Chap 28: Vợ lẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày kể từ khi Thành nói lời chấm dứt mọi chuyện với Huệ thì cậu cũng không xuất hiện trước mặt Huệ nữa. Còn Huệ khi nghe những lời nói của Thành nó khiến Huệ đau đớn và thất vọng rất nhiều, vậy là tình yêu đầu đời của Huệ đã héo tàn rồi chết đi như thế.

Mấy ngày hôm nay trong nhà bà Phú đám người hầu đang xôn xao bàn tán chuyện bà Phú định cưới thêm vợ lẻ cho cậu hai, những lời nói đó cô đều nghe được hết nhưng cô mặc kệ cho qua vì họ nói đúng chứ không sai tất cả là do cô không thể sanh cho cậu hai được một đứa con nối dõi nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình của câu chuyện như thế nào.

Sáng sớm bà Phú đã gọi riêng cậu hai ra để bà nói chuyện, nghe bà Phú chỉ kêu cậu hai thì trong lòng cô đã biết bà muốn nói chuyện gì chỉ có cậu hai là vô tư không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Con ngồi xuống đi má có chuyện muốn nói"

Cậu hai kéo ghế ngồi xuống rồi nói

"Má muốn nói chuyện chi vậy má"

Bà Phú nhìn cậu rồi cười cười

"Má định cưới thêm vợ cho con đó đa"

Cậu hai ngạc nhiên nhìn bà Phú

"Cưới thêm vợ là sao má? Con có em Thuý là vợ rồi mà"

"Con cứ hiểu như này là má sẽ cưới thêm người về để chơi với con có chịu không đa"

Cậu hai nghe nói có thêm người chơi chung thì vui lắm nên cậu gật đầu đồng ý

"Dạ chịu nhưng mà có đẹp như em Thuý không má?"

Bà Phú gật đầu với cậu

"Ừ đẹp với lại người này con cũng quen đó"

"Là ai vậy má? Bộ con có quen hả má?"

"Là con Huệ đó con thích không?"

Cậu hai nghe nói là Huệ nên mừng lắm cậu vui mừng đập tay xuống bàn như đứa trẻ được thấy món đồ mình thích. Cậu đứng lên gật đầu với bà Phú rồi chạy đi kiếm cô để nói cho cô nghe là cậu sắp có thêm người chơi chung, cậu vào phòng nắm tay cô lắc lắc

"Má nói sẽ cưới Huệ về chơi với anh đó, nữa tụi mình được chơi cùng nhau rồi. Vui quá! Vui quá!"

Cô nhìn cậu mà trong lòng nhói đau, cậu vô tư quá không hiểu được chuyện cưới thêm vợ là như thế nào. Cô không biết chuyện Thành và Huệ đã chấm dứt với nhau, mấy ngày nay thấy bà Phú vẫn không có chủ ý gì tiếp nên cô cũng trì hoãn để xem tình hình thế nào.

Trưa hôm đó cô chờ cậu hai ngủ trưa xong thì vội lấy nón rồi đi qua bên nhà của Huệ, tự dưng trong lòng cô bất an vô cùng nên cô muốn qua coi Huệ có gặp chuyện gì nữa không. Cô qua tới nhà Huệ thì gặp tía con Huệ đang ngồi nói chuyện và tình cờ cô cũng nghe được câu chuyện của Huệ và cả chuyện bà Phú ép nhà Huệ trả lại số tiền thuê ruộng để mần lúa.

Cô đứng một lúc lâu thì mới lên tiếng gọi Huệ, cô gật đầu chào tía Huệ rồi ngồi xuống cái chõng tre trước cửa

"Con xin lỗi bác hai vì nãy giờ vô tình con đã nghe được chuyện của nhà mình"

Đôi mắt đã hằn lên những vết chân chim của tía Huệ nhìn xa xăm một lúc lâu thì ông mới lên tiếng

"Mợ hai cũng đã nghe hết sự tình rồi đó, giờ tía con tôi cũng chưa biết mần sao để có đủ tiền trả cho bà chủ. Nếu không trả đủ thì chẳng khác nào ép con Huệ phải lấy cậu hai cả mợ hai à"

Lúc này cô mới càng nhận ra bản chất của bà Phú, với bà Phú thì cô biết bà sẽ bất chấp dùng mọi cách để cưới Huệ về làm vợ lẻ cho cậu hai. Cô im lặng một lúc rồi khẽ nắm lấy tay Huệ

"Tôi sẽ cố gắng giúp tía em và em trả hết số nợ này"

Huệ nhìn cô rồi khẽ lắc đầu

"Gia đình em nợ ân tình của mợ nhiều quá rồi, nếu lần này mợ giúp nữa thì gia đình em sao có thể trả hết ơn nghĩa này cho mợ đây"

Cô xoa nhẹ lên mu bàn tay Huệ rồi nói tiếp

"Tôi đã nói không cần em phải trả ơn tôi gì hết đó đa, có thể giúp được em là tôi vui rồi"

Cô trấn an Huệ rồi quay qua nói chuyện với tía Huệ

"Bác hai đừng lo lắng quá, chuyện này con sẽ giúp bác hai được mà"

Tía Huệ lúc này không biết nói gì hơn chỉ biết gật đầu cảm ơn cô

"Tía con tôi cảm ơn mợ hai nhiều lắm, ơn nghĩa này không biết bao giờ tía con tôi mới trả hết cho mợ hai đây"

Cô khẽ mỉm cười với ông

"Bác hai đừng nghĩ đến chuyện đó, chuyện này là do con tự nguyện bác hai đừng nặng lòng chuyện ơn nghĩa với con nghen"

Cả ba người nói chuyện được một lúc thì cô cũng xin phép đi về, về đến nhà cô liền đi vào phòng mở vali đồ của mình để lấy ra số tiền mà má cô đưa lại cho cô để làm của hồi môn. Ngày mai cô sẽ đưa số tiền này cho Huệ để trả cho bà Phú vì nếu có tiền trả bà Phú sẽ không có cớ gì bắt ép Huệ phải gả cho cậu hai nữa.

Sáng sớm hôm đó cô mang theo số tiền được gói trong bao giấy qua nhà Huệ nhưng không ngờ cô vừa đi được một lúc thì bà Phú dẫn theo thằng Tấn đi theo cô. Cô qua đến nhà Huệ thì vội lấy trong túi ra số tiền rồi dúi vào tay Huệ, đúng lúc đó giọng bà Phú vang lên làm cô và Huệ giật mình

"Thuý! Con đang chống đối má tới cùng phải không đa"

Cô quay người lại đứng đối diện bà Phú

"Dạ thưa má con không có ý đó, con chỉ muốn giúp gia đình bác hai có tiền trả số nợ mà nhà họ nợ má thôi má"

Bà nhếch miệng cười gằn giọng với cô

"Má cảnh cáo bây một lần rồi mà hình như bây không có để tâm lời má nói vậy thì đừng trách má tại sao vô tình"

Bà Phú nói xong liền kêu thằng Tấn giữ cô lại

"Tấn! Mày đem mợ hai về nhà cho bà"

Cô ra sức vùng vẫy nhưng sức nữ yếu hơn nam nên thằng Tấn dễ dàng bắt được tay cô. Huệ nhìn thấy cô bị bà Phú ra lệnh giữ lại thì đã ứa nước mắt quỳ xuống cầu xin bà Phú tha cho cô

"Bà ơi con xin bà tha cho mợ, chuyện này không liên quan tới mợ bà đừng có phạt mợ. Con xin bà mà bà"

Tía của Huệ nghe tiếng ồn ào nên đã đi ra xem coi có chuyện gì thì thấy Huệ đang quỳ dưới đất cầu xin bà Phú tha cho mợ hai. Ông nhìn qua thì thấy cô đang bị người hầu giữ chặt, thấy bà Phú không có ý định buông tha ông cũng vội quỳ xuống

"Tía con tôi sẽ trả đủ tiền cho bà mong bà thương tình cho tía con tôi thêm vài ngày nữa để thu xếp"

Trong ánh mắt bà Phú không tỏ ra một chút thương hại, một khi bà đã muốn thì có làm cách nào bà cũng phải đạt được mục đích của mình

"Mấy ngày là mấy ngày đa, tôi đã cho tía con ông mấy ngày để chuẩn bị rồi mà nay lại nói không có tiền trả rồi còn xin thêm thời gian. Tôi thấy không được à đa"

"À mà tôi nhớ không nhầm thì mộ phần của vợ ông cũng trên đất nhà tôi, nếu ông không có tiền trả thì được thôi đa. Tôi sẽ cho người bốc mộ bà ấy lên để lấy lại đất.

Huệ nghe bà Phú nói vậy thì chảy nước mắt Huệ nói trong tiếng nấc

"Bà muốn gì ở con cũng được hết nhưng con xin bà đừng làm tổn hại tía má con..."

Cô nhìn Huệ như vậy thì nước mắt cô cũng chảy dài xuống má. Tại sao bà Phú lại ép người ta đến bước đường cùng như vậy, còn cô lại không thể bảo vệ nổi người mình thương trước sự mưu tính của bà Phú.

Bà Phú nghe được câu nói của Huệ thì thầm cười trong bụng vì bà biết mình thắng chắc trong chuyện này rồi

"Thôi được tao có thể bỏ qua chuyện này nhưng mày phải đồng ý với tao một chuyện"

"Chuyện đơn giản lắm, mày chỉ cần đồng ý về làm vợ lẻ cho cậu hai là được, mọi chuyện tao sẽ bỏ qua cho gia đình mày"

Huệ ngước nhìn qua cô rồi rơi nước mắt, Huệ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô bất giác tim Huệ nhói đau. Huệ không muốn để tía và cô khó xử thêm nữa nên Huệ cắn răng gật đầu đồng ý với bà Phú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro