THẾ GIỚI CỦA EM LÀ CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú kéo ghế ngồi cạnh Linh, trông cô ấy thật hốc hác, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền khiến cậu rất lo lắng. Lúc nãy cậu nói chuyện với ba mẹ cô, cả ba thống nhất là cậu và mẹ Linh sẽ trông cô ấy tối nay, ngày mai ba Linh sẽ vào thay để cho hai người, về phần mẹ Linh, cậu và ba Linh quyết định để ba Linh đưa đi ăn rồi quay lại. Lúc này phòng bệnh chỉ còn lại Tú và cô gái vẫn còn ngủ do tác dụng của thuốc, cậu ngồi cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô, mân mê những ngón tay nhỏ nhắn gầy gầy. Tú xót xa, cô gái nhỏ của cậu đã chịu nhiều đau khổ mà vẫn không trách than nửa lời. Cậu đã hiểu tại sao Linh nhất định từ chối cậu, Tú nghĩ kĩ rồi, qua chuyện này cậu phải có trách nhiệm bên cạnh chăm sóc cho cô, cùng cô trải qua mọi chuyện, và để cô được hưởng hạnh phúc lứa đôi cô đáng có được. Tú áp bàn tay Linh vào má mình, một hành động mà khi thường ngày cậu không thể làm được. Chờ Linh khỏe lại, cậu nhất định sẽ ngỏ lời cùng Linh, sẽ nghiêm túc xác nhận mối quan hệ này, không để cho cô gái của cậu chịu bất cứ một tổn thương nào nữa. Về vấn đề Linh lo lắng, cậu không hề quan tâm, người cậu yêu là Linh của hiện tại, chuyện quá khứ không hề tác động được đến cậu, còn mọi người nghĩ sao là chuyện của họ, về gia đình Tú tin là ba mẹ cũng không đặt nặng vấn đề này dù cho nhà Tú có là tài phiệt đi chăng nữa. Bố mẹ Tú thuộc type người hiện đại, Tú chắc chắn họ sẽ tin tưởng vào lựa chọn và hạnh phúc của con trai mình. Mãi suy nghĩ miên man về mọi chuyện, chợt Tú cảm nhận được tay Linh cử động nhẹ, Tú nắm chặt hơn khẽ gọi cô gái:
- Chị Linh, chị tỉnh lại rồi đúng không? Có em ở đây rồi.
Mắt Linh nheo lại, chớp vài lần như thích nghi với ánh sáng của phòng rồi mở hẳn. Nghe Tú hỏi, cô đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ. Tú hí hửng reo lên như vừa bắt được món đồ gì quý giá:
- Chị chờ em, em đi gọi bác sĩ kiểm tra lại cho chị.
Nhìn người trước mắt mình cứ lăng xăng cô đột nhiên thấy buồn cười, trải qua một giấc ngủ sâu, Linh thấy người hơi êm ẩm và đau ở vài vết trầy. Tú chạy khỏi phòng để gọi bác sĩ, để lại Linh với mớ kí ức hỗn độn, cô nhớ lại mình bị mất kiểm soát tay lái, rồi ngã xuống đường, sau đó thì có một người mặc áo thun trắng bế xốc cô lên, sau đó thì không còn nhớ rõ. Rốt cục cô biết người đã bế cô và vẫn ở bên cạnh cô, đến khi cô tỉnh dậy, chính là cậu ta. Lòng Linh lại dâng lên một cảm giác ấm áp, an toàn, chỉ cần là ở bên cạnh Tú. Tú ngay lập tức trở lại cùng với một bác sĩ, sau khi kiểm tra mắt, mạch, nghe tim, ông thông báo tình trạng của Linh đã ổn, chỉ cần nằm viện thêm 1 ngày nữa để dự phòng cũng như chăm sóc vết thương. Tú cuối gập người cám ơn ông, vị bác sĩ trung niên đặt tay lên vai Tú:
- Thanh niên mà thương vợ thế này thật hiếm có khó tìm nhé chàng trai._ Rồi ông quay sang Linh:
- Chúc mừng cô đã may mắn có được một người chồng yêu thương hết mực. Lúc nãy suýt nữa cậu ta náo loạn cả phòng cấp cứu của chúng tôi rồi đấy. Chúc cô mau chóng khỏe lại, tôi trở về phòng trực nếu có vấn đề gì cứ trực tiếp đến gặp tôi._ Vị bác sĩ dứt lời cúi chào, rồi bước ra khỏi phòng, để lại một bầu không khí ngượng ngùng khó tả, mặt Linh đỏ bừng, còn Tú cũng vướng lúng túng, cậu hắng giọng rồi hỏi Linh:
- Chị uống chút nước nhé, đỡ hốc người, bác sĩ có dặn em, à chờ bác gái trở lại em đi mua chút cháo cho chị nhé.
- Cám ơn em rất nhiều, về tất cả._ Linh đáp lời rồi đón cốc nước ấm từ Tú.
Đúng lúc ấy, mẹ Linh trở lại cùng với một số đồ sinh hoạt cần thiết. Bà rất mừng khi thấy con gái đã tỉnh lại hỏi Linh đủ thứ nào là còn đau không, có thấy khó chịu ở đâu không, rồi như sực nhớ bà bảo Tú:
- Con cũng nên đi ăn đi Tú, từ chiều đến giờ cực cho con rồi, hôm nay không có con bác cũng không biết Linh nhà bác sẽ ra thế nào nữa. Đi ăn rồi trở lại đây với mẹ con bác, nghe lời bác nhe con.
- Dạ vậy tiện thể con mua cháo cho chị rồi mới đi ăn cũng được ạ._ Tú gãi đầu đáp.
- Con cứ đi ăn thôi, lúc nãy bác có ghé mua rồi, vẫn còn nóng để bác ép nó ăn. Con đi ăn đi, nghe bác._ Mẹ Linh đáp lời Tú.
-Dạ vậy chị có muốn ăn trái cây hay cần gì em mang vào  luôn?_ Tú xoay người hướng về cô gái hỏi.
- Không, em đi ăn đi, lo cho bản thân đừng lo cho chị mẹ chị chăm là siêu kĩ, yên tâm đi ăn uống đàng hoàng nhé!_ Linh nhỏ nhẹ.
Tú rời khỏi phòng, cậu nhanh chóng tìm món gì đó ăn nhanh nhanh, rồi sẽ mua cherry món mà Linh thích nhất. Sau khi cậu rời khỏi phòng, mẹ Linh đổ cháo ra bát mang đến đặt lên bàn  trên giường bệnh được thiết kế kiểu xếp gọn. Linh ngồi hẳn dậy, nhìn chung sức khỏe cô chỉ suy nhược do tinh thần, xây xước cũng không nhiều nên cô vẫn hoạt động như lúc khỏe mạnh. Cô tự múc cháo ăn, dù mẹ cô muốn bón cho cô:
- Để con tự ăn được rồi mà, con khỏe rồi mẹ yên tâm nhớ_ Nói rồi cô nở nụ cười, để bà yên tâm về sức khỏe của cô. Mẹ Linh thấy con mình nói thế cũng mừng, bà kéo ghế lại gần Linh nói chuyện với cô:
- Con này, mẹ thấy thằng Tú nó lo cho con lắm ấy, nó sốt sắng chạy lo thủ tục, lúc bác sĩ ra thông báo tình trạng của con hỏi ai là người nhà nó liền ào vào, trước cả bố mẹ luôn. Bố con hỏi mẹ hình như nó quan tâm con hơn mức đồng nghiệp rồi ấy, mẹ cũng thấy thế. Dù là không biết quá nhiều về nó nhưng nhìn nó chăm sóc con, mẹ nghĩ đây đều là tấm lòng chân thật của nó, không hề giả tạo như những chàng trai khác. Có phải hai đứa có mối quan hệ khác ngoài đồng nghiệp đúng không?
Linh đưa muỗng cháo lên miệng rồi đặt xuống thở dài:
- Cậu ấy thích con, cũng được một thời gian rồi. Nhưng con không cho cậu ấy cơ hội bày tỏ, Tú là một chàng trai tốt, một mẫu đàn ông lịch lãm, thông minh sắc xảo. Tất cả đều phù hợp với sự lựa chọn ao ước của con về người đàn ông của đời mình, nhưng mà, còn chuyện quá khứ của con. Con không dám đối diện với Tú và những người xung quanh cậu ấy, sẽ là thiệt thòi và áp lực nếu cậu ấy yêu con mẹ à._ Linh tiếp tục cố gắng ăn thêm cháo, cô nghẹn ngào nhưng không dám rơi nước mắt vì sợ mẹ lo.
- Con phải tâm sự với nó xem, nói hết chuyện năm xưa cho nó nghe, nếu nó chấp nhận được con thì đây chính là người mà con có thể trao thân gửi phận. Còn nếu nó cũng phản ứng như bao người đàn ông ích kỉ, gia trưởng khác thì con hãy vạch rõ ranh giới với nó. Duyên phận đôi khi không thể ngờ được, chỉ cần con quyết định sai, con sẽ hối hận cả một đời, chỉ cần buông tay, biết đâu lạc nhau cả đời trong tiếc nhớ._ Mẹ Linh nhỏ nhẹ, bà muốn con gái mình hiểu nó nên trao cơ hội cho Tú, cậu ấy thật sự bà rất hài lòng, và bà tin rằng chỉ có Tú mới khiến Linh hạnh phúc, qua lời kể cũng như sự tự hào trong đôi mắt Linh đã cho thấy cả hai đều có tình. Chỉ là Linh vẫn còn vướng mắc về câu chuyện ngày xưa. Về Linh cô chỉ lặng lẽ trầm ngâm suy nghĩ về lời mẹ cô nói.
Đúng lúc hai mẹ con tâm sự, Tú đã quay lại phòng, cậu bước đến cửa thì nghe được câu chuyện của hai người đang nói, Tú định đi vào nhưng cậu nghĩ nên để không gian cho hai mẹ con tâm sự. Cậu cũng nghe được cô gái của mình bộc bạch lòng cô ấy, càng thương cô ấy biết nhường nào, Tú cầm túi cherry ngồi ngoài hành lang lướt điện thoại chờ một lát sẽ vào sẽ thích hợp hơn, cứ để hai mẹ con cô ấy tâm sự. Được tầm 30 phút, Tú gõ cữa phòng, hai mẹ con Linh cũng ngưng nói về câu chuyện lúc nãy từ trước đó rồi, Tú tươi cười xách hộp cherry đưa cho Linh:
- Chị ăn đi, em biết chị thích nhất cherry lúc nãy em ghé cửa hàng tiện lợi mua được một ít. Chắc chị cũng vừa ăn cháo xong, ăn một chút trái cây giúp dễ tiêu cũng thêm vitamin C, sẽ giúp chị nhanh chóng khỏe lại.
- Cám ơn em, mà đã ăn uống gì ra hồn chưa? Lúc nãy bế chị mệt lắm đúng không, không biết cám ơn sao cho vừa luôn đây😞._ Vừa nói Linh vừa đón lấy hộp cherry, bỏ vào miệng một quả, cô rất thích vị ngọt của loại quả này, dù là hiện tại cô cũng chẳng buồn ăn nhưng nghe Tú nói cô lại ngoan ngoãn ăn cho người ta vui. Cũng chẳng hiểu bản thân tại sao phải nghe lời cậu ta răm rắp như vậy.
- Em ăn đủ và no căng rồi nhé, chị gầy đi rồi em bế chẳng thấy nặng tý nào cả. Cứ cám ơn em mãi thế, em chỉ hy vọng được chăm chị nhiều hơn, và với một tư cách khác đường đường chính chính hơn cơ._ Tú nháy mắt lém lỉnh, mặc kệ có phụ huynh ở đây, lúc nãy Tú cũng thừa biết mẹ Linh ở phe nào rồi. Coi như ải chinh phục phụ huynh đã tạm qua, còn ải của nàng mới gọi là khó nhằn. Phải tìm cách để Linh tự chia sẻ câu chuyện của mình với cậu, yên tâm ở bên cạnh cậu và tin tưởng cậu. Sau hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi, cuộc đời cậu sẽ gắn với cô gái nhỏ bé kiên cường này, Tú nhất định sẽ khiến Linh trở thành người hạnh phúc nhất, bù đắp hết những gì cô thiệt thòi trong suốt khoảng thời gian thanh xuân của cô.
Cả ba người trò chuyện một lúc thì Tú bắt 2 người phụ nữ đi ngủ, mẹ Linh sẽ nằm ở giường lót thấp dành cho người thăm nuôi đặt cạnh giường Linh nhưng thấp hơn, còn Tú thì nằm trên sofa cạnh đó. Tú cũng thiếp vì hôm nay là một ngày khá mệt rồi, mai tất nhiên cậu vẫn phải đi làm nữa mà.

😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋

Nay đi chơi với nyc nên tâm trạng hơi high, chắc viết 3 4 chap luôn quớ 🤣🤣🤣
Còm men đi các readers của tuiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro