VÌ CẢM XÚC LUÔN CHIẾN THẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Marketing vẫn đều đặn làm việc, phút chốc cũng sắp đến cuối tuần. Đúng như dân văn phòng hay bảo nhau, đến thứ 7 thì trông dài cổ còn thứ 2 thì chớp mắt đã đến. Tháng trước thành tích của phòng đạt thi đua khá cao, được tổng công ty xét thưởng một khoản kha khá, có lẽ cuối tuần sẽ có party nhẹ nhẹ, sếp Hằng cũng thông báo đến mọi người tin này rồi. Từ khi Tú nhận ra cậu thích Linh, cậu luôn tìm cách chăm sóc cho cô gái, giờ ở công ty thì cậu tế nhị một chút, không đến mức công khai lộ liễu chỉ âm thầm quan sát Linh. Còn ngoài công ty thì chỉ cần một trạng thái facebook vu vơ của Linh than phiền đói, muốn ăn cái này, thèm cái nọ thì chưa đầy 30 phút sau (à thật ra cũng tùy món nếu khó tìm thì hơi lâu hơn) Tú sẽ xuất hiện như một shipper chân chính, tất nhiên shipper này không nhận thanh toán. Linh cũng rất đau đầu về vấn đề này, cho nên cô hạn chế tất cả trạng thái của mình về đồ ăn, cô không phải không hiểu tình cảm Tú dành cho mình, nhưng quá khứ và nhiều việc khác khiến cô không thể một bước tiến một bước bên cạnh Tú. Nhưng Tú thì khác, cậu kiên trì chăm sóc, lo lắng cho Linh từng ngày, từng chút, cậu luôn có lý do mà Linh khó có thể chống chế điều này khiến Linh rất khó xử. Cô cho rằng nếu tiếp tục sẽ giống cô đang lợi dụng vào tình cảm của cậu, người mà xứng đáng được yêu được hạnh phúc và cũng là người cô rất muốn sánh bước nhưng... có đôi khi bạn không thể thực hiện được ao ước của chính bản thân mình. Linh nhất định phải nói thẳng với Tú, cuối tuần này là một dịp thật sự phù hợp, cô sẽ nói thật rõ ràng, vạch rõ ranh giới giữa hai người, để Tú tìm một người khác, xứng đáng hơn cô, cô luôn muốn Tú hạnh phúc và phải hạnh phúc luôn cả phần của cô.
Về phần Tú, tất nhiên cậu không hiểu tại sao Linh cứ mãi từ chối, né tránh tính cảm của cậu. Vì điều gì? Tuổi tác, có quan trọng sao, tình yêu làm gì có giới hạn nào chỉ cần yêu và yêu thôi. Chỉ cần đôi tim hòa chung một nhịp thì vấn đề tuổi tác có xá gì, với lại hơn nhau có dăm ba tuổi, cậu không nệ hà việc này. Nói cậu là phi công để có được Linh cậu chấp nhận hết, chỉ là Linh vẫn chưa mở lòng với cậu, cô dường như có một khoảng riêng nào đó mà cậu chưa thể chạm tới. Tú rất muốn biết điều gì khiến Linh từ chối tình cảm của mình, và tại sao cô ấy lại sống khép kín như vậy, cô gái nhỏ xứng đáng được hạnh phúc được yêu chiều và Tú tự tin mình có thể làm tốt điều đó cả đời. Từ sau lầm vấp ngã với mối tình mà Tú trông đợi nhất thì đây là người đã khiến trái tim Tú loạn nhịp, khiến Tú có thể bất chấp một lần nữa để bắt đầu mối quan hệ, khiến Tú không còn sợ yêu. Nhất định phải chạm được đến tâm sự của cô ấy, nhất định phải ở bên cạnh bảo vệ che chở cho cô ấy cả đời này, nhưng trước hết phải cầm cưa máy bay khó tính này đã, thua keo này ta bày keo khác chị cứ chờ đó chị nhất định phải yêu em và chỉ mỗi mình em thôi. Em chắc chắn sẽ yêu thương chị hết lòng, không cần biết vì điều gì mà chị ngại yêu, em sẽ dùng hết năng lực chứng minh cho chị thấy em là người đàn ông có đủ mạnh mẽ che chở cho chị cả đời này. Nam tử hán đại trượng phu nói được phải làm được.
Và cũng kể từ đấy, Tú luôn tìm cách tiếp cận Linh, khi thì rủ ăn tối, ăn vặt, trà sữa, đi chơi, đi dạo, đi xem phim, nghe nhạc,.... tất cả những hoạt động của Tú đều gắn với chị Linh thân yêu. Đôi khi cũng bị Linh từ chối, cậu không hề bỏ cuộc, hàng trăm lý do cậu đặt ra, hàng trăm tin nhắn thuyết phục, và cả mặt dày đến nhà người ta quyết đợi người ta đi với mình bằng được mới thôi (chiêu cuối của cậu chủ: Ăn vạ:)) ). Tần suất cậu xuất hiện ở nhà Linh nhiều đến mức mẹ Linh nghĩ Tú là bạn trai của con gái mình. Nhưng mà Linh thì luôn phải giải thích cho cả nhà hiểu, haizzz thật là rắc rối.
Vèo một chốc, đã cuối tuần và party của phòng được tổ chức ở một quán nướng BBQ, tất nhiên ngoài món nướng phải có thêm tý cồn mới chill đã sao một tuần làm việc vất vả. Về phần Linh thì từ chiều đã có một cục đen sì khoanh tay dựa vào cửa xe đợi cô, tên này một hai nhất định phải đến đón cô, với lý do:" Lát chị say em cũng đưa chị về mà, khỏi đi xe chị mất công." Thật không còn gì để nói, nhưng mà có giận thì cũng là tấm lòng của người ta, Linh đành đi chung với Tú. Và tất nhiên lại ăn một đống thính galant từ cậu. Vừa lái xe đến điểm hẹn, Tú vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện chọc cười Linh, cậu biết cô không giận được mình, đùa dăm ba câu là lại "chị em" thắm thiết ngay thôi. Mà cũng hay thật từ một tên trầm tính, ít nói chỉ biết vùi đầu vào công việc, Tú đã thay đổi hoàn toàn nhờ vào Linh, tình yêu thật kì diệu nơi cảm xúc làm chủ mọi thứ. Linh cũng không thể nào làm vẻ ngầu quá lâu với Tú, có đôi lúc cô đánh liều muốn bất chấp tất cả một lần, nhưng, nếu chấp nhận bên cạnh Tú là có hại cho Tú, cậu sẽ phải chịu áp lực rất rất lớn. Và Linh tất nhiên không hề muốn điều đó, đây cũng là mối bận tâm lớn, cột chặt tâm trạng của Linh suốt thời gian qua kể từ khi cô nhận ra tình cảm của Tú. Thật sự ngay thời điểm vui đùa với Tú, cô cười rồi lại thoáng trầm lại vì cô không rõ là nên vui hay buồn khi mà cô bắt đầu nhận ra cô cũng rung động.
Xe đến điểm hẹn, Tú đỗ xe vào bãi quy định, Linh vào trước cũng hội chị em, cả phòng Marketing ngồi hết cả bàn của quán nướng. Nhưng thông lệ, trưởng phòng Lê Hằng sẽ tuyên bố lý do của cuộc vui, sau đó sẽ lên món ăn và uống rượu bia. Hôm nay mọi người chọn uống rượu soju_một loại rượu truyền thống của Hàn Quốc. Linh ngồi cạnh Hằng và Ngân, theo dãy bàn dài và có rất nhiều vỉ nướng trên bàn, Tú ngồi đối diện Linh cùng với mấy anh bạn của công ty. Tất nhiên là đội nam nhân chịu trách nhiệm nướng thịt phục vụ quý chị em rồi, và riêng Tú thì cậu luôn chọn phần ngon nhất cho cả ba người Hằng, Ngân, và Linh. Cậu làm thế để mọi người ở phòng khỏi bàn tán không hay cho Linh, Hằng và Ngân cũng không thể tỵ nạnh với cô gái của cậu, tất nhiên là Linh hiểu hành động của cậu. Tú càng tốt với Linh, cô càng thấy có lỗi với cậu, có lỗi với bản thân mình quá nhiều. Linh bắt đầu uống rượu mất kiểm soát, để giải tỏa cảm xúc của cô lúc này và người đưa cô về sẽ là Tú, là người cô luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh nhất. Tú thấy Linh như vậy thì không khỏi ngạc nhiên nhưng chưa kịp phản ứng thì Hằng đã lên tiếng:
- Ơ, sao uống nhiều thế Linh, đợi chị em với, đây uống nào uống cho đều nhau. Mày có chuyện gì sao, cứ uống cho quên hết này, hôm nay vui mà.
- Tao không có gì đâu, tại vui thôi, chill cùng mọi người cùng thành tích tập thể chúng ta thôi, đúng không mọi người._ Linh vừa nói vừa nâng ly, cả bàn vỗ tay tán thưởng rồi cùng nâng ly uông hết. Tú cảm thấy có gì đó thật sự khác lạ, rõ ràng Linh buồn mới uống nhiều như thế, thấy Linh cứ rót liên tục, Tú không thể chịu đựng được nữa cậu với tay chụp lấy ly và chai rượu của cô gái:
- Được rồi, em uống mừng thành tích cùng với chị.
Hằng và Ngân rõ ràng nhận thấy có gì đó sai sai ở đây, hình như hai người đối diện này có chuyện gì đó mà mọi người không hiểu được. Linh giằng lấy chai rượu từ Tú nhưng không được, lúc nãy cô uống khá nhiều nên hơi chếch choáng, thêm nữa sao cô có thể địch lại tên kia chứ. Đáng ghét, mượn rượu để lấn át cảm xúc mà cậu mang cho tôi, cậu cũng không cho, cậu bảo tôi làm sao đây tâm trí cô gào thét nhưng không có thể hiện ra. Tú uống liên tục tầm 5 ly cậu định uống thêm nhưng nghĩ lại còn phải lái xe đưa Linh về, cậu dừng lại, mắt đỏ ngầu nhìn cô gái chằm chặp. Linh lần đầu thấy Tú như vậy, cô vội lảng tránh đi ánh mắt đó của Tú, cô gọi thêm chai rượu mới nhưng uống ít hơn, có lẽ hơi sợ tên đối diện cô một chút thì phải.




Hehehehe mọi người bị au lừa rồi, au tuyệt đối không drop truyện đâu, đùa tý cho đỡ căng thẳng, đền mọi người thêm vài chap nữa nhá hehehe trong đêm nay luôn hehehehe😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro