MỞ LÒNG HAY VẪN LÀ CHỊ EM TỐT???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú cười ngại ngùng khi nghe Linh châm chọc mình, cậu gãi đầu:
- Tại em thấy hôm qua chị uống hơi nhiều hơi chill, mà cũng nghĩ là chị mệt nhưng vẫn nên nạp một ít năng lượng, em lại tiện đường cho nên giúp chị mua đồ ăn, em mua đại không biết có trúng món chị ghét không nữa:((
Linh nhìn bộ dạng của Tú lúc này không thể buồn cười hơn được nữa:
- Chị dễ nuôi lắm nhá, ăn được hết, nhưng mà phó phòng về phòng đi để mọi người thấy lại bàn tán không hay cho em, nhỡ bạn gái em hiểu nhầm thì khổ. Chị lại cám ơn và hẹn hậu tạ sau một lần nữa nè._ Lại một nụ cười hiền làm tim Tú thoáng bối rối đập chậm, Tú hiểu những gì Linh lo lắng, cậu lật đật trở về phòng, cũng may đa số mọi người kéo nhau đi ăn đi cà phê hết rồi, vài người còn lại cũng tranh thủ chợp mắt một chút cho buổi làm việc chiều được hiệu suất cao. Về đến phòng cậu nhắn tin cho Linh:
Minh Tú:" Không phải em sợ ai hiểu lầm như chị nói đâu nhớ, em sợ cho chị thôi, chứ em vẫn độc thân vui tính, có ai đâu mà hiểu với chả lầm, chị ăn rồi uống luôn viên sủi em để trong túi giấy đặt cạnh lịch để bàn của chị nhé. Bye chị mình nè."
Linh phì cười với tin nhắn của Tú, cô ngoan ngoãn nghe lời cậu, ăn hết cơm và uống thuốc như cậu dặn dò, cô trả lời tin nhắn cậu bằng những hình ảnh và icon vui nhộn. Vừa lúc đó thì Khả Ngân cùng với Lê Hằng cũng vừa lên tay xách một hộp thức ăn đến chỗ Linh thì thấy Linh đang ngồi ăn, lạ nhỉ, hai người còn tưởng họ mới là người cứu rỗi cơn đói của Linh, không ngờ lại, chà chà :
- Nói ai đã mua những thứ này cho mày, khai mau!_ Lê Hằng hỏi thẳng
- Một anh đẹp trai, nhưng bí mật, tao không nói cho mày biết đâu._ Linh cười phá lên khi thấy Hằng tức giận vì bị bạn mình trêu tức, mua đồ ăn lên cho nó thì nó lại bảo trai mua, lại còn cả nước nữa chứ, rồi hộp thức ăn này làm thế nào bây giờ. Thế là đành mang về phòng để chiều ăn luôn chứ đâu còn cách nào khác, bỏ thì tội lắm. Khả Ngân cũng phản pháo lại:
- Em sẽ điều tra cho bằng được, ai là người đưa cơm cho chị Linh, nhất định sẽ tra ra thôi.
Linh lắc đầu cười trừ, cô em này cô còn lạ gì nữa, nó bảo thế chứ có bao giờ nhớ những gì nó nói đâu, cũng đi vào quên lãng thôi hà.
Tan làm, mọi người tranh thủ về nhà, Linh cũng thế, cô dắt chiếc Liberty màu trắng nữ tính của mình ra về. Nhưng mà hôm nay có gì đó khác khác một chút thường ngày nha, ấn đề mà xe cứ nổ rồi lại tắt, thôi xong lại bị hư hay sao rồi, Linh dắt thêm một đoạn ra khỏi công ty tầm mươi mét tránh làm cản trở xe của mọi người tan làm. Cô lay hoay chưa biết làm thế nào, lấy điện thoại ra gọi điện nhờ sự trợ giúp. Cũng đúng lúc ấy, Tú cũng vừa đánh chiếc camry của mình ra khỏi tầng hầm vừa hạ kính xuống quan sát làn đường lại thấy xa xa dáng ai rất quen thuộc, mà lại đang lay hoay cạnh chiếc xe máy thì phải. Có lẽ là bạn nào đó của công ty bị hỏng xe chăng? Vốn là người có tính tốt toàn diện kèm với galant nhẹ nhẹ, cậu chủ thân yêu của chúng ta cho xe đỗ vào nơi cho phép. Cậu khóa xe sau đó tới gần khổ chủ mà cậu trông thấy lúc nãy, ô hay hóa ra lại là:
- Ủa chị, xe bị làm sao hả chị?
Linh nghe giọng khá quen, ngẩng đầu lên thì thấy chàng trai trẻ lại cười toe toét mỗi lần gặp cô, cơ mà lúc này xe hư có cần cười như vậy không?
- Ui, xe chị bị làm sao ý, đề nổ nhưng lên ga tay lại tắt, chẳng biết hỏng ở đâu rồi. _ Linh xị mặt xuống, năng lượng của cả ngày làm việc đã cạn kiệt, nay còn gặp tình huống này, khổ thật sự. Tú xắn tay áo sơ mi trắng lên, vặn chìa khóa xe bật cốp xe lên lấy hộp dụng cụ dự phòng của xe ra:
- Để em xem có giúp gì được không đã.
Tú tay chân thoăn thoắt, vặn đầu này, chỉnh đầu kia, xoay con ốc nọ, cuối xuống gầm vặn vặn chỉnh chỉnh các kiểu, trán lấm tấm mồ hôi còn lưng áo thì ướt cả. Linh từ nãy giờ đứng quan sát Tú, chàng trai nhiệt tình này có gì đó rất thu hút cô, và thật sự nhìn cậu ta rất thạo về xe cộ, còn trẻ vừa giỏi vừa đẹp trai quả là hình mẫu của on gái bây giờ. Linh lấy trong túi xách ra 1 xấp khăn giấy chấm lên trán Tú, ngăn những giọt mồ hôi rơi lã chã trên mặt, trên mắt cậu. Tú lúc này chỉ lo tập trung sửa xe, không có để ý đến hành động của Linh, riêng Linh thì lại rất run khi chạm vào mặt cậu, bình tĩnh, cậu ta chỉ là em trai mình thôi, không có gì phải run cả, dặn lòng là vậy nhưng không khỏi có những cảm xúc len lỏi. Sau một hồi hí hoáy chỉnh sửa nhanh nhẹn thì.... Tú quay lại đỗ xe của cậu vào bãi giữ xe. Vì sao? Vì cậu phải quay lại giúp chị Linh thân yêu dắt xe đi tìm tiệm sửa thôi, mọi đánh giá ban nãy của Linh, xin phép được cân nhắc nhé, cậu chủ của chúng ta thật ra có tâm nhưng không có đủ tầm của người thợ sửa xe, cho nên là đành dắt đi tiệm sửa tạm rồi ra hãng kiểm tra lại vậy😂. Linh cũng bó tay khi không thuyết phục được cậu về trước, còn cô sẽ gọi người ra giúp kéo xe về, cậu thì một hai để cậu giúp.
- Chị bảo để chị gọi người giúp được rồi, em về nghỉ đi không chịu, cứ rước cực vào người thế kia._ Linh vừa xách túi theo Tú vừa cằn nhằn cậu. Tú thì lúc nào cũng nham nhở được với bà chị:
- Làm trai cho đáng nên trai, có làm phải có chịu trách nhiệm, em phải chịu trách nhiệm với chị.
-Này, ăn với nói, nói cái gì đấy hử?_ Liền theo đó là cái vỗ vai từ Linh, Tú bật cười sảng khoái:
- Thì thật mà, em phá hư hơn, em phải đi sửa cùng chị chứ, với em cũng đang không có bận gì, giúp chị một chút có gì đâu.
Nói gì cũng đáp lại được, Linh cũng bó tay với cậu nhóc này thật sự (hơn người ta có 3 tuổi mà làm như hơn nhiều lắm cứ nghĩ người ta là nhóc?). Thôi thì đành cắp túi, nối gót theo Tú, đẩy được tầm hơn 1km cả hai tìm được chỗ sửa xe tay ga, hai bạn trẻ lành nghề nhanh chóng sửa lại chiếc xe cho nổ máy, hỏng một vài phụ kiện, và hư bình máy không nổ được. Tạm thời sửa để chạy ra hãng gửi kiểm tra lại thôi. Tú bảo Linh ở lại chờ lấy xe, cậu thì đi bộ trở lại bãi xe lấy xe và lái trở lại tiệm xe Linh đang sửa. Sau khi hoàn tất và xe của Linh nổ máy chạy bình thường, Linh bảo Tú:
- Hôm nay cám ơn em mình nhiều lắm, em về nghỉ đi, chị gửi xe ra hãng kiểm tra rồi cũng về nghỉ.
- Giờ cũng muộn rồi 8 giờ hơn rồi, em đi cùng chị. Không cho em cũng theo._ Ừ, không cho cũng theo? Khác nào quyết định thay Linh là cậu ta sẽ đưa Linh về luôn chứ. Hết cách Linh đành mặc kệ cho Tú làm theo ý mình, cô chạy xe đến hãng sửa chữa cạnh cô là cậu nhóc lái xe chầm chậm theo sau, cô ký gửi và lấy giấy hẹn lấy xe. Linh trở ra cùng Tú định bắt taxi về vì đường về nhà cả hai hoàn toàn ngược nhau. Tú thì vẫn đứng sừng sững ở trước mặt cô:
- Để em đưa chị về, lúc chị say em còn không dám làm gì, huống hồ là giờ chị tỉnh táo nè. Tiện thể đi ăn tối với em đi, chiều đến giờ sửa xe tốn quá trời năng lượng luôn này.😔
- Nhưng mà không có tiện đường cho em, với lại ngược đường kẹt xe tội nghiệp em, chứ chị có sợ gì em chứ._ Linh đáp, nhưng đi ăn với Tú cô không thể từ chối được, vì tất cả những gì Tú làm cho cô từ chiều đến giờ:
- Thôi vậy giờ đi ăn tối đi, rồi phiền em thêm lần nữa vậy, cám ơn bằng bữa ăn là hợp lý nhất. Chị mời đấy nhớ!._ Linh cười.
Tú đi đến cửa xe cạnh ghế lái mở cửa xe cho Linh, lúc Linh cúi xuống vào xe cậu không quên để tay chặn trên nóc thành xe, cẩn thận sợ cô sơ ý đụng đầu vào. Linh nhận ra Tú thật sự là mẫu con trai tuyệt vời, sau tất cả thời gian tiếp xúc với cậu, từ những điều nhỏ nhặt nhất cậu đều rất chú ý. Thật sự nếu là Linh của 3 năm trước, hẳn cô sẽ liêu xiêu trước cậu trai này. Nhưng... đời là những câu chuyện dài dài mà chỉ có thể được kể đúng lúc đúng người, những câu chuyện của riêng bản thân mình. Linh ngồi im chờ Tú vào xe, cậu đóng cửa cẩn thận sau đó qua ghế lái, thấy Linh chưa thắt dây an toàn cậu định chồm qua cài hộ, nhưng nghĩ lại không phải phép, Tú nhẹ nhàng bảo:
- Chị cài dây an toàn đi ạ, là sợi dây đen cạnh ghế, đóng hai đầu dây lại là được ạ.
Lại một điểm tinh tế được ghi vào mắt Linh, hôm nay là một ngày dài, Linh ở bên cạnh chàng trai này. Tú đánh xe đến một quán ăn khá nổi tiếng với các món ngon, cậu cùng cô sánh bước vào quán, trông cả hai như một đôi trai tài gái sắc hợp nhau nhìn thật đẹp đôi biết chừng nào. Những vị khách gần đó đều hướng sự chú ý đến hai người, cậu kéo ghế hộ người đẹp, và quay về chỗ của mình:
- Chị gọi món đi ạ._ Cậu đưa menu cho Linh.
- Cho tôi món này, món này, món này nữa, em gọi thêm gì không, em có không thích ăn gì không chị gọi đại thôi ý._ Cũng đúng, trước giờ hay đi ăn đi chơi chung nhưng toàn đi với nhiều người, có bao giờ ăn riêng với nhau như thế này đâu, cho nên Linh không biết được sở thích của Tú về ẩm thực. Lại nụ cười không thấy ánh mặt trời như thường lệ:
- Em dễ nuôi cực kì, em ăn được hết, nhưng em nghĩ nên gọi thêm món này, món này nữa. Từ sáng đến chị mệt rồi nên ăn nhiều một chút, món em chọn khá ngon và dễ tiêu vì bây giờ tối rồi chị nhỉ.
Linh gửi lại cuốn menu cho nhân viên và nói cảm ơn. Đồ ăn được dọn lên, Tú cắt nhỏ những đồ ăn có dạng miếng to, gắp vào dĩa ăn cho người đối diện:
- Chị ăn nhiều một chút, đồ ăn ở đây ngon lắm, em gọi nhiều chị phải ăn phụ em đấy.
Ơ, hôm nay là ngày gì mà hết lần này đến lần khác Linh bị người trước mặt mình ghi điểm, quá nhiều điểm cộng rồi ý chứ, khen gì nữa bây giờ nhỉ, cơ mà chắc số bạn gái của cậu ta chắc đếm không nổi mất nhỉ? Người đâu mà tử tế đến thế nhỉ? Không phụ tấm lòng chàng trai trẻ trước mặt, Linh bắt đầu ăn, hôm nay đúng thật là hơi đói và quán ăn cũng ngin thật sự ý, chắc phải note lại địa chỉ để có thể quay lại lần nữa. Còn Tú, cậu chỉ ăn vài miếng vừa ăn vừa quan sát người trước mắt, một cô gái nhẹ nhàng, luôn dịu dàng và như một thiên thấn, dưới ánh đèn đêm, một thiên thần sáng ngời cả không gian bên cạnh cậu. Và hơn nữa là cả buổi chiều bên cạnh chị ấy, Tú không hề thấy phiền mà lại thấy vui và ấm áp nữa chứ. Một cảm giác bình yên đến lạ dâng lên trong lòng Tú, cậu xiên nĩa thức ăn cầm trên tay và nhìn chằm chằm vào Linh, bởi cậu đang thả hồn suy nghĩ về chị mà. Xui thay Linh cũng vô tình bắt gặp khoảnh khắc thẫn thờ ấy của cậu, cô quơ tay qua lại trước mắt cậu:
- Tú, em làm sao vậy? Em thấy không khỏe ở đâu hả?
- Không, em đâu có. Em đang ăn mà._ Tú lắc đầu nguầy nguậy, cậu cuối xuống ăn tiếp. Để cô ấy bắt gặp mình nhìn trộm rồi, nếu mà có cái lỗ nào gần chỗ ngồi chắc cậu sẽ chui xuống mất, mất mặt quá ư ư.
- Chị thấy là nên ăn nhanh để em về nghỉ ngơi nào. _ Linh rõ ràng thấy Tú nhìn chằm chằm mình, nhưng hỏi thì cậu ta lảng tránh, sao thế nhở? Không lẽ nào, không chắc do mình nghĩ nhiều thôi, Linh cũng lắc đầu, xua đi ý nghĩ thoáng qua. Ăn tối xong Linh giành trả nhưng do là quán quen nên quán chỉ nhận thanh toán từ Tú đúng như ý cậu muốn.Cả hai rời quán, Tú đưa Linh đến tận cổng nhà, Linh xuống xe không quên nói lời cảm ơn cậu lần nữa. Như những lần trước, cậu đợi Linh vào nhà rồi mới lái xe về. Vừa vào đến nhà Linh vấp phải sự chất vấn nhẹ từ phụ huynh:
- Ai đưa bé Linh của mẹ về đấy nhở? Con đang quen anh chàng nào đấy? Sao không bảo cậu ta vào nhà chào ta một tiếng rồi về chứ._ Mẹ Linh trêu trọc con gái
- Không phải thế đâu mẹ, cậu ấy là sếp của con, hơn nữa lại nhỏ hơn con. Con coi cậu ấy như em trai thôi, hôm nay xe con hỏng nên cậu ấy giúp đưa con về thôi ạ. Mẹ này, khi nào có anh nào con sẽ báo trước mới đưa về nha.😁
- Bà này cứ trêu con nhỏ, con lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm. _ Ba Linh rất thương con gái, luôn là hậu phương và là đồng minh vững chắc của cô con gái rượu duy nhất.
- Dạ, con xin phép ạ.
Trở về phòng, Linh tắm rửa, tẩy sạch cái sự xui rủi của ngày hôm nay, vừa mệt vừa hỏng xe, đúng là tận xui, may là còn được Tú giúp, không cũng chẳng biết làm thế nào. Sau khi skincare xong cô cầm điện thoại lên, thấy Minh Tú hiện lên chấm xanh đang hoạt động, Linh nghĩ mình nên cám ơn Tú một lần nữa về tất cả:
Thùy Linh(messenger):" Cám ơn em về bữa ăn hôm nay😤, và về cả buổi chiều nữa😙. Nói cám ơn mãi cũng kì, hôm khác chị mời một bữa, nhưng em không được thông đồng với quán như hôm nay đâu nhá."
Minh Tú(messenger):"😠 lại cám ơn, chuyện có chút xíu xiu thôi mà. Được rồi hôm khác em để chị mời mà, đừng giận em tội nghiệp nhaaa."
Minh Tú:"❤ chị ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Thùy Linh: is typing...
Two thousand year later
Thùy Linh is typing...
Thôi xong, chị gái xinh đẹp ngủ rồi, còn không kịp chúc mình ngủ ngon nữa chứ Tú thầm trách. Nhưng mà sao tự nhiên Tú cảm thấy trái tim lạnh của mình dần ấm lại, lại đập nhịp thổn thức chờ đợi tin nhắn từ nàng, y như cảm giác lúc mới yêu vậy. Tú luôn quan niệm tình yêu không giới hạn, không quá sầu lụy sống mãi trong quá khứ không phải là cách, kỉ niệm nên xếp lại một góc nơi tim và bắt đầu cho một hành trình mới. Sau chia tay ai cũng buồn nhưng không thể vì thế mà con tim mãi nguội lạnh, sợ hãi với tình yêu. Yêu là yêu thôi, tình yêu luôn không thể được định nghĩa được, cứ yêu cứ sống hết mình với cảm giác trái tim mang lại. À mà thôi, mai còn đi làm, cảm giác gì thì hôm khác tính tiếp vậy, ngủ thật ngon thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro