6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ nghĩ nghĩ, nghĩ thế nào cũng không thể tự làm cho tâm trạng tốt lên được, Quách Thừa hắn thật ác, động tác có cần phải thành thật trốn tránh cậu như vậy không a. Nhiều khi Trịnh Phồn Tinh thật sự chỉ muốn dạy hắn cách ăn nói ngon ngọt lấy lòng người khác, nhưng làm sao đây, có thể dạy được thành công thì đó đã chẳng phải là Quách Thừa nữa.

Quanh đi quẩn lại, biết vậy đã không để hắn nhìn thấy cậu trong bộ âu phục này, như thế dáng vẻ dù có xấu xí khó coi thế nào cũng sẽ không cảm thấy tự ti như bây giờ.

Trịnh Phồn Tinh à, từ bao giờ, lời nói và ý kiến của Quách Thừa lại quan trọng đối với cậu đến vậy?

Hội trường với sự có mặt của toàn bộ nhân viên trong công ty đều đang tụ họp ở đây, không khí huyên náo và mùi champagne thơm quyến rũ thoang thoảng khắp nơi - đây chính là tiệc tối liên hoan của Phượng Lâm mỗi khi sản phẩm mới được đưa ra thị trường nhận về cơn mưa phản hồi tích cực. Phó tổng Quách của chúng ta cũng thật tài tình, biết trước cả việc Trịnh Phồn Tinh sẽ mang về tiếng vang lớn mà bảo cậu nghỉ ngơi để giữ sức cho tối hôm nay.

Rất nhiều ông lớn từ những thương hiệu trong ngành được mời đến. Ít nhiều gì họ cũng muốn được diện kiến vị tân tổng tài đã kéo Phượng Lâm tại Trung Quốc lên một tầm cao mới thế này rốt cuộc có tướng tá ra sao, tính cách thế nào.

Trịnh Phồn Tinh từ thang máy bước ra, Châu Quỳnh dường như đã đợi cậu ở đây từ lâu, nhìn chàng trai mình hằng ngày vẫn thường túc trực bên cạnh làm việc hôm nay, đúng là khó có thể nào ngờ được.

"Tổng... tổng giám Trịnh... Cậu..."

Thôi rồi, tới cả Châu tỷ cũng muốn chê mình xấu xí. Lát nữa làm sao đối diện với những người khác được nữa đây.

"Tổng giám Trịnh, cậu chính là mỹ nam tử đẹp trai nhất ngày hôm nay. Tôi biết bộ đồ này sẽ hợp với cậu mà."

Chẳng ngờ, Châu Quỳnh lại thốt ra những lời này. Trịnh Phồn Tinh còn tưởng cô nói đùa.

"Châu tỷ, em biết là em trong bộ dạng này rất xấu rồi. Chị có thể nói thật. Không cần miễn cưỡng khen em như vậy."

Tổng giám đốc mỹ nam tự nhận mình ngày hôm nay xấu xí khiến Châu Quỳnh chẳng thể nào chấp nhận nổi. Rõ ràng bộ đồ này ở trên người cậu ấy đẹp như vậy, nổi bật như vậy, không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Vậy mà Trịnh Phồn Tinh lại có thể tự chê chính mình, chẳng lẽ còn muốn đẹp hơn nữa hay sao? Tổng giám Trịnh, nếu cậu còn muốn đẹp hơn nữa, không biết chừng toàn thể nhân viên nữ của tòa nhà này liền muốn bắt cậu đem bỏ vào lồng kính không cho ra ngoài.

"Là ai, là ai cả gan nói cậu xấu? Tôi liền xử lí hắn cho cậu. Còn bây giờ, tổng giám Trịnh à, cậu hãy quên sự chê bai kia đi, tự tin gặp mọi người, chắc chắn không ai có thể chê cậu, dù chỉ là một chữ cũng không thể."

Được Châu Quỳnh khích lệ, Trịnh Phồn Tinh cũng khấm khá hơn đôi chút. Cậu đưa bản thân trở về trạng thái bình tĩnh nhất, đôi chân sẵn sàng tiến vào sâu trong hội trường đầy ánh sáng.

Những vị khách quý được mời tới rất rất nhiều, bản tính khéo léo thu phục người khác của Trịnh Phồn Tinh lại trỗi dậy, khiến cho ai ai lúc này cũng nảy sinh hảo cảm với cậu.

Một thương gia nhìn chàng trai vẫn đang cùng những vị khách khác đối đáp rành rọt, không nhịn được mà đem ra vài lời khen:

"Lão Hàn ạ, lão Trịnh thật đúng là có phúc. Có được ba người con ai cũng đều vô cùng xuất sắc, ông nhìn cậu con trai út của lão Trịnh xem, tướng mạo so với anh chị của cậu ta còn tốt hơn vài phần. Mới khi nãy cùng trò chuyện, cậu ta cũng rất lễ phép với bậc trưởng bối. Làm tôi liền muốn đem Tiểu Minh nhà mình gả cho cậu ta."

Vị được gọi là lão Hàn chỉ bật cười lắc đầu: "Bước được chân vào nhà họ Trịnh khó lắm, chưa thể tới lượt con gái chúng ta đâu."

Trịnh Phồn Tinh bước lên sân khấu, gương mặt không giấu nổi niềm vui lớn. Cả hội trường bỗng tối om, ánh đèn tím nhạt được chiếu vào cậu. Quang cảnh đẹp đẽ, người trên sân khấu đẹp đẽ, nhân viên nữ không nhịn nổi liền giơ điện thoại lên chụp hình xuýt xoa, Trịnh Phồn Tinh của ngay giờ phút này, trong mắt họ chính là chàng hoàng tử bé đáng được trân trọng nhất.

"Lí do chúng ta có mặt ở đây ai cũng đều biết rõ, bộ sưu tập lần này đại thành công trên mọi phương diện. Tôi muốn gửi đến tất cả nhân viên đang xuất hiện ở đây của tôi một lời cảm ơn chân thành nhất. Không có mọi người sẽ không có tôi của ngày hôm nay, càng không thể có được sự kiện trọng đại này. Với tư cách là tân tổng giám đốc của Phượng Lâm ở nơi đây, mời mọi người uống mừng với tôi một ly."

Đồng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Trịnh Phồn Tinh nhận lấy ly rượu trên tay, cậu nâng ly, phía dưới cũng nâng ly:

"Uống vì thành công của chúng ta!"

"Uống vì thành công của chúng ta!"

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn. Trịnh Phồn Tinh thay ra bộ âu phục đắt tiền, trở về thành chàng thiếu niên nghịch ngợm thường ngày với những bộ đồ phá cách như mọi khi. Bây giờ là hai giờ sáng, đã qua ngày mới rồi a, cậu ngày mai không muốn đi làm.

Đường phố hiu quạnh vắng vẻ không một bóng người. Đèn đường cũng không còn bật nhiều, chỗ sáng chỗ tối. Khung cảnh giống hệt mấy bộ phim khủng bố được chiếu trên TV, giây này còn đi thanh thản ngoài đường, giây sau liền có người cầm súng nổ chết bạn.

Chếch với cửa công ty là một cửa hàng tiện lợi, Trịnh Phồn Tinh liếc mắt liền nhận ra Quách Thừa đang đứng ở trước cửa hàng đó, trên tay có cầm một chai nước suối.

Trịnh Phồn Tinh chạy thật nhanh về nơi Quách Thừa đang đứng.

"Sao anh còn chưa về?"

"Đợi cậu."

Hắn thành thật nói ra lí do đơn giản. Trái tim ai đó liền bất chợt đập mạnh. Chỉ một câu nói của hắn, lập tức khiến cậu tỉnh rượu trong người, đôi mắt híp híp lại, rõ ràng đang rất hạnh phúc.

Quách Thừa đoạt lấy cặp sách trên vai cậu đeo lên người, đặt chai nước suối vào trong tay cậu, mọi thứ diễn ra không quá năm giây. Sau đó an an ổn ổn cùng cậu tản bộ về nhà.

"Uống đi, say rượu thường khát nước."

"Tôi không có say." Miệng nói vậy nhưng tay cậu vẫn mở nắp, uống một ngụm nước lớn.

Cậu không nói dối, bản thân tiếp đãi khách quý tự nhận rất có chừng mực, dễ dàng lấy tuổi tác còn nhỏ chưa uống được nhiều rượu ra, thành công tránh được bao nhiêu lời mời đón. Bởi vậy trong người lúc này tuy đúng là có men rượu, nhưng cũng không thể nói là say.

Hai người chẳng nói chẳng rằng, đường về nhà cậu không gần, tản bộ trong im lặng này cũng không phải chuyện tốt. Trịnh Phồn Tinh liền ngẫu hứng nói chuyện, cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật này theo như bao lần đúc kết, đều là mấy lời ngắn ngủn lời ít ý nhiều.

"Quách Thừa, tôi khi nãy rất xấu xí?"

"Rất xấu xí."

"Nhưng mọi người bảo tôi mặc âu phục thật sự rất đẹp."

"Cậu ban đầu cũng nói rất xấu xí. Tôi cũng nói xấu xí. Vậy tức là xấu xí đi."

Cãi không lại cái tên trái tính trái nết này. Được, hắn nói xấu xí thì cứ cho là xấu xí đi. Cậu từ nay không mặc âu phục nữa là được chứ gì!

Đến nước này rồi, không thể phủ nhận, Trịnh Phồn Tinh đã động tâm với Quách Thừa, chính cậu cũng đã nhận ra tình cảm của mình đối với hắn từ lâu. Chỉ là từ khi nhận ra điều này, cậu chẳng những không kiềm chế bản thân lại, còn ngày ngày muốn nhìn thấy hắn nhiều hơn, muốn thích hắn, muốn ở bên hắn thật lâu, thật nhiều hơn nữa.

"Quách Thừa, anh có bạn gái chưa?"

Hai người này đổi chủ đề cũng thật nhanh đi.

"Không có."

Trịnh Phồn Tinh len lén mừng thầm. Lại tiếp tục tò mò.

"Vậy mẫu người anh thích là gì?"

"Gì cũng được."

Cậu nhận được câu trả lời không quá khó khăn, mượn men rượu có sẵn trong người, Trịnh Phồn Tinh vứt đi hết hình tượng này nọ gì đó kia đi. Quyết tâm đánh liều: "Cái này... Quách Thừa, tôi thích anh. Có thể... có thể làm bạn trai của tôi không? Tôi đúng là mới đầu có không tốt với anh, nhưng tình cảm này chính là về sau mới phát sinh, tôi... tôi cũng không thể ngăn cản trái tim tôi cứ hướng về phía anh được, nó không chịu nghe lời tôi nữa."

Những câu trả lời trước, Quách Thừa không chớp mắt trả lời rất rành mạch nhanh gọn. Lần này cậu đột ngột tỏ tình với hắn, lại thấy hắn im lặng.

Đôi chân vẫn bước nhanh trên hè phố vắng tanh, Quách Thừa cũng không để Trịnh Phồn Tinh đợi quá lâu, lập tức đưa ra câu trả lời.

"Tôi từ chối."

Trịnh Phồn Tinh vẫn cúi đầu bước tiếp, cậu vẫn nở nụ cười với hắn, nụ cười này có chút khác, nụ cười này có chút chua xót.

Cậu bị từ chối rồi.

Từ chối thẳng thừng, không có lấy một xíu câu nệ nào luôn.

Không khí yên lặng cũng cứ vậy kéo dài, kéo dài mãi, tới tận khi hắn hoàn thành đưa cậu về đến nhà. Cậu chỉ lí nhí nói cảm ơn, sau đó liền chạy biến vào trong nhà.

Khi đã yên vị nằm trên chiếc giường êm ái, Trịnh Phồn Tinh ngẫm lại khoảnh khắc bồng bột của mình vừa rồi, lại thay đổi thái độ sang đồng tính với Quách Thừa. Hắn từ chối cậu cũng đúng lắm, xét về tình, hai người gần gũi hòa bình nhất cũng chỉ là khoảng thời gian gấp rút ra sản phẩm lần này, còn trước đó đại đa số đều như chó với mèo, gặp nhau liền muốn ta chửi ngươi ngươi chửi ta. Xét về lí, Trịnh Phồn Tinh tự nhận mình chọn thời điểm tỏ tình cũng quá tùy tiện! Nào có ai như cậu, lại đi tỏ tình vào lúc hai giờ sáng giữa đường phố vắng vẻ hay không? Quá sát phong cảnh! Chưa nói đến cảm tình của hắn dành cho cậu thế nào, cho dù Quách Thừa cũng thích cậu đi nữa, trong cái khung cảnh nhàm chán như vậy cũng không muốn chấp nhận tình cảm của cậu.

Trịnh Phồn Tinh nghĩ đến đây, tự đập đầu vào gối: "Đáng đời mày, Phồn Tinh đáng ghét, tỏ tình thất bại cũng không có oan đâu!"

Ngoại lệ của Trịnh Phồn Tinh xuất hiện rồi, đương nhiên người nắm giữ vị trí đó chính là Quách Thừa. Hắn cư nhiên khiến cho một con người yêu bản thân hết mực như Trịnh Phồn Tinh hết lần này đến lần khác tự đổ lỗi cho mình, tự mắng nhiếc mình. Cùng vỗ tay cho Quách Thừa đi nào.

----------------------

Ngày mai tôi bận lắm. Có hôm nay rảnh rỗi nè, chương này up bù ngày mai nha các cô ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro