúc nàng tiên cá đầu tiên xuất hiện. Mọi người vỗ tay tán thưởng không thôi. Ngọc Liên nhìn ra chị Tiên Cá đó từng là học viên lặn chung khóa với mình.

Trong đầu nhảy số, hôm nay đúng ngày sinh nhật của An Tịnh. Ngọc Liên muốn có bất ngờ. Ngọc Liên nói với An Tịnh mình đi vệ sinh một chút. Thật ra đi kiếm chị tiên cá.

Ngọc Liên lần mò lên miệng hồ, tìm chị tiên cá. Gặp nhau không nói được nhiều, do phải thay phiên nhau lặn xuống, không để khán giả chờ lâu được.

Ngọc Liên cũng rất nhanh nói rõ ý định của mình. Chị tiên cá đồng ý ngay vì Ngọc Liên từng là học viên giỏi có thể lặn và nín thở lâu nhất trong khóa đó.

Trong lúc chờ đợi chị tiên cá. Ngọc Liên cũng khởi động nhẹ nhàng. Chị tiên cá giúp Ngọc Liên thay y phục, trong lúc thay cũng nói sơ về quy tắc trong hồ và những nguy hiểm cần tránh. Xong chị tiên cá chỉnh trang lại tí xíu cho Ngọc Liên rồi Ngọc Liên xuống nước.

Ngọc Liên nhảy ùm xuống nước trong sự ngỡ ngàng của cả nhóm. Ngọc Liên nhanh chóng tìm thấy An Tịnh. Nở nụ cười thật tươi, suối bong bóng khí từ đôi môi xinh tràn ra làm tan chảy con tim của An Tịnh.

Ngọc Liên là nàng tiên cá vô cùng đặc biệt. Nàng tiên cá có mái tóc ngắn, không đeo kính bơi. Thân mình cực kỳ trắng trẻo và vô cùng xinh đẹp.

Ngọc Liên mặc chiếc áo ngực màu xanh, chiếc đuôi tiên cá là một mảng vải xanh được điểm xuyến vẩy cá óng ánh từ chân tới chiếc eo thon.

Ngọc Liên bơi lơ lửng trong làn nước. Lâu lâu lại lặn sát dưới đáy biển nhân tạo. Ngón tay trỏ làm động tác hí hoáy dưới lớp cát. Mọi người chăm chú nhìn theo, thì ra Ngọc Liên vẽ hình trái tim dưới lớp cát đó. Ngọc Liên lại cười, hai bàn tay xinh đẹp chụm lại làm trái tim cho An Tịnh.

Không ai biết được lúc này trong lòng An Tịnh hạnh phúc thế nào đâu? An Tịnh một tay cầm điện thoại quay lại, một tay che khuôn miệng nhỏ nhắn của mình lại, ngăn không cho phát ra tiếng.

Ngọc Liên là nàng tiên cá ở trong nước lâu nhất. Hai nàng kia đã đổi lượt mà Ngọc Liên vẫn chưa lên, đang uốn lượn, bơi xoay vòng theo cụ rùa. Ngọc Liên lại uốn lượn bơi đùa bên cá đuối khổng lồ. Rồi lại đưa ánh mắt đầy yêu thương nhìn An Tịnh.

Sau lượt lên thở lấy sức thì Ngọc Liên lại lặn nhào xuống. Ngọc Liên càng lặn càng thích thú, múa lượn như kiểu sân chơi này là của mình vậy. Ngọc Liên thật biết trêu đùa hết làm trái tim lại làm động tác hôn gió cho An Tịnh, làm cho An Tịnh muốn bay vào đó mà ôm lấy Ngọc Liên.

Cũng sắp hết thời gian biểu diễn. Ngọc Liên lặn sâu xuống đáy " biển " lần nữa, co người lại như đang ngồi co ro trên mặt đất. Quay sang nhìn An Tịnh rồi bỗng Ngọc Liên búng người, thực hiện động tác xoay tròn cơ thể. Hai tay duỗi thẳng lên đầu, cứ vậy mà xoay tròn như máy khoan bay thẳng lên mặt nước. Cú búng người quá hoàn hảo. Mọi người vỗ tay hò reo không ngớt miệng.

Khi Ngọc Liên bơi lên gần mặt nước, bất ngờ có con cá nhám to, đang bơi ngang. Ngọc Liên xoay người né đi nhưng không kịp. Làn da cá nhám sượt ngang vùng bụng phẳng lì của Ngọc Liên, làm xước một vết rỉ máu. Đoạn nước gần mặt hồ có thể khuất tầm nhìn bên dưới nên Ngọc Liên vội vàng bơi lên để không ai phải thấy.

An Tịnh thoáng cái mặt cắt không còn giọt máu. Tắt điện thoại lao đi tìm lối lên hồ, tìm Ngọc Liên. An Tịnh đến nơi thì Ngọc Liên đã được chị tiên cá khử trùng và đang dán băng lại rồi. An Tịnh vô cùng lo lắng.

  - Liên, vết thương có lớn không? Có đau lắm không?

Ngọc Liên từ dưới nước lên gặp ngay máy lạnh, dù đã được trùm khăn rồi nhưng người vẫn run. Không đợi Ngọc Liên nói gì, An Tịnh bước vội đến ôm Ngọc Liên vào lòng. Hơi ấm thêm hương hoa hồng trên người An Tịnh làm Ngọc Liên dễ chịu.

  - Liên không sao? Để Liên thay đồ đã.

An Tịnh ôm Ngọc Liên đưa vào phòng thay đồ.

Ngọc Liên cảm ơn chị tiên cá rất nhiều, đã giúp đỡ mình. Cả hai trao đổi số điện thoại. Chị ấy còn nói chờ Ngọc Liên chỉ cho chiêu búng xoay người đó vì nó thật sự rất tuyệt vời.

Cả nhóm được mở mang tầm mắt không ngờ Ngọc Liên lại bơi đỉnh như vậy.

Tối đến cả nhóm chơi đùa vui vẻ, bàn luận sôi nổi về tiên cá Ngọc Liên. Mới được Ngọc Liên tiết lộ một chút. Ngọc Liên thích bơi nên từ nhỏ đã theo mẹ học bơi và đi lặn khắp nơi. Lặn biển ngắm san hô là điều mà Ngọc Liên rất thích. Nhưng sau khi mẹ mất thì Ngọc Liên không còn hứng thú đi lặn nữa và tóc cũng cắt ngắn đi kể từ đó.

Biến cố đó làm Ngọc Liên trở thành bộ dạng như hiện tại.

Chuyến sinh nhật này An Tịnh thật sự quá lời rồi. An Tịnh đưa bàn tay thon dài rờ lên mặt dây chuyền hình cành hoa hồng được chạm khắc rất khéo léo. Cả cành hoa đều bằng vàng hai chiếc lá được chạm gắn nhiều viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh. Sợi dây chuyền được chính tay Ngọc Liên đeo lên cổ cho An Tịnh.

Cả hai thân thiết như vậy nhưng cả hai vẫn không ai xác nhận lời nào, ngầm là của nhau không danh phận.

An Tịnh suy nghĩ rất nhiều, rất muốn một lời rõ ràng nhưng Ngọc Liên tâm trạng lại khó nắm bắt khi gần khi xa. An Tịnh lại sợ một lời rõ ràng. Nếu không được lại đánh mất Ngọc Liên. Cảm giác đó nhưng bóp nghẹt con tim An Tịnh. An Tịnh không muốn điều đó nên chỉ chiều theo ý Ngọc Liên, mập mờ cũng được chỉ cần Ngọc Liên không hai lòng.

Cốc.cốc..cốc...

Tiếng gõ cửa làm An Tịnh giật mình, đứng lên bước ra mở cửa. Người đang đứng ngay cửa là Ngọc Liên. Ngọc Liên đang tươi cười. Đôi mắt đen tinh xảo nhìn như muốn nhìn thấu con người của An Tịnh. Ngọc Liên nở nụ cười tươi tắn:

  - Tôi có thể vào không?

An Tịnh lui lại bước sang một bên, nhường lối cho Ngọc Liên vào. Trên tay Ngọc Liên cầm một túi ni lông màu trắng, đặt lên bàn. Cô ngồi xuống ghế sofa, tiện tay cởi áo khoác ngoài ra. Ngọc Liên đang mặc áo bra đen, dưới phần bụng phẳng lì là một lớp vải băng trắng. Ngọc Liên nói bâng quơ.

  - Không biết có ai thay băng giúp tôi không?

An Tịnh đang đứng ngẩn ngơ ở cửa, nghe vậy giật mình đóng cửa khóa chốt. Bước tới bên Ngọc Liên nữa ngồi nửa quỳ dưới sàn để thay băng cho Ngọc Liên, giọng nhỏ nhẹ vang lên:

  - Để An Tịnh làm cho.

Thấy An Tịnh ngồi với dáng vẻ như vậy. Ngọc Liên cũng không đành lòng chỉ tay tới bên giường.

  - Mình lên giường nha.

Nói xong thấy tự nhiên sao câu nói đầy ám muội, ẩn ý vậy, chợt đỏ mặt. Ngọc Liên vội vàng nói thêm:

  - Lên.. giường... cho.. dễ thay An Tịnh Không phải ngồi như vậy.

Thấy vẻ mặt ửng đỏ của Ngọc Liên. An Tịnh cong môi mỉm cười, gật đầu đồng ý. An Tịnh đứng lên tay xách túi ni lông trắng theo sau Ngọc Liên tới bên giường.

Ngọc Liên ngồi thẳng lưng tựa vào thành giường. An Tịnh tới ngồi bên cạnh, đưa tay kéo gối cao lên, lót vào phần lưng cho Ngọc Liên không bị mỏi. Trong lòng Ngọc Liên thầm cảm ơn sự chu đáo của An Tịnh. Ngọc Liên ngồi yên cho An Tịnh gỡ bỏ miếng băng gạc.

Ngón tay thon dài của An Tịnh từng chút, từng chút gỡ bỏ. Sợ làm đau Ngọc Liên. Vết thương hiện ra trước mắt An Tịnh. Trong lòng An Tịnh chợt nhói đau chính mình bị thương vậy.

Một vết xước không nông không sâu, đủ tách da ra làm hai bờ. Ở giữa là dòng máu đỏ tươi đã khô lại. Vết thương dài gần gang tay gần choáng hết vùng bụng phẳng lì xinh đẹp của Ngọc Liên.

An Tịnh kẹp từng miếng bông gòn tẩm thuốc sát trùng chạm nhẹ lên vết thương. Thoáng thấy Ngọc Liên nhăn mặt. An Tịnh dừng lại giọng trách mắng nhưng vô cùng ngọt ngào.

  - Rát lắm phải không? Vậy mà cứ nói không sao?

Ngọc Liên chỉ cười khổ. Trong lòng thầm nghĩ: " An Tịnh có thôi cái giọng điệu đó được không? Mỗi lần nghe An Tịnh nói giọng điệu đó. Thật sự là không thể gồng nổi nữa. Người gì mà quá sức quyến rũ rồi."

An Tịnh lúc này đã dán lớp băng gạc chống nước lên vết thương cho Ngọc Liên. Các ngón tay thon dài của An Tịnh cứ miết chặt các mép băng cho nó dính chặt như sợ bung ra.

Ngọc Liên đưa tay giữ chặt bàn tay đó lại, giọng mềm mỏng:

  - Dính chặt lắm rồi. An Tịnh không cần làm nhiều lần vậy đâu.

An Tịnh đưa đôi mắt nâu trong như suối ngàn nhìn Ngọc Liên, môi mấp máy đang định nói gì đó. Thì Ngọc Liên bỗng kéo mạnh bàn tay của An Tịnh về phía mình. An Tịnh mức đà ngã nhào về phía Ngọc Liên. Bàn tay kia của An Tịnh nhanh nhẹn, chống kịp lên thành giường mới trụ lại được.

Khoảng cách rất gần này có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương. Mùi hương thuần hoa hồng thoang thoảng nơi đầu mũi của Ngọc Liên. Cành hoa hồng thật là xinh đẹp đang ở ngay trước mặt. Ngọc Liên nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi xinh đẹp đó.

An Tịnh cũng đáp trả nụ hôn nhẹ nhàng đó. Bàn tay đang vịn trên thành giường, từ từ thả lỏng hơn, áp sát môi mình hơn và từ từ đè hẳn Ngọc Liên xuống chiếc giường êm ái.

Lúc này đây người chủ động đã là An Tịnh. An Tịnh hôn đã có mấy phần mạnh bạo hơn. Hôn ngấu nghiến đôi môi của Ngọc Liên, cũng như cảm xúc bị dồn nén bao lâu nay. Đôi tay của An Tịnh đã không yên phận mà sờ soạng, mò mẫm khắp cơ thể trắng nõn đó.

Cơ thể Ngọc Liên nóng ran. Toàn thân như phát sốt run chuyển theo từng nhịp bàn tay của An Tịnh. Đôi bàn tay An Tịnh thuần thục cởi bỏ những thứ vướng víu, thì Ngọc Liên cũng muốn cởi bỏ cho An Tịnh. Hai cơ thể trắng trẻo, mịn màng áp lấy nhau. Bốn bàn tay tham luyến sờ soạng, mơn trớn cơ thể nhau.

An Tịnh di chuyển xuống, đưa lưỡi đi dạo khắp nơi bầu ngực, eo thon, đùi non, mảng da thịt mềm mại cũng đang dần trở nên căng cứng dưới những cái chạm của An Tịnh. Lưỡi An Tịnh len lỏi, chen vào khe sâu ẩm ướt, chật hẹp nay đã đầy mật ngọt mà lay động. Chiếc lưỡi ấm nóng mềm mại, trượt ra trượt vào khe sâu đầy mật ngọt, làm cơ thể Ngọc Liên như bùng nổ. Toàn thân ưỡn ẹo không khống chế được, miệng rên lên những tiếng kêu làm mê đắm cõi lòng An Tịnh.

  - U.m..a..n..

An Tịnh bị kích thích càng làm càng hăng say, tốc độ cũng nhanh và mạnh bạo hơn. Tay và lưỡi chơi đùa nơi khe sâu ẩm ướt làm tuôn trào suối mật ngọt ướt đẫm bàn tay và khuôn miệng xinh đẹp An Tịnh.

An Tịnh đưa đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng, nhìn lên gương mặt trái xoan xinh đẹp của Ngọc Liên, đang trong cơn mê tình. Gương mặt càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Gương mặt đó càng làm bàn tay An Tịnh không yên. Các ngón tay thon dài đang ra vào khe sâu ẩm ướt tạo ra những âm thanh nhóp nhép mê đắm.

Ngọc Liên toàn thân rạo rực bùng nổ. Hai bàn tay bấu chặt đôi vai thanh mảnh của An Tịnh mà rên rỉ. An Tịnh lại cúi người cắn mạnh lên hạt ngọc nhỏ xinh nơi bầu ngực trắng mịn. Làm toàn thân Ngọc Liên vỡ trận, khoái cảm đạt đỉnh điểm. Suối mật ngọt tuôn trào ướt cả bàn tay An Tịnh và thấm ướt cả tấm trải giường trắng tinh một mảng vô cùng lớn.

An Tịnh lại hôn lên gương mặt đang trong cơn mê man đó, nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Nhìn lại khắp cơ thể Ngọc Liên đầy vết tích An Tịnh để lại. Những dấu hôn đỏ rực nổi bật trên thân thể trắng mịn màng.

An Tịnh bỏ nhỏ giọng nói ma mị vô tai Ngọc Liên:

  - Trả lại những dấu hôn cho Liên hay là đánh dấu chủ quyền của An Tịnh.

Ngọc Liên giọng thều thào, cổ họng khô khốc:

  - Chủ quyền gì của An Tịnh?

  - Chủ quyền này đây. Thân thể này đây. Chỉ có An Tịnh mới được quyền.

Giọng nói như có ma lực làm đầu óc Ngọc Liên trống rỗng hay do các ngón tay không yên của An Tịnh đang mơn trớn trêu đùa nơi khe sâu nay đã vô cùng ướt át.

  - Sao không trả lời An Tịnh? An Tịnh nói không đúng sao?

Cơn cao trào mê man chưa kịp qua đi. Ngọc Liên lại bị từng cái chạm đầy kích thích từ các ngón tay thật sự quá hư của An Tịnh làm đầu óc Ngọc Liên như mụ mị nhưng miệng vẫn rất cứng rắn:

  - Nào An Tịnh thuộc chủ quyền của Ngọc Liên thì mới được điều đó.

  - Được.

Sau chữ " được " là một chuỗi kích thích các cơn cảm xúc của Ngọc Liên. Cả cơ thể Ngọc Liên lại chịu sự tấn công nhiều nơi từ bàn tay vào miệng của An Tịnh. Ngọc Liên vẫn muốn sở hữu An Tịnh. Bàn tay của Ngọc Liên đang bấu chặt tấm trải giường bỗng buông ra, đưa tay chạm vào cơ thể An Tịnh.

Hai bàn tay Ngọc Liên xoa nắn hạt ngọc nhỏ xinh ở bầu ngực, đang nhấp nhô rất mạnh theo nhịp thở của An Tịnh. Khoảng mềm mại vung tròn quá cỡ tay của Ngọc Liên thật là thích. Rất nhanh Ngọc Liên giành lại sự chủ động dù An Tịnh đang ở trên cơ thể mình.

Cả hai liên tục mơn trớn, vuốt ve nhau. Dần dần Ngọc Liên cảm thấy cơ thể An Tịnh cũng mẫn cảm hơn. Gương mặt nhiễm đầy dục vọng, quyến rũ chết người. Cơ thể An Tịnh như đang run lên.

Toàn thân An Tịnh rạo rực cả lên. Cảm giác muốn được lấp đầy. Cơ thể An Tịnh như đang đòi hỏi nhiều hơn. Không thể chống đỡ nổi khi cứ bị Ngọc Liên trêu đùa. Khe sâu đang tuôn trào từng dòng mật ngọt xuống bàn tay Ngọc Liên.

An Tịnh di chuyển tay mình chạm vào các ngón tay mềm mại của Ngọc Liên đang ở nơi khe sâu của mình. Giọng âm trầm với ánh mắt đầy ham muốn nhìn Ngọc Liên:

  - Liên..a..h..

Âm thanh được bỏ dỡ giữa chừng trong tiếng rên đầy ma mị của An Tịnh.

Ngọc Liên như hiểu được mong muốn của An Tịnh. Dùng lực mạnh cho các ngón tay mềm mại đó trượt sâu vào khe ẩm ướt chật hẹp đó. Cả cơ thể An Tịnh run lên lẩy bẩy. Sau trận run đó là cảm giác đau buốt ập đến, hạ thân như bị xé nát, đau đến điếng người. An Tịnh cảm thấy toàn thân không còn sức chống đỡ nằm đè hoàn toàn lên Ngọc Liên.

Ngọc Liên cũng nằm yên bất động đưa ánh mắt quan sát động tĩnh của An Tịnh. Ngọc Liên giọng cũng khàn đi, thì thầm vào tai An Tịnh :

  - Đau lắm phải không?

An Tịnh đưa đôi mắt trong như suối ngàn nay đã ngấn những giọt nước mắt nhìn Ngọc Liên, giọng ngọt ngào nay đã có vài phần nghẹn ngào:

  - Không sao, là An Tịnh muốn.

Ngọc Liên hôn lên hõm cổ An Tịnh, liếm dần lên cổ và hôn ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp thay cho lời yêu. Hôn đến đôi môi tê rần thì Ngọc Liên lúc này mới lật An Tịnh lại để An Tịnh nằm thoải mái hơn.

Ngọc Liên nhìn xuống bàn tay xinh đẹp của mình lẫn trong mật ngọt là lốm đốm những vệt màu đỏ của An Tịnh. Bất giác cảm thấy sung sướng trong lòng , " An Tịnh là vì mình...An Tịnh là của mình rồi..."

Bàn tay Ngọc Liên lại nhẹ nhàng di chuyển bên trong khe sâu ẩm ướt tạo khoái cảm cho An Tịnh. An Tịnh cảm thấy thoải mái hơn, tiếp nhận ngón tay của Ngọc Liên hơn, lại thấy ham muốn hơn.

Ngọc Liên được dịp xoa nắn bầu ngực mềm mại của An Tịnh. Lại nút lấy hạt ngọc mà nhây nhây trong miệng làm toàn thân An Tịnh căng cứng, tê người, miệng không ngừng rên rỉ:

  - Li.ên..a..h...

Nhìn người con gái xinh đẹp đang dưới cơ thể mình vì mình mà rên rỉ thật làm đầu óc Ngọc Liên như lên mấy tầng mây. Bản thân sung sướng ngập tràn. Ngón tay ra vào khe sâu cũng mạnh bạo hơn, như muốn làm người con gái đó sung sướng đến không thể quên được mình.

Khe sâu hút chặt ngón tay Ngọc Liên như không muốn nhả ra. Ngọc Liên khó khăn di chuyển lại cong ngón tay lên chạm vào vách thịt gồ ghề. Ngón tay Ngọc Liên vừa chạm đến thì cơ thể An Tịnh đã run lên không khống chế được.

  - Liên...s.ướng...

Ngọc Liên liền động mạnh hơn, ngón tay cũng chạm liên tục, liên tục kích tình làm An Tịnh sung sướng. Đồng thời Ngọc Liên cũng ngậm lấy hai vách thịt mềm mại bên ngoài khe sâu mà kích thích An Tịnh.

Vừa mới được khai mở mà Ngọc Liên đã mạnh bạo thế này làm cơ thể An Tịnh không còn chút sức lực nào nữa. Toàn thân chỉ ngập tràn cảm giác khoái cảm, đê mê chỉ muốn thêm mà không thể dừng lại được.

Cả hai tham luyến cứ quấn lấy nhau như thế không biết trong bao lâu. Chỉ thấy tấm gạc nơi vùng bụng phẳng lì của Ngọc Liên đã thấm một màu đỏ thẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro