Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay vẫn như mọi hôm nhưng vừa bước ra cửa đã thấy một chiếc Audi đen bóng ở trước cửa nhà Phồn Tinh.

•Trịnh Phồn Tinh:Không biết ai đến vậy nhỉ. Sao không vào nhà mà lại ở ngoài đây.

•Hứa Thiên Bảo:Mấy đứa mau lên xe. Anh chở đi học.

Thiên Bảo từ trong xe ló đầu ra ngoài vẩy vẩy tay kêu họn lại.

•Hứa Thiên Ân:Anh à. Không có việc gì làm sao. Rảnh rổi đến đây quá vậy. Chị Hân Di đâu.

Thiên Ân nhìn xung quanh không thấy chị dâu mình đâu liền hỏi.

•Hứa Thiên Bảo:Hân Di đang ở nhà. Mà sao anh ở đây em chẳng quan tâm tí nào, chỉ quan tâm mỗi chị dâu.

Thiên Bảo chưng ra bộ mặt ủy khuất, cúi gầm mặt xuống,phồng má chứng tỏ đang rất dỗi.

•Hứa Thiên Ân:Chời ơi. 26 tuổi đầu rồi còn làm ba cái trò con nít.

•Trịnh Phồn Tinh:Anh Thiên Bảo mình đi thôi. Anh ăn sáng chưa mình đi ăn luôn.

Thấy vẻ mặt này của Thiên Bảo thì Phồn Tinh có chút ngạc nhiên. Trước giờ chưa từng thấy vẻ mặt này.

•Hứa Thiên Bảo:Ăn anh rồi mà mấy đứa chưa ăn à.

•Trịnh Phồn Tinh:Dạ bọn em vừa ăn xong. Thế mình đến trường đi. Anh còn phải về đón chị Hân Di nữa mà.

Thiên Bảo nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Cả 3 người bước lên ghế sau ngồi.

•Hứa Thiên Bảo:Ân Ân mau lên đây ngồi với ca.

Thấy Thiên Ân cũng cũng ra phía sau ngồi thì không bằng lòng.

•Hứa Thiên Ân:Không thích muốn ngồi kế A Tinh ca cơ.

•Hứa Thiên Bảo *bĩu môi*:Ân Ân không thương ca,ca dỗi rồi Ân Ân mau dỗ đi,không dỗ là giận luôn ó.

Thiên Bảo bắt đầu làm nũng,mắt rưn rưn nước mắt.

•Hứa Thiên Ân:Được rồi em lên đó ngồi là được chứ gì. Bỏ ngay cái bộ mặt đó đi. Không hiểu sao chị Hân Di chịu được anh.

Nói vậy thôi chứ vẫn lên ghê phó lái ngồi. Còn ai kia đạt được mục đích thì tủm tỉm cười. Sao đó lên ga chạy đến trường họ.
________
Sau một lúc cũng đã đến trường họ. Nhìn phía xa thì thấy mấy người kia. Thiên Ân vừa mở cửa xe định đi xuống thì bỗng bị kéo lại.

•Hứa Thiên Ân:Hứa! Thiên! Bảo! Anh làm cái gì vậy buông ra coi. A Tinh ca,chị hai mau kêu anh ấy buông em ra.

Phồn Tinh và Ngọc Linh thì nhanh chóng đi lại phía kia mặc kệ lời kêu cứu của Thiên Ân.

•Trịnh Phồn Tinh:Nè không cứu em ấy thật hả.

Phồn Tinh tỏ vẻ lo lắng quay qua nhìn sau đó quay lại nói với Ngọc Linh.

•Hứa Ngọc Linh:Kệ đi. Lát hồi cũng sẽ thả ra thôi mà.

Cứ vậy mà lôi Phồn Tinh đi mặc kệ ai kia cứ kêu cứu.

Bên phía Bồi Hâm khi thấy Thiên Ân bị kéo lại thì bỗng nhíu mài. Muốn đi lại nhưng lại bị Hạo Hiên,Vu Bân cản lại. Phồn Tinh và Ngọc Linh thì tươi cười như không có gì xảy ra.

•Hứa Thiên Bảo:Mau hôn má anh một cái lập tức buông em ra.

Thiên Bảo đưa một bên má mình tới trước mặt Thiên Ân.

•Hứa Thiên Ân:Anh... còn không mau buông. Em méc chị Hân Di.

Ra sức giãy giụa nhưng vẫn không thoát được.

•Hứa Thiên Bảo:Em không hôn vậy anh hôn nga~

Nói rồi muốn áp môi mình lên môi Thiên Ân thì bị ăn một cú đấm.

Bồi Hâm từ lúc nào đã tới đó và kéo Thiên Ân ra để núp sau lưng mình. Thiên Ân thấy sát khí xung quanh Bồi Hâm thì cũng run lên một cái.

Bồi Hâm hiện tại muốn đưa tay đấm thêm một đấm nữa nhưng lại bị Thiên Ân cản lại.

Cảm thấy cánh tay mình bị một bàn tay run run giữ lại thì nhìn qua Thiên Ân. Thì thấy cậu ánh mắt sợ hãi,cả người run lên,trán đẫm mồ hôi.

•Hứa Thiên Ân:Bồi Hâm đừng đánh.

•Tất Bồi Hâm:Sao không được đánh anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám làm vậy với cậu.

•Hứa Thiên Bảo:Tất nhiên là với tư cách anh trai Thiên Ân rồi. Anh là Hứa Thiên Bảo hân hạnh được gặp mặt em rễ.
( Ủa tình thế nào mà chào hỏi vui vậy 😅)

•Tất Bồi Hâm:Hả. Anh trai Thiên Ân á. Trước giờ chưa nghe nhắc tới.

Sau mấy giây đứng hình thì giờ đã hồi phục lại tinh thần. Với vẻ mặt "anh trai hả,kệ anh tránh xa bảo bối của tôi ra."

•Hứa Thiên Bảo:Giỡn chút có cần căng thẳng vậy không.

Để ý nét mặt của Bồi Hâm nảy giờ cũng hiểu được tính cách của thằng nhóc này nên vẫn tươi cười chảo hỏi.

•Hứa Thiên Ân:Anh hai à giỡn thật sự không có vui đâu. Mau đi về nhà. Chị Hân Di đang đợi anh kìa.

Thấy tình huống này chắc sắp sửa đánh tiếp nên Thiên Ân đuổi luôn ông anh mình đi cho an lành.

•Hứa Thiên Bảo:Vậy bai bai Bảo Bối.

Vẫn tươi cười thản nhiên,sau đó đi lại hôn lên má cái chóc,rồi đi lên xe chạy đi mất tiêu.
(Đại ca à anh làm vậy ai làm ai.)

•Hứa Thiên Ân:Hứa Thiên Bảo anh có giỏi đừng chạy. Tan học em sẽ đi kiếm chị Hân Di xem chị ấy xử lý anh ra sao.

•Tất Bồi Hâm:Thật sự là anh trai sao.

Quay qua nhìn Thiên Ân với ánh mắt nghi ngờ.

•Hứa Thiên Ân:Thật mà. Không tin thì hỏi A Tinh ca với chị hai đi.

Chu môi phòng má lên ra vẻ giận dỗi mà trả lời.

•Tất Bồi Hâm:Được rồi đừng dỗi. Chỉ lạ thật sự là anh trai sao. Tính cách không giống nhau xíu nào.

•Hứa Thiên Ân:Điện thoại nè gọi hỏi mẹ tớ luôn đi.

Đưa điện thoại để trước mặt Bồi Hâm rồi quay mặt sang chỗ khác.

•Tất Bồi Hâm:...
_____

•Hứa Thiên Bảo:Alo con nghe đây.

Đang lái xe chạy về thì có một cuộc điện thoại từ ba Hứa.

•Hứa Thiên Bảo:Con vừa bị thằng nhóc đó đánh đây.

...

•Hứa Thiên Bảo:Đang trên đường về.

...

_____
Cuối cùng cũng đến giờ tan học. Phồn Tinh nhìn ra cửa sổ thì thấy xe của mấy vị phụ huynh đang đậu trước cổng trường.

•Trịnh Phồn Tinh:Không biết có chuyện gì mà đông đủ vậy.

•Hứa Thiên Ân:Chời ơi sắp có biến gì nữa đây.

•Tất Bồi Hâm:Sao ba mẹ mình cũng đến nhỉ.

•Quách Thừa:Ba mình đến chi nhở.

.........
________
Hết Chương 42
Mng vote và góp ý giúp mình nha.

Thấy Tom ngoan không ra chap đều đặng cho mng nè.

Tinh Duyệt Thừa Phục là realllllllllllll.

•Tom:Bồi Hâm anh đang phát sáng kiàaaaaaa.

•Bồi Hâm /lấy dép/ /đánh/

•Tom /chạy/ :Quân tử động khẩu không động thủ.

•Bồi Hâm:Tôi thích đánh thì đánh ai cản được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro