Câu chuyện thứ 4: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Editor: Sakura Trang

Ngày gần đây trong phủ chuyện vui liên tục, Nhị thiếu gia thi đậu Trạng nguyên, toàn phủ trên dưới bày tiệc rượu lớn chúc mừng, yến hội diễn ra, thân thể thiếu phu nhân đột nhiên khó chịu, choáng váng đầu buồn nôn, gọi tới lang trung mới biết phu nhân đã mang thai hai tháng, lão gia phu nhân trong lòng vui sướng kích động khó nói nên lời, ngay lập tức quyết định đem nửa sản nghiệp để lại cho Nhị nhi tử.

Ban đêm, Thiếu phu nhân đứng ở cửa sổ, khẽ vuốt ve bụng còn chưa nhô lên, khóe miệng như ẩn như hiện mỉm cười lại là tăng thêm ôn nhu mới làm cha, đột nhiên, một đôi bàn tay ấm áp từ phía sau vòng đi lên, đặt lên bụng, bên tai là thanh âm quen thuộc của người nọ, “Thần, hôm nay lúc lang trung nói ngươi có bầu, ngươi không biết ta vui mừng biết bao nhiêu, ta nằm mộng cũng muốn một hài tử của chúng ta, cám ơn ngươi!”

Thần nhẹ nhàng xoay người lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, “Huyễn, kể từ hôm nay, ngươi trừ là ta tướng công, vẫn là cha hài tử của chúng ta, hôm nay ngươi đậu Trạng nguyên, triều đình chính vụ bận rộn, nhưng phải chú ý nghỉ ngơi, ta nhất định sẽ cho ngươi một hài tử trắng trẻo mập mạp!” Thân ảnh hai người dưới ánh trăng, thật lâu không thể chia lìa.

Nhưng mà, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, trải qua cả ngày hôm nay, Đại thiếu gia cảm thấy mình đơn giản là một oắt con vô dụng, tất cả nổi trội cũng để cho nhị đệ đoạt hết, phụ thân còn nghĩ hơn phân nửa sản nghiệp giao cho hắn.

Trong nhà có hai nhi tử, cha mẹ cho tới bây giờ cũng chỉ thiên vị nhị đệ, đầu năm, nhị đệ bị bệnh dịch, nửa đêm sốt cao không lùi, cha mẹ mời mấy chục vị lang trung tốt nhất xung quanh vì hắn trắng đêm chữa trị, nhưng không thèm để ý đến đại phu nhân lúc ấy đang mang song thai, thống khổ nằm trên giường sinh sản.

Đại phu nhân nằm ở trên giường chịu đựng đau đớn, bên người cũng chỉ có Đại thiếu gia và mấy cái nha hoàn cái gì cũng không hiểu bầu bạn, bởi vì không bà mụ nguyện ý tới phủ đệ có bệnh dịch, đưa đến đại phu nhân khó sinh giãy giụa suốt đêm mới miễn cưỡng sinh xuống một nữ nhi, nhị đệ là vượt qua, nhưng đại phu nhân nhưng không ngừng chảy máu, mang trong bụng một hài tử khác chưa ra đời rời đi nhân thế. Mà nữ nhi đáng thương của hắn, cũng bởi vì ra đời thời gian quá dài mà thân thể yếu đuối, qua hai liền đi theo một vị cha khác của nó.

Đây là một đạo vết sẹo vĩnh viễn cũng không lau được của hắn, hắn quyết định không tiếc bất cứ thứ gì, cũng phải đem đồ vốn là thuộc về mình, đoạt lại từ trong tay Huyễn!

Sáu tháng thoáng qua rồi biến mất, do về công vụ triền thân, Huyễn không thể thường thường trở về phủ thăm, mà bụng Thần cũng đã có đường ranh hết sức rõ ràng, trước kia cưỡi ngựa bắn tên tinh thông mọi thứ, hôm nay đi nhiều bước đường cũng cần muốn đỡ eo. Y nói với Huyễn: “Đứa nhỏ này giống như ta, có thể ăn có thể động, thân thể phát triển nhanh, ta đi ở trên đường bụng so với dựng phu cùng tháng lớn hơn một vòng, mọi người đều nói ta có thể mang song thai đó!”

Huyễn dùng lỗ tai dán chặt lên bụng Thần, nói: “Lúc này mới tám tháng hài tử lại lớn như vậy, kia chưa tới hai tháng mới ra đời, ngươi không thể thiếu muốn chịu tội nha! Vậy cũng không được! Vừa vặn ta có công vụ phải đi ra ngoài một chuyến, không bằng phu nhân cùng ta cùng đi, nhiều vận động một chút giải sầu một chút khỏe không?” Vừa nãy chân nhỏ của đứa bé ngoan ở trên bụng Thần đỉnh nổi lên một cái bọc nhỏ, Thần liền cười đồng ý.

*

Trở lại ba ngày đêm ngựa xe vất vả, hai người cuối cùng đã tới mục tiêu. Ban đêm, Thần ngồi ở mép giường ôn nhu vuốt ve bụng nhô lên thật cao, ngóng nhìn Huyễn sớm một chút làm xong công vụ hôm nay trở lại bên cạnh hai cha con bọn họ, lại không nghĩ rằng chờ tới là Huyễn với y phục đầy máu.

Hắn khẩn cấp che tay trái đụng mở cửa phòng, kéo Thần một cái liền chạy về phía cửa đằng sau.

“Làm sao nhiều máu như vậy?! Đã xảy ra chuyện gì?!”

Thần hiển nhiên dọa sợ không nhẹ. "Có người. . . Muốn theo đuổi giết chúng ta. . . Chạy mau. . . Nhanh. . .”

Huyễn thở hào hển nói. Hai người bất chấp rất nhiều, chạy ra cửa sau một đường hướng nam, lảo đảo chạy vào một rừng cây. Không ngừng có máu tươi từ cánh tay trái Huyễn nhỏ xuống, tay phải của hắn cũng bị màu đỏ thấm đẫm, Thần không rảnh quan tâm đến nơi nhô lên trước người, cẩn thận đỡ Huyễn, hai người từng bước quay đầu, chạy sâu vào trong rừng.

Cuối cùng ở một tòa lương đình dừng chân lại, nhìn tạm thời không có sát thủ đuổi theo, Thần đỡ Huyễn tựa vào cạnh cây cột ngồi xuống, kiểm tra thương thế cho hắn, trên cánh tay trái là vết đao, vết thương rất sâu nhưng lại không có thương tổn được yếu hại, nhưng nếu là không kịp thời cầm máu vẫn là có thể nguy hiểm sinh mạng, dựa theo kinh nghiệm đã từng có, Thần quả quyết từ chỗ vạt áo xé xuống một đoạn vải băng bó giúp Huyễn, máu dần dần dừng lại.

“Đến tột cùng là ai muốn giết chúng ta?”

“Bây giờ. . . Vẫn chưa biết được. . . Thật xin lỗi. . . Ngươi vốn an tâm ở nhà đợi sinh. . . Bây giờ lại vội vã cùng ta mất mạng bên ngoài. . . Vi phu thẹn với với ngươi. . .”

Huyễn cầm tay của Thần, cảm thấy lòng bàn tay của Thần sớm bị mồ hôi thấm ướt, Thần càng cầm chặt tay hắn, “Ngươi ta vốn là phu thê, theo lý cùng sinh tử chung hoạn nan, liền ngay cả hài tử của chúng ta cũng giống như vậy, ra khỏi khu rừng này, bên ngoài chính là quan phủ, cho dù như thế nào, đêm này, một nhà ba miệng chúng ta bất ly bất khí!”

Hai người ôm nhau trong bóng đêm, nhưng Huyễn không nhìn thấy, trên trán của Thần tất cả đều là tầng mồ hôi mỏng.

Mới vừa rồi chạy trốn chỉ lo đỡ Huyễn, vẫn không có cơ hội đi trấn an thai nhi trong bụng, hiện tại yên tĩnh lại mới biết hài tử đã xao động bất an như vậy, Thần nhẹ nhàng xoa bụng, nhưng phát hiện nơi đó đã bắt đầu trở nên cứng rắn, trong lòng y rét lạnh một cái, không phải là động bào thai chứ, hài tử cũng nhanh ra đời?!

Hôm nay hai người còn chưa thoát hiểm, Huyễn lại bị thương, nếu như vào giờ phút này sắp sinh, mình không thể nghi ngờ sẽ trở thành gánh nặng của Huyễn, nếu như thành công sinh nở, còn phải phân tâm đi chăm sóc hài tử, dĩ nhiên là đã hiểm càng thêm hiểm, cho nên cho dù như thế nào, hài tử này, tối nay là vạn vạn không thể sinh ra!

Thần thầm hạ quyết tâm, y quyết định giấu giếm tình trạng thân thể của mình với Huyễn. Đột nhiên xa xa truyền tới âm thanh huyên náo, có người đuổi tới! Hai người chớp mắt liền cảnh giác.

“Huyễn, có thể đi hay không? Chúng ta rời đi nơi này. . .”

“Ừ! Nhưng ngươi người chịu đựng được sao. . .”

“Yên tâm đi. . .”

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------

Chương 2

Editor: Sakura Trang

Sau khi rời đi lương đình, Thần vẫn đỡ Huyễn nhanh chóng đi về hướng nam, nhưng đau đớn trong bụng nhưng càng rõ ràng, đầu tiên là quanh quẩn ở dưới bụng, sau đó bắt đầu lan tràn lên phía trên, y cảm nhận được áp lực chỗ xương chậu dần dần trở nên lớn, hài tử đã điều chỉnh xong tư thế bắt đầu lâm bồn rồi, bây giờ y nghĩ muốn dùng hai tay xoa lên bụng, an ủi hài tử trong bụng, nhưng y không thể để cho Huyễn phát hiện, nếu không Huyễn nhất định sẽ làm cho y dừng lại nghỉ ngơi, không thể làm gì khác hơn là cố nén đau đớn đi về phía trước.

“Thần, ngươi còn chịu đựng được sao? Khó chịu nhất định phải nói cho ta!”

“Không. . . Ta khá tốt. . . Hài tử cũng thật biết điều. . .”

Bây giờ Thần đã rất khó để cho mình giữ hô hấp vững vàng, hai chân của y đã bắt đầu run rẩy, y phục trên người cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi, bởi vì lúc này, hài tử đang ở trong bụng y phát động thế công ngày càng mãnh liệt, mỗi một lần xuống dưới cũng để cho y hận không thể ngã xuống dưới đất, cuối cùng y không nhịn được dùng tay nâng bụng dưới cứng rắn như sắt, nắm chặt y phục quanh bụng chịu đựng đau đớn hài tử mang đến khi di chuyển xuống dưới.

Huyễn phát giác cái gì, “Thần, ta không có gì đáng ngại, ngươi nếu là khó chịu cũng không muốn chống cự, ta không thấy được sắc mặt ngươi, không biết bây giờ ngươi có chịu đựng thống khổ hay không…”

“Ta thật. . . Không có chuyện gì. . . Chúng ta đi mau. . . Đi mau. . .”

Thần rút tay đang nâng Huyễn lại, kéo căng che chở bụng, dựa vào là một cái tay khác không ngừng đỡ cây cối chung quanh tiến về trước, mà y đi mỗi một bước cũng ma sát xương chậu, Thần dần dần cảm nhận được hàm nghĩa sống không bằng chết.

“Hô. . . Hô. . . Ách. . .” Thần đã không cách nào che giấu, đau đớn tăng lên để y không chịu đựng được rên rỉ thành tiếng.

“Làm sao Thần? ! Có phải bụng bắt đầu đau hay không?! Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. . .”

“Không. . . Đừng có ngừng. . . Ách. . . Ta. . . Ta không có sao. . . Chính là hài tử. . . Có chút. . . Hô. . . Có chút nháo. . . A. . .”

Lời còn chưa nói hết, hài tử một mực xao động trong bụng đột nhiên vọt mạnh xuống dưới, Thần cảm giác cả người giống như điện giật vậy, ngay sau đó đau đớn như bài sơn đảo hải tấn công tới, y mất thăng bằng trọng tâm, liền ngã trên đất, trên đất một khối đá lớn cứng rắn thẳng tắp đụng vào bụng của Thần, “Ách a. . . Thật là đau. . . A. . . A. . . Bụng của ta. . .”

Huyễn vội vàng đi đỡ Thần, mò tới bụng cứng rắn vô cùng kia của Thần mới biết dọc theo đường đi Thần nhịn thống khổ lớn dường nào.

“Thần, đều là ta không tốt, hại ngươi chịu khổ. . .”

Thần đột nhiên cảm thấy dưới người một trận ấm nóng, vội vàng dùng tay sờ một cái, “A. . . Ta vỡ ối nữa. . . Huyễn. . . Hài tử. . . Ách. . . Hài tử. . . Sợ là không kịp đợi. . . A. . .”

Huyễn lấy lại bình tĩnh, nói đối với Thần “Phía trước có một gian nhà lá, ngươi kiên trì một chút nữa, ta đỡ ngươi đi qua, cố gắng sinh con ra…” Không đợi Thần đáp lại, Huyễn đỡ người yêu dậy, Thần đã không có cách nào tự mình đi, nghe theo tựa lên thân Huyễn, hoàn toàn dựa vào Huyễn đích chống đỡ đi tới trước. “A. . . Thật là đau. . . Chậm một chút. . . Ta. . . Không chịu nổi. . . Ách a. . .”

Nước ối đang không ngừng chảy, vì không để cho Thần ngã xuống, hai tay Huyễn ôm chặt y, cũng vì vậy kích phát vết thương, máu đỏ tươi chớp mắt thấm ướt vải vóc.

Thật vất vả vào nhà lá, cánh tay trái của Huyễn đột nhiên mất sức, Thần lập tức té quỵ dưới đất, tất cả ẩn nhẫn liền kềm nén không được nữa, “A —— thật là đau. . . A. . . Ừ. . . Ừ. . . Thật là đau. . .”

Hai tay y ôm thật chặt hai bên bụng, dùng sức sinh sản.

Nhờ ánh trăng, Huyễn kiểm tra cung khẩu giúp Thần, bất ngờ phát hiện đầu của đứa bé đã như ẩn như hiện, Thần đã đầu đầy mồ hôi, tóc cũng dán chặt vào mặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mà lúc này tùy với mất máu, sắc mặt của Huyễn cũng dần dần tái nhợt, “Thần. . . Dùng sức. . . Kiên trì một chút nữa. . . Hài tử của chúng ta. . . Hô. . . Lập tức muốn ra đời. . . Dùng sức a. . .”

“A. . . Bụng ta. . . Thật là đau. . . Ừ. . . Ừ. . . Ách a. . .”

Dưới chân màu máu đỏ và màu vàng nước ối lăn lộn chung một chỗ, trong không khí tràn ngập mùi vị cổ quái. Đột nhiên, ảo giác đến trước mắt toàn bộ cũng trở nên mơ hồ, vết thương trên cánh tay trái đau đớn như lửa đốt, “Thần. . . Nếu là ta không chịu nổi. . . Ngươi nhất định muốn bình an sinh con ra. . . Sau đó đi mau. . . Không cần để ý ta. . . Ta vĩnh viễn. . .” Lời còn chưa nói hết, trước mắt Huyễn tối sầm, ngã xuống.

“Không. . . Không muốn. . . Ách a. . . Huyễn. . . A. . . Hài tử. . . Ngươi mau ra đây a —— a —— ” Thần bắt đầu đẩy từ bụng xuống dưới, đầu của đứa bé cũng hoàn toàn đi ra, nhưng bả vai lại cắm ở miệng sản đạo, “Ách. . . Đau. . . A. . . Ta không được. . . Ừ. . . Sinh không xuống. . .”

Thần muốn dùng lấy tay kéo hài tử ra ngoài, lại do bụng quá lớn, tay căn bản không chạm được tới bụng, nhưng lại dẫn đến một trận đau đớn khác, “Ách a. . . Hài tử. . . A. . . A. . . Thật là đau. . . Huyễn. . . Ai tới mau cứu chúng ta. . . Ta không nhanh được. . .”

Có lẽ là đau lòng đối với hai vị phụ thân, hài tử lại tự mình bắt đầu dời hướng ra phía ngoài, hơn nữa Thần không ngừng thúc đẩy và dùng sức để cho hài tử rất nhanh là có thể ra đời.

Ngay tại lúc này, tiếng huyên náo quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, Thần không kìm được ngưng dùng sức, y biết, sát thủ đuổi tới, một khi hài tử ra đời, tiếng khóc sẽ nhanh chóng làm bại lộ vị trí của bọn họ, y bắt đầu khép lại hai chân, nghĩ cưỡng ép ngăn cản quá trình sinh sản, “Ách. . . Hài tử. . . Ráng nhịn chút nữa. . . Ách a. . .”

Tiếng động đang không ngừng ép tới gần, vì người yêu và hài tử, trong lòng của Thần sinh ra một ý tưởng đáng sợ, y nghĩ muốn đẩy đầu hài tử về bên trong sản đạo, Hài tử. . . Ách. . . Đừng trách ta. . .” Đang lúc hai mắt y nhắm nghiền nghĩ muốn ra tay, một cái tay khác chợt bắt được y.

Thần chợt mở mắt, thấy nhưng là đại thiếu gia, “Đại. . . Đại ca. . . Không nghĩ tới. . . Lại là ngươi. . . Vì. . . Ách. . . Tại sao muốn giết chúng ta. . . Huyễn. . . Nhưng là. . . Ách. . . Đệ đệ ruột của ngươi. . . A ———— “

Hài tử bắt được cơ hội Thần nhất thời buông lỏng, chợt đánh vào xuống dưới, đau đớn bất ngờ không kịp đề phòng để cho Thần co rút nhanh một cái, sau đó dưới người buông lỏng một chút, trong bầu trời đêm quanh quẩn tiếng khóc, hài tử ra đời.

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------

Chương 3

Editor: Sakura Trang

Nhưng Thần không có cách nào hoàn toàn buông lỏng, bởi vì y thấy, Đại thiếu gia đang ôm lấy hài tử.

“Ngươi muốn thế nào. . . Không nên thương tổn nó. . . Đem hài tử của trả lại cho ta. . .”

Thần gắng sức muốn đứng lên, tuy nhiên bụng nhô lên và dưới bụng đau đớn ngăn cản y.

“Là một nữ hài tử… Đáng yêu biết bao a. . . Giống như lúc nữ nhi của ta ra đời vậy. . . Khi đó ta cũng ôm nó giống như vậy. . . Nhìn nó…” Thấy khóe miệng Đại thiếu gia lại lộ vẻ mỉm cười, Thần từ từ bò đến bên người của Huyễn, phát hiện hắn chẳng qua là mất máu quá nhiều đã hôn mê, mà máu đã không chảy ra nữa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng ngươi không biết, lúc nữ nhi rời ta đi an tĩnh hơn so với nó, không khóc không làm khó, từ từ trở nên lạnh như băng. Ngươi biết cái loại tuyệt vọng cái loại đó sao? A. . . Thật muốn để cho Nhị đệ cũng cảm nhận một chút. . . Tuyệt vọng của ta. . .”

“Đại ca, chuyện năm đó đúng là không thoát khỏi quan hệ với Huyễn, nhưng cũng không phải hắn muốn gây nên, những năm này nội tâm của hắn cũng một mực tràn đầy áy náy và tự trách, hai người chúng ta một mực. . . Ách. . . A. . .”

Thần giật mình cúi đầu nhìn hướng bụng mình, ngay mới vừa rồi, trong kia lại một trận đau đớn đi đôi với co rút lại, trên trán lại bắt đầu đổ mồ hôi, “Đại ca. . . Cầu ngươi. . . Nhìn ở. . . Ách. . . Người việc người một nhà. . . Bỏ qua cho chúng ta đi. . . Ta. . . Trong bụng có thể. . . Còn có một cái hài tử. . .”

Thần cố gắng điều chỉnh tư thế bản thân, hai tay không ngừng đè quanh bụng. “Đại ca. . . Suy nghĩ một chút đại tẩu. . . Lúc y rời đi… Thế gian. . . Ách a. . . Cũng là giống như ta. . . Như vậy không giúp a. . . A. . .”

“Đủ rồi! Không nên nói nữa! Ta tới hôm nay là lấy tính mạng các ngươi, nói gì đều vô dụng. . .”

Đại thiếu gia xoay người, đem kiếm cầm trong tay cắm thẳng tắp xuống đất.

” A —— ” Sau lưng truyền tới một tiếng hét thảm của Thần, Đại thiếu gia quay đầu lại, chỉ thấy Thần ôm thật chặt bụng, chợt ưỡn cao người dùng sức xuống dưới, nhưng giữa chân lại chỉ thấy máu tươi cuồn cuộn.

“A —— a —— “Lại truyền tới hai tiếng thét chói tai, tay của Thần bấu chặt vào cỏ khô trên mặt đất, khớp xương trắng bệch, trận đau này thế tới hung mãnh, không thuận lợi giống sinh đứa bé thứ nhất, hơn nữa không ngừng chảy ra máu tươi, Thần cảm giác mình hoàn toàn không dùng được sức, ý thức cũng đang trở nên mơ hồ.

Đại thiếu gia thẫn thờ tại chỗ, tình cảnh đã qua cùng thực tế trùng với nhau, đó là Đại phu nhân siết chặc chăn nệm, máu dưới người chảy như suối, nhưng còn đang liều mạng dùng sức sinh con, “Tại sao có thể như vậy. . . Nhiều máu như vậy. . . Sẽ không phu nhân. . . Ngươi không có việc gì. . .”Đại thiếu gia nỉ non từng bước lui về phía sau.

“Ách a ———— hài tử. . . Ừ. . . Ừ. . . A. . .”

Lại một lần nữa động thân, sợi tóc trước mặt dán chặt ở trên mặt, môi cũng bị cắn ra máu, Thần cảm nhận được hài tử ở trong bụng di chuyển có chút kỳ quái, đau đớn liên tục không ngừng cũng không ngăn cản được một tấm lòng từ phụ, y cố hết sức vươn tay về phía Đại thiếu gia, “Đại ca. . . Ách. . . Giúp một tay ta. . . A. . . A. . . Nhìn một chút. . . Ách. . . Hài tử. . . Có vấn đề. . . Ta sợ. . . A. . . Sợ là. . . Nhanh muốn. . . Không khí lực. . .”

Đại thiếu gia vẫn ở trong trạng thái hoảng hốt, nhưng nhanh chóng thả trẻ sơ sinh trong tay xuống, kiểm tra bụng giúp Thần, “Không có chuyện gì. . . Không có chuyện gì phu nhân. . . Ngươi đừng sợ. . . Có ta ở. . . Có ta ở. . .”

Bởi vì sinh qua một cái hài tử, tử cung của Thần đã mở hết, theo từng trận dùng sức, nhưng lại không chút nào thấy được đầu của đứa bé, Đại thiếu gia sờ một cái bụng của Thần, lập tức tê liệt ngồi dưới đất.

“Hài tử là. . . Là ngang. . . Là khó sinh. . . Khó sinh. . .” Nghe được khó sinh, cả người Thần run lên, lòng tựa như bị người níu lấy một chút, vỡ ối đã lâu, thể lực của mình lại sắp đến cực hạn, cũng không biết có thể sinh hạ hài tử này hay không, Huyễn còn đang hôn mê, chẳng lẽ hôm nay một nhà đều chết ở chỗ này sao?!

Đột nhiên trận đau lại tập kích, hài tử không tìm được cửa ra bắt đầu đá đạp qua loa, Thần co giật một trận, tay kéo căng bấu mặt đất gắng gượng gãy nửa móng tay, mang nức nở la lên, “A —— a —— thật là đau a. . . Ừ a. . . Ta không sanh được tới. . .”

Đại thiếu gia nhưng chợt tỉnh hồn, hắn đem hai tay chuyển qua hai bên bụng của Thần, mò tới đầu thai sau bắt đầu thuận theo từ trên xuống dưới, “Sẽ rất đau, ngươi kiên nhẫn một chút, ta giúp ngươi đem đầu thai lộn lại. . .”

Giống như là đao kiếm ở trong bụng không ngừng khuấy động, dắt theo lục phủ ngũ tạng cũng muốn nứt ra, Thần bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, A ———— không. . . Ách a —— ta. . . Ta không chịu nổi. . . A a a ———— “

“Ráng nhịn chút nữa, năm đó y khó sinh, thai nhi ngang vị, dựa vào chính là như vậy mới sinh hạ hài tử. . . Lúc này không thể chậm trễ nữa. . .”

Không biết qua bao lâu, đầu thai cuối cùng cũng xuống dưới, trên đầu Đại thiếu gia cũng mồ hôi như mưa rơi, nhưng Thần lại không còn nửa chút sức lực, cặp mắt y nửa khép, môi khô khốc, hơi hít hít.

Tùy với cảm nhận được hoạt động của hài tử ở trong bụng rõ ràng yếu bớt, Đại thiếu gia không dám chậm trễ nữa, nói với Thần, “Phấn chấn, hài tử đã quay lại, nếu ngươi không dùng sức sinh sản hai ngươi đều sẽ chết ở trong nơi này!”

Biết được hài tử có thể gặp nguy hiểm, Thần yếu ớt đáp lại, “Ta. . . Không được. . . Cứu. . . Hài tử. . .” Đại thiếu gia cắn răng một cái, đỡ nửa người trên của Thần dậy, một cái tay dùng sức từ chỗ cao nhất trên bụng đã trĩu thành hình trái lê mà ấn xuống.

“Không muốn. . . Ách a ———— ” Toàn thân Thần chợt run một cái, hài tử thuận thế từ trong cơ thể trượt ra, phát ra tiếng khóc vang dội.

Giống như là dùng hết rồi tất cả sức lực, Thần không kịp mỉm cười, cả người xụi lơ ngất đi.

Đại thiếu gia cẩn thận đặt tốt trẻ sơ sinh quay đầu thấy khuôn mặt gần như không còn sức sống của Thần, tình cảnh những ngày qua lại tái hiện một lần nữa.

Đại phu nhân cũng là tựa vào trong ngực hắn như vậy, dùng hết khí lực của toàn thân, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau triệt nội tâm, sinh hạ nữ nhi xuống, nhưng lại đang một giây kế tiếp qua đời.

Đại thiếu gia đứng tại chỗ hai tay ôm lấy đầu, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, “Không. . . Ta không phải. . . Không phải ta hại ngươi. . . Phu nhân. . . Phu nhân ngươi chờ ta. . . Ta. . . Vậy thì đi cùng ngươi…” Sau đó rút ra lợi kiếm cắm trên mặt đất, xuyên thấu bụng mình, ngã xuống chính giữa vũng máu, sắp chết, hắn tựa như thấy người yêu mình một tay vuốt ve bụng tròn trịa, một tay ôm nữ nhi trong tã cười vui vẻ.

Huyết mạch tương liên, giống như là cảm ứng được huynh trưởng chết đi, hoặc là nghe được tiếng kêu vang dội của hài tử khi ra đời, Huyễn tỉnh lại. Nhưng chờ đợi hắn trước mắt chính là hai hài tử gào khóc đòi ăn, còn có người yêu mới vừa sinh sản hết thể lực ngất đi và thi thể vẫn ấm áp của đại ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro