Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sakura Trang

Nhuận Ngọc suýt nữa ngất đi, trong bụng có chút đau đớn, thân thể một hồi lạnh một hồi nóng, dùng ngữ điệu gần như khẩn cầu hỏi: “Dùng thiên võng không được sao?”

“Nếu không ép thật thể hắn xuất hiện, dùng thiên võng hắn cũng sẽ đào thoát đấy, kính xin bệ hạ nhanh chóng quyết định.”

Nhuận Ngọc cho bọn họ lui ra, nước mắt chảy không ngừng, ngoài cửa Hoa Ngữ đã nghe thấy hết, sớm đã khóc không thành tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng đi ra khỏi cung điện.

Vì thiên hạ, vì phụ Đế.

Hoa Ngữ nguyện ý chết, nàng sẽ chôn chuyện này vào trong lòng, tính tuổi, nàng dù sao cũng chỉ là một hài tử mười tuổi.

Hài tử mười tuổi, nên làm nũng trong ngực ở phụ đế phụ thần, nhưng thân phận của nàng và mệnh cách, không cho nàng làm như vậy.

Nhuận Ngọc truyền tin cho Húc Phượng, ước hẹn cùng hắn dạo chơi nhân gian.

Cũng đặc biệt ôm tiểu long thần theo, tay nắm Hoa Ngữ. Húc Phượng hồi lâu không thấy Nhuận Ngọc, tưởng niệm vô vàn, ôm lấy tiểu long thần.

Nhuận Ngọc tìm chỗ có thể so với tiên cảnh, so với Thiên Giới hơn một phần sinh khí. Húc Phượng lôi kéo tay Nhuận Ngọc, bay qua núi, qua sông.

Đột nhiên mọi thứ biến thành hư vô, Húc Phượng thò tay sờ không tới mọi thứ, dường như bị nhốt ở trong một cái lồng, mọi vật xung quanh trở nên trong suốt. Nhuận Ngọc nắm tay Hoa Ngữ, Húc Phượng gọi không ngừng nhưng y lại không phản ứng chút nào, mang theo nàng đi về phía bờ sông.

Hoa Ngữ đi vào bờ sông, nhẹ nhàng buông ra tay Nhuận Ngọc, cười chảy ra nước mắt: “Phụ Đế, Hoa Ngữ biết rõ người muốn làm cái gì.”

Nhuận Ngọc sững sờ, trong lòng nhói đau: “Con có thể tha thứ ta sao.”

Hoa Ngữ gật gật đầu: “Hoa Ngữ không sợ, vì thiên hạ chúng sinh. Hoa Ngữ nguyện ý.”

Nhuận Ngọc nhắm mắt không muốn nhìn vào hai mắt khóc đỏ bừng của nàng. Hai tay biến ra một thanh kiếm, nhấc Hoa Ngữ lên đến không trung.

Húc Phượng nhìn ở trong mắt, muốn tiến lên ngăn trở rồi lại không nhúc nhích được, như bị dây thừng trói lại vậy.

Đúng là bị trói, chẳng qua không phải dây thừng, mà là đuôi rồng của Nhuận Ngọc.

Những cảnh đẹp kia, chẳng qua là hư ảo do Nhuận Ngọc biến ra.

Y sai rồi.

Từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ y sai rồi.

Chẳng qua là, hối hận không được, cũng không cách nào hối hận.

Dao kiếm không ngừng biến lớn chui vào thân thể Hoa Ngữ, cắm thẳng vào trái tim.

Trong bụng cùng trong lòng đau xót, nôn ra một ngụm máu trong tim, Nhuận Ngọc nhanh chóng thu tay. Hoa Ngữ từ không trung ngã xuống, được Nhuận Ngọc khẽ tiếp được, không trung tung bay mưa  hoa.

Chỉ nghe một tiếng vút, nghiền nát, một đạo kim quang từ trong người Nhuận Ngọc bổ ra, tầng hộ pháp bảo vệ thai thể, nát.

Trước khi Nguyên Thần mất đi, Hoa Ngữ lấy nội đan ra, để vào trong cơ thể Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc muốn ôm nàng, cũng rốt cuộc ôm không đến. Lúc chạm vào, một đóa Tiểu Hoa nằm ngửa ở trong bàn tay.

Tam Giới khôi phục lại bình tĩnh, vạn vật sống lại, trảm hoang phệ diệt.

Y mang theo hắn trở về cung điện Thiên Giới, Húc Phượng được giải pháp thuật, trong tay ôm tiểu long thần, nội tâm đau đớn vô cùng.

Dù là vì thiên hạ.

Nhuận Ngọc, ngươi là hạng người gì.

Lại nhẫn tâm đến tận đây.

Nhuận Ngọc dùng mấy ngày, lấy máu trong tim nuôi nấng nguyên hình Hoa Ngữ, mắt thấy nàng một lần nữa ở trong thần thổ mọc rễ, nảy mầm, lại bị Húc Phượng đến đây, cướp khỏi tay.

Trong mắt Húc Phượng đều là sát khí, một tay để Hoa Ngữ vào hư đỉnh, một tay giữ chặt mặt Nhuận Ngọc: “Thiên Đế quả nhiên là lạnh tâm lạnh phổi”

Nhuận Ngọc bị hắn bóp đau nhức, tiên khí trong cơ thể tán loạn, sắc mặt đỏ bừng nhưng bờ môi lại trắng bệch, trong bụng đau đớn vô cùng, tựa như dùng lưỡi dao sắc bén vặn xoắn lục phủ ngũ tạng. Húc Phượng buông tay ra, đẩy ngã y ở trên giường, Nhuận Ngọc cảm thấy dưới thân ướt át.

Tay giấu ở trong tay áo nắm chặt lấy ga giường, cắn môi dưới mắt đỏ nhìn Húc Phượng.

“Hôn ước của ta và ngươi, hãy hủy bỏ đi”

Đó là giọng điệu lạnh băng đến tận cùng, tựa như sông băng lạnh tận xương.

Ở trong hư ảo giao tiểu long thần cho Húc Phượng, lại tự tay giết chết Hoa Ngữ.

Có lẽ, căn bản y vốn không muốn cùng hắn thai nghén cốt nhục đi.

“Trở về không được.”

Nhuận Ngọc cười lạnh lẽo, chịu đựng trong bụng quặn đau từng cơn, cứng rắn từ trong kẽ răng nặn ra một câu: “Trở về… Trở về không được “

Thanh âm là run rẩy, nhưng Húc Phượng lại không nghe ra y đang khóc rống, ra khỏi cung điện.

Quảng Lộ muốn đuổi theo giải thích, nhưng lại trông thấy ga giường Nhuận Ngọc ngồi lún xuống bị máu tươi nhuộm chói mắt. Trường bào màu trắng cũng toàn là máu, nhanh chóng sai người đi mời y tiên, đỡ Nhuận Ngọc nằm xuống.

Mệnh mạch của hài tử khác với y, vì sinh sản thê thảm đau đớn dị thường, lại bởi vì không có xác ngoài hộ pháp, hài tử không biết từ đâu mà ra, truyền đạt sự sốt ruột với Nhuận Ngọc.

Môi dưới bị cắn ra máu, tay nắm chặt ga giường phía dưới, móng tay đứt gãy.

“Ách… Hô…”

Y cũng không thể kêu ra tiếng, với tư cách Thiên Đế, làm cái gì đều phải chịu đựng, kể cả bây giờ đang đau đi nữa.

Húc Phượng mang theo Hoa Ngữ trở về hoa giới.

Sau ba ngày ba đêm, hắn dùng máu Phượng Hoàng của mình, khôi phục thần thân của nàng.

Tận mắt nhìn nàng ở trên giường từ hoa biến trở về hình người, lại chậm rãi thức tỉnh.

Nhuận Ngọc cũng đồng dạng đau đớn ba ngày ba đêm, chợt cảm thấy lấy có cái gì từ trong cổ bức ra. Khẽ há miệng, một viên nội đan rơi khỏi miệng, trở về trong cơ thể Hoa Ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro