Như em ước 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         

         05.

                  Đêm đó Tăng Thuấn Hy ngủ không ngon.

                  Anh chợt nhớ đến một đoạn văn anh đã đọc từ lâu.

                   "Ngươi đang đi trên bình nguyên, bỗng nhiên gặp phải một bức tường, bức tường này phía trên cao vô cùng, phía dưới sâu vô cùng, bên trái xa vô cùng, bên phải xa vô cùng. Bức tường này là gì?"

                     " Chết."

                      Tagore đã sai khi cho rằng khoảng cách xa nhất trên thế giới thực sự chính là cái chết.

                       Khi nhìn thấy Thành Nghị lần nữa, Tăng Thuấn Hy cảm thấy hơi khó xử vì cái ôm trước đó.

                       Thành Nghị ngồi trong phòng với vẻ mặt bình thường.

                       Sau khi trải qua đêm chết ngày hôm qua, Tăng Thuấn Hy đã chuẩn bị cho ngày hôm nay.

                        " Nói cho tôi biết, nguyện vọng thứ ba là cái gì?" Tăng Thuấn Hy cảm giác hôm nay chính mình sắp chết" Là báo thù hay là cái gì khác?"

                          Thành Nghị bị anh chọc cười, lắc đầu.

                         " Không, điều ước thứ ba của anh là muốn em cùng đón năm mới với anh."

                          Thành Nghị còn chưa đưa tay ra, Tăng Thuấn Hy đã bước tới nắm lấy tay anh.

                          " Lần cuối cùng, để anh ôm em trước." Tăng Thuấn Hy không hiểu vì sao có chút buồn bực.

                            Nhẹ nhàng thở dài, ánh sáng và bóng tối luân chuyển, khung cảnh thay đổi, trong phút chốc trong phút chốc họ đã đứng trước cửa một cửa viện phúc lợi.

                            " Đến, để anh đưa em vào một trong những kỉ niệm vui vẻ nhất cử anh." Thành Nghị không khỏi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và ấm áp như vậy khiến Tăng Thuấn Hy như vậy khiến Tăng Thuấn Hy ở bên cạnh choáng váng.

                    Những người như vậy không còn sống nữa.

                  Tim Tăng Thuấn Hy như bị kim đâm vào tim.

                  " Đây là trí nhớ của anh, cho nên ở đây không ai có thể nhìn thấy anh." Thành Nghị kéo tay áo nhắc nhở anh tỉnh táo lại:" Chỉ có anh mới có thể nhìn thấy và chạm vào em."

                   Không phải ta và anh bị hoán đổi, ta thành quỷ sao?" Tăng Thuấn Hy nói đùa.

                   Thành Nghị kiên định nhìn hắn một hồi, mới thở dài: Ai nói không phải vậy?"

                   Khoảng khắc anh mở cửa, Tăng Thuấn Hy ngạc nhiên khi thấy Thành Nghị đã biến thành một thiếu niên, mặc đồng phục của trường trung học.

                  " Ơ...anh thật... dễ thương quá!" Tăng Thuấn Hy bị Thành Nghị trừng mắt nhìn, " Được rồi, anh không dễ thương thì em cũng không dễ thương..."

                    Thành Nghị cũng lười tranh cãi với anh, vội vàng đi vào trong sân.

                     Một ông lão sách ba lô đi ra, nhìn thấy Thành Nghị đang nhếch mép cười:" Kỳ Kỳ! về rồi à? Tại sao không đến nhà bạn cùng lớp chơi một lát?"

                     " Ông nội, đêm giao thừa ông vẫn đi hái nấm... Cẩn thận bị bà mắng!" Thành Nghị muốn nhận lấy chiếc giỏ từ tay ông nội, nhưng ông nội lại làm như trẻ con không chịu đưa.

                      "Bà nội anh đang bận dọn dẹp cùng mọi người!"Ông lặng lẽ nháy mắt với Thành Nghị, " Ta nghĩ bữa tối chỉ còn thiếu mù tạt và canh nấm... Chúng ta cùng đi hái nấm nhé!"

                       Thành Nghị không còn cách nào khác là phải đi cùng ông nội.
  

                      
                       " Ông ấy gọi anh là Kỳ Kỳ?" Tăng Thuấn Hy nhẹ nhàng hỏi.

                        "Ừ, tên thật của tôi là Phó Thi Kỳ." Thành Nghị nói.

                         " Đây là ông nội của anh?" Tăng Thuấn Hy nói, nhìn lão già trước mặt.

                         " Tôi coi ông ấy như ông nội ruột của mình." Thành Nghị ngây ngất nhìn mái tóc hoa râm của ông nội trước mặt, " Cha mẹ tôi qua đời sớm, họ sống trong trại trẻ mồ côi này trước khi tôi có thể nhớ được."

                      " Tôi nghe nói ông bà tôi trước đây khá giàu có nhưng vì mở khu phúc lợi này nên theo thời gian họ đã tích lũy hết tài sản của gia đình."

                       Tăng Thuấn Hy hỏi:" Anh chưa nhận tiền quyên góp từ mọi tầng lớp xã hội sao?"

                       " Ngoại trừ số tiền thưởng xuyên hàng tháng được chính phủ phân bố, ông nội từ chối nhận những khoản quyên góp khác." Thành Nghị vẫn nhìn về phía sau, " Tiền quyên góp của một số người đều phải trả giá, chúng ta cần phải cúi lưng nhận quà."

                        
                       " Ông nội là một ông già bướng bỉnh, ông luôn nói rằng ông sẽ quen với việc cúi đầu và cúi xuống. Theo thời gian, xương của ông sẽ mềm đi và cột sống của ông sẽ không thể thẳng được nữa". Phong cảnh xa hơn, và ông không thể bay cao hay xa......"

                         Tăng Thuấn Hy nhìn ông già trước mặt với vẻ ngưỡng mộ, " Ông nội của anh là một người vĩ đại."

                          "Tôi cũng nghĩ vậy." Thành Nghị mũi có chút đau nhức, vội vàng đi mấy bước đi theo ông nội.

                            Đường núi quanh co gập ghềnh, ba người bước đi trên đó, nhỏ như đàn kiến bị số phận trêu chọc.

                            Ông nội quen thuộc với ngọn núi này nên chỉ trong thời gian ngắn ông đã hái được nửa giỏ nấm.
  

                             Thành Nghị kéo tay ông nội:" Ông ơi, ngọn núi này lớn thế này, ông có bị lạc không?"

                           Ông nội mỉm cười, sờ sờ cái đầu đầy lông của anh:" Đương nhiên là không."


                            " Vậy nếu một ngày nào đó con không tìm được đường về nhà thì sao?" Quầng mắt Thành Nghị lặng lẽ đỏ lên.

                             " Đừng lo lắng, có ông nội ở đây , cháu sẽ luôn có thể tìm được đường về nhà." Nụ cười của ông ấm áp và tươi sáng.

                              Khi giỏ đã đầy, họ quay trở lại.

                              Vừa vào sân, Thành Nghị đã phát hiện trong sân đã phơi những tấm ga trải giường đủ màu sắc, bà nội đang dẫn bọn trẻ đi lau chùi.


                             Vừa nhìn ông nội đang bị bà nội đuổi theo, vừa giúp mọi người gấp ga, dọn bàn ghế, nụ cười trên mặt Thành Nghị vẫn chưa hề tắt.

                            Nắng đẹp quá, các cô gì hàng xóm đang bận rộn vào bếp đang dùng tay chân nấu những món ăn ngon nhanh chóng, mùi thịt xông khói, xúc xích , ngỗng chiên Mã Dương và thịt chiên giòn bay tới, lũ trẻ đã chảy nước miếng.

                           " Nơi này giống như vườn hoa đào..."Tăng Thuấn Hy thở dài.

                          Vào thời điểm đó, bữa tối giao thừa luôn được coi là bữa ăn phong phú, trang trọng và ngon miệng nhất trong năm.

                          Tôi còn nhớ từ lâu, hàng xóm đã đến giúp nấu bữa tối đêm giao thừa ở nhà phúc lợi và cùng nhau ăn sau khi nấu xong.

                          Thông thường vào lúc hai, ba giờ chiều đêm giao thừa, các trưởng lão đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Trong căn phòng nhỏ, già trẻ đều ra trận, phân công lao động rõ ràng: thái rau, cá, gà vịt, hầm thịt, lăn đã và chiên bí.

                          Tăng Thuấn Hy dường như nhìn thấy cậu bé Thành Nghị đang vụng về đập trứng và tiếng nồi áp suất, kèm theo tiếng pháo hoa đột ngột ngoài cửa sổ khiến món đầu cá mới nấu với ớt xắt nhỏ trở nên thơm đặc biệt.

                          Đêm trong sơn thôn trời tối rất sớm, cuối cùng cũng đến khoảng năm giờ chiều, Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị mở cửa sổ xem pháo hoa.

                         Ông nội đã gọi bữa tối rồi. Thành Nghị ôm Tăng Thuấn Hy ôm Tăng Thuấn Hy vui vẻ ngồi vào bàn rửa tay, hai người ngồi trên ghế, trẻ con trong cô nhi viện, ông bà nội và hàng xóm tới giúp đỡ đều tụ tập quanh một chiếc bàn lớn, đã rất sôi động.

                         Tăng Thuấn Hy nhìn người lớn đun rượu gạo trong một nồi thép nhỏ, những người trên khán đài bận rộn ra vào, một số người trong số họ đang rất phấn chấn, ăn xong vài món ăn bằng đũa ngỗng chiên Mã Dương, anh gắp một đũa thịt bò vàng, anh gắp một đôi bánh nếp thơm lừng, vỏ đậu phộng trước mặt chất thành một quả đồi, anh nhai bánh huyết vịt Hồng Giang, với tốc độ cao mới...


                        Tăng Thuấn Hy mỉm cười nhìn Thành Nghị ăn cơm.

                         Một lúc sau, mọi người đều đã ăn gần hết, bà nội đi lấy đồ ăn chính.

                          Món Thành Nghị thích ăn nhất là cơm bát bảo được làm từ gạo nếp, đường trắng và đường nâu làm nguyên liệu chính, bổ sung thêm đậu và trái cây, ấm, dẻo, thơm ngon, đặc và không sền sệt, kết cấu quá ngọt ngào luôn để lại cho anh một mùi thơm dai dẳng. Anh cẩn thận không bị nghẹn nên cầm cốc trà quất do bà pha lên, với tiếng động ấm áp trong phòng, anh ăn hết đồ ăn ngon trên bàn, rồi cười cười dưới ánh trăng sáng hãy về đi.

                          Đêm đã khuya, ông bà cùng nhau ngủ, bọn trẻ con vốn ồn ào suốt ngày cũng ngủ say như một mớ hỗn độn.

                           Ước mơ của trẻ con chỉ mới bắt đầu nhưng ước mơ của Thành Nghị đã kết thúc.

                            Thành Nghị dẫn Tăng Thuấn Hy ra sân sau, nhìn cái thang cao lớn, trong nụ cười có một tia kiêu ngạo trẻ con:" Anh dám trèo lên mái nhà à?"

                           "Sao lại không dám?" Tăng Thuấn Hy ba click leo lên, hai người ngồi trên đó, hưởng gió, tắm nắng.

                           " Mong ước này sắp kết thúc phải không?" Tăng Thuấn Hy hỏi, anh vừa mong được giải thoát nhưng cũng không muốn từ bỏ.

                            Thành Nghị gật đầu.

                           " Sau đó anh sẽ đi đâu?" Tăng Thuấn Hy hỏi, nhìn khuôn mặt sáng sủa của Thành Nghị dưới ánh
trăng.

                            "Tôi không biết." Thành Nghị chỉ đơn giản nằm trên mái hiên, trông có vẻ tự do và thoải mái.

                             Ánh trăng như nước, dễ làm người ta ngu ngốc.

                              " Vậy chúng ta... vậy chúng ta có thể gặp nhau chứ?"

                             Thành Nghị tình cờ nhìn chăm chú vào nét mặt của anh, như muốn khắc sâu dung mạo của anh vào tâm trí không bao giờ quên.

                              Hai người nhìn nhau một giây, đồng thời nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng đưa mắt nhìn sang một bên.

                            "Không thể." Thành Nghị cúi đầu, " Ta sở dĩ trở thành địa linh là bởi vì chấp niệm. Nếu chấp niệm của ta bị loại bỏ, ta sẽ được cứu rỗi, đi đến địa ngục tái sinh."

                         Dưới ánh trăng, Thành Nghị đưa tay về phía Tăng Thuấn Hy:" Rất vui được gặp cậu, tiếc là không đúng lúc."

                         Tăng Thuấn Hy nắm lấy bàn tay đó như bị ma ám, khi da thịt họ chạm vào nhau, Thành Nghị ngước mắt nhìn anh.

                        Cái nhìn đó trong sáng và thuần khiết đến mức không thể diễn tả được.

                        Trái tim Tăng Thuấn Hy đột nhiên đau đớn, lần đầu tiên hơn 20 năm cuộc đời, anh nhận ra có chút cảm tình sâu sắc đến đau đớn trong khoảng khắc nhận ra mình đang cảm động.

                       Những ngón tay mát lạnh bao bọc trong lòng bàn tay anh, Thành Nghị cảm nhận được cảm giác chia tay nặng nề và đặc biệt.

                     " Tạm biệt, Tiểu Hi."




                   

                          

                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro