Lương hoàng Mạch Tử Phong · Tề hoàng Lãnh Mặc Sanh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Editor: Sakura Trang

Một buổi tối ánh trăng sáng, một chiếc xe ngựa từ xa chậm rãi đi đến, nhìn thanh thế dường như rất lớn. Xe ngựa dừng ở trước Lưu Ly đường, trước đường có hai nha hoàn xách đèn lồng trông cửa.

Đến gần mới rõ chiếc xe ngựa này là có bao nhiêu sang trọng hoa lệ: Đỉnh xe ngựa bằng vàng, ở đêm tối lộ ra hết sức chói mắt, rèm vải cũng là tơ lụa thượng hạng. Nhắc tới cũng kỳ, xe ngựa đắt tiền như vậy, lại chỉ có một điều khiến xe.

Bọn nha hoàn còn chưa kịp nhìn kỹ, nam tử một thân áo tím lái xe ngựa, mang mặt nạ liền xuống ngựa, vén màn vải. Trong xe ngựa ngồi một vị nam tử áo lam cũng che mang mặt nạ giống vậy, nhưng dùng nón lá rộng vành đem mình che đến chặt chẽ. Cách xa như vậy, bọn nha hoàn lại cảm nhận được một trận cảm giác áp bách to lớn.

Nam tử áo lam đứng dậy, đỡ khung cửa, nhàn nhạt nói một tiếng “Làm phiền”, trong giọng nói không khó nghe ra có rất đậm ý trào phúng.

Khi bọn nha hoàn còn đang suy đoán nam tử áo tím cùng vị nam tử áo lam này là quan hệ như thế nào, hai người này đã một trước một sau lần lượt đi vào Lưu Ly đường.

Minh Uyển là chủ Lưu Ly Đường lúc này  đang nhàm chán nghịch một khối ngọc thạch, một hồi chính là mơ màng buồn ngủ. Hai người bước vào sân không khí nặng nề khiến cho Minh Uyển chớp mắt thanh tỉnh rất nhiều.

Minh Uyển đứng lên, nhìn nam tử áo tím cùng nam tử áo lam, cười nói: “Không biết ai là sinh phu?”

Nam tử áo lam cởi áo khoác rộng lớn, lộ ra bụng cao ngất, xem bộ dáng là sắp sinh đến nơi.

Minh Uyển xoay người, trở lại trên ghế, lấy ra một quyển vở, đưa tới trước mặt hai người, “Hai người mời tháo mặt nạ xuống, viết tục danh của mình một chút, Minh Uyển sẽ sắp xếp chỗ ở.”

Nam tử áo tím nhẹ mím môi, Minh Uyển nhìn thấu băn khoăn của hắn, giải thích: “Các ngươi nhưng yên tâm, Lưu Ly đường chưa bao giờ tiết lộ tin tức sinh phu, chúng ta chẳng qua là làm một cái ghi danh.”

Nam tử áo tím do dự một hồi, vẫn là gật đầu một cái, tháo xuống mặt nạ. Nam tử áo tím mắt to mày rậm, mắt ngọc mày ngài mang khí tràng riêng, xem bộ dáng là người ở phương nam. Đợi hắn viết xuống tên họ, mới biết, đây chẳng phải là hoàng đế Lương quốc, Mạch Tử Phong sao?

Minh Uyển nhất thời có chút mong đợi khuôn mặt thật của nam tử áo lam, đến tột cùng là một người nam nhân như thế nào mới buộc được tâm đế vương?

Nam tử áo lam nguyên xem bộ dáng là không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là tháo mặt nạ xuống.

Khi nam tử áo lam tháo mặt nạ xuống, Minh Uyển gần như không dám tin tưởng ánh mắt mình, đây không phải là Tề hoàng Lãnh Mặc Sanh cùng Lương quốc thế bất lưỡng lập sao!

Nhìn kỹ: Vốn có vẻ ngoài tuyệt đẹp yêu nghiệt, đủ để mị hoặc chúng nữ thiên hạ, chỉ có bụng lớn cao ngất phá hư hài hòa vốn có. Không sai, chính là Lãnh Mặc Sanh.

Không nghĩ tới, ngay tại thời khắc hai quốc đang chiến tranh không ngừng, hoàng đế của bọn họ lại thông đồng cùng nhau?!

Lãnh Mặc Sanh viết xong tên họ, Minh Uyển ngừng kinh ngạc bản thân, cầm lấy quyển sổ, ở phía trên viết viết vẽ vẽ, cũng không quên bớt thời giờ hỏi mấy câu.

“Đầu thai?”

“Ừ.”

"Là do đặc biệt của thân thể hay là dùng đan dược mới có thai hài tử này?”

“. . .” Lãnh Mặc Sanh đột nhiên im lặng, Minh Uyển ngẩng đầu lên, cảm thấy giữa hai người này có chút cổ quái.

“Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn có hài tử này.” Hồi lâu Lãnh Mặc Sanh mới đáp, mà Mạch Tử Phong thì kinh ngạc nhìn y.

Nội tâm Minh Uyển thở dài, quả nhiên Lương Tề là không thể sống chung hòa bình sao. Sau đó trừ thanh âm hỏi trả lời, còn lại đều là có một loại yên lặng quỷ dị.

“Hai vị mời khách quan theo ta tới.” Minh Uyển đưa Mạch Tử Phong cùng Lãnh Mặc Sanh đến một gian phòng.

Trên đường, Minh Uyển len lén quan sát một chút hai người này. Khi Mạch Tử Phong muốn đi đỡ Lãnh Mặc Sanh, Lãnh Mặc Sanh luôn là tránh thoát tay của hắn, không lại chính là cố ý đi nhanh, tựa như nghĩ muốn thoát khỏi hắn.

Mời nằm xuống, ta tới giúp ngài kiểm tra một chút sức khỏe của thai nhi.” Minh Uyển dứt lời, chính muốn đỡ Lãnh Mặc Sanh nằm xuống, Lãnh Mặc Sanh nhưng dùng giọng nói nhàn nhạt nói: “Xin đừng đụng ta, ta không thích người xa lạ đến gần.”

Minh Uyển nhịn xuống, dẫu sao y là khách, huống chi một cái đế vương có thể tới mức này đã rất thân thiện rồi.

Nhưng Mạch Tử Phong nhưng cau lại cau mày, nói: “Mặc Sanh, ngoan một chút. Để cho người cho ngươi kiểm tra một chút, ngươi xảy ra chuyện ta nhưng làm thế nào?”

“Đúng vậy.” Lãnh Mặc Sanh dùng giọng châm chọc trả lời, “Ta xảy ra chuyện, ngươi là có thể chiếm lĩnh Tề quốc xưng bá rồi!”

Mạch Tử Phong không nói gì thêm. Nhưng cũng nhờ vậy, Lãnh Mặc Sanh ngoài miệng tuy vẫn là cường ngạnh, nhưng cũng không có ngăn cản Minh Uyển vì y kiểm tra.

Minh Uyển nhẹ nhàng vén áo khoác Lãnh Mặc Sanh lên, cẩn thận kiểm tra. Trong phòng một loại yên lặng quỷ dị lại lan tràn ra.

“Ngươi trước đây không lâu khí huyết từng có tổn thương?” Minh Uyển phá vỡ yên lặng.

“Ừ.” Lãnh Mặc Sanh trả lời thờ ơ, nhưng Mạch Tử Phong nhưng nhìn hết sức coi trọng.

“Đây đối với lúc sinh sản và sinh phu có ảnh hưởng gì sao?” Mạch Tử Phong so với sinh phu còn khẩn trương hơn.

“Ừ. . . Ta cũng không nói rõ ràng. . . Có thể có ảnh hưởng rất lớn. . . Cũng có thể không ảnh hưởng. . .” Minh Uyển trả lời hàm hàm hồ hồ, Mạch Tử Phong càng nóng nảy hơn.

“Nói mau nha!” Mặt Mạch Tử Phong đầy nôn nóng.

“Cũng không có chuyện gì lớn, chính là sợ sinh phu sinh sản không đủ lực.” Thấy Mạch Tử Phong như vậy, Minh Uyển cũng không tốt nói gì, chỉ đành phải nói sơ lược.

“Nói sớm đi.” Mạch Tử Phong thở phào nhẹ nhõm, “Ta có thể cho Mặc Sanh ăn chút đồ gì bổ sung thể lực.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro