Chương 7 Người Khó Ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Hứa Ngọc Linh*cóc vào đầu nhóc 1 cái*:Hứa. Thiên. Ân. em lại bày trò gì đây.
•Hứa Thiên Ân*ủy khuất xoa đầu*:Chị cứ cóc đầu em mãi. Chị không nhìn ra Quách Thừa đó có ý với A Tinh ca sao. Hứ muốn dành anh họ với em phải để em cho ăn giấm trước đã.
•Vương Hạo Hiên:Hả 2 cậu là em họ của Trịnh Phồn Tinh.
•Hứa Thiên Ân:Đúng là ngốc có thế cũng không nhìn ra. Mà cậu đừng nói với cậu ta nhé tới muốn chọc cậu ta tới khi cậu ta bày tỏ với anh tớ.
•Vương Hạo Hiên:Hahaha được đó cậu ta cứ bắt nạt tớ,lần này phải chọc cậu ta cho đã mới được.
2 người kia đi lại với 2 khay thức ăn.
•Trịnh Phồn Tinh:Có đồ ăn rồi nè. Ăn mau đi.
•Hứa Thiên Ân:Cám ơn ca a~.
•Trịnh Phồn Tinh:Mau ăn đi để nguội không ngon nữa.
Bữa ăn trải qua nhanh gọn tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ,chỉ có mỗi mình Quách Thừa là khuôn mặt tràn đầy sự bực tức.
•Hứa Thiên Ân:Này lát nữa về có muốn đi ăn cùng không tớ mời.
•Vương Hạo Hiên nghe được khao thì mắt sáng rỡ:Được tớ đi.
•Hứa Thiên Ân:Quách Thừa còn cậu có đi không.
•Quách Thừa đang ngắm nhìn Trịnh Phồn Tinh thì nghe nhóc đó nói:Ừ được.
•Hứa Thiên Ân thấy hắn đang nhìn anh mình thì lại giở trò:A Tinh ca lát nữa ca chở em nhaaa.
•Trịnh Phồn Tinh nhéo má cậu:Lúc sáng chở nhóc rồi,lát không chở không lẻ nhóc đi bộ hả.
•Hứa Thiên Ân:Ư lại nhéo đau lắm đó.
•Quách Thừa:Lớn rồi cứ như con nít.
•Hứa Thiên Ân*gương mặt thách thức*:Kệ tớ,cậu làm được gì tớ.
•Quách Thừa *búng trán cậu*:Hứ tôi làm vậy nè.
•Hứa Thiên Ân:Ca hắn ta bắt nạt em.
•Trịnh Phồn Tinh*xoa trán cậu*:Quách Thừa à cậu kỳ thật em ấy chỉ giỡn thôi mà.
•Quách Thừa:Đáng đời cậu ta dám trưng cái bộ mặt thiếu đánh với tớ.
Trịnh Phồn Tinh lực bất tòng tâm. Mặc kệ 2 người đó. Nói chuyện với mấy người còn lại.
•Tất Bồi Hâm:Sao hôm nay không thấy Chu học tỷ nhỉ.
Từ phía xa thấy 1 anh chàng siêu soái xung quanh là 1 đám nữ sinh.
Chu học tỷ đi lại bàn bọn họ.
•Tất Bồi Hâm:Chu học tỷ đó là ai mà sao mọi người bu đông quá vậy.
•Chu Mỹ Nhi:À là Vu Bân,học sinh năm 2,là học sinh mới chuyển trường,học giỏi,đẹp trai,lại có tiền. Ai mà không thích.
•Hứa Thiên Ân:Thì ra là Vu Bân. Không ngờ anh ta cũng học ở đây.
•Hứa Ngọc Linh:Ân Ân kệ anh ta cũng đâu liên quan gì đến tụi mình. Cái bản mặt khó ưa đã chuyển qua đây còn gặp mặt hắn.
•Cả đám ồ lên:Này 2 người biết anh ta sao.
•Hứa Thiên Ân:Biết có gì không. Anh ta là con trai của đối tác ba mẹ bọn em mà có nói chuyện 1,2 lần. Học cùng trường cũ nữa.
•Hứa Ngọc Linh tiếp lời:Luôn trưng cái bản mặt thiếu đánh ăn nói vô duyên. Đúng là cái tên Khó Ưa mà.
•Hứa Thiên Ân* bịt miệng cười*:Có 1 lần chị 2 bị trượt ngã bị anh ta thấy,liền bị anh ta cà khịa hoài. Chị hai đánh cho anh ta mấy lần mà vẫn chưa chừa. Nên bị chị hai ghim tới giờ.
•Hứa Ngọc Linh:Em nói câu nữa chị lập tức cho bé mèo của em ra khỏi nhà.
•Hứa Thiên Ân:A chị hai xinh đẹp đừng làm nhưng vậy Phi Phi của em rất đáng yêu mà sao chị nỡ.
•Trịnh Phồn Tinh:Thôi đi Tiểu Ân,Tiểu Linh giận lên đánh em là anh cản không được đâu đó.
•Hứa Thiên Ân:Kệ anh ta tụi mình về lớp. Ở đây lát hồi Phi Phi của em sẽ bị ném ra đường mất.
Vu Bân nhìn thấy Ngọc Linh thì định tới chào hỏi không ngờ bị đám người này chen ngang đi không được. Đúng là tức quá đi mà. Đã cố tình chuyển qua học cùng mà lại bị cho ăn bơ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết Chương 7
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro