Chương 28 Thử Thách Hay Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó. Cả bọn quay quần bên đám lửa trại.

•Vương Hạo Hiên:Tớ bắt đầu trò chơi nhé.

Nói rồi Hạo Hiên lấy tay chỉ chỉ vào mặt Phồn Tinh.

•Vương Hạo Hiên:Phồn Tinh cậu chọn đi thử thách hay sự thật ?
•Trịnh Phồn Tinh:Ừm. Tớ chọn sự thật.
•Vương Hạo Hiên:Vậy tớ hỏi cậu. Cậu thích Quách Thừa từ lúc nào ?

Phồn Tinh thì ngượng ngùng 'à ùm'. Quách Thừa thì trưng ra bộ mặt mong đợi. Thiên Ân thì ngồi che miệng cười.

•Trịnh Phồn Tinh:Ừm... thì từ lúc... cậu ấy gối đầu lên... chân tớ mà ngủ. Ở trên sân thượng của trường.

Quách Thừa nhìn cậu với ánh mắt đầy ngạc nhiên 'Hửm lần đầu gặp mặt đã thích mình rồi'.

Hạo Hiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Quách Thừa.

•Vương Hạo Hiên:À thì ra là lần cậu cứ cười ngốc đó hả Quách Thừa.
•Quách Thừa *gật nảy*:Ừm... thì sao.
•Trịnh Phồn Tinh:Tới tớ đúng không.
•Vương Hạo Hiên:Cậu chọn ai.
•Trịnh Phồn Tinh:Ừm... Kế Dương.
•Tống Kế Dương:Thử thách.
•Trịnh Phồn Tinh:Thách cậu hôn Hạo Hiên một cái.
•Tống Kế Dương *nhíu mài*:Tại sao lại là cậu ta. Tớ không muốn.
•Hứa Thiên Ân:Chơi thì chơi cho tới đi sợ gì nữa.

Kế Dương mặt mài đỏ bừng,nhắm hai mắt lại đưa môi lại phía má Hạo Hiên.

Nhưng Hạo Hiên lại quay đầu qua khiến 2 người môi chạm môi.

Kế Dương thấy môi mình có chút ấm áp thì mở mắt ra thấy môi mình và người kia đã chạm vào nhau vội đẩy Hạo Hiên ra.

Hạo Hiên mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Kế Dương thì lúng túng không thôi.

Tiếng nói của Thiên Ân đánh tan cái sự im lặng.
•Hứa Thiên Ân:Tiếp tục trò chơi đi.
•Tống Kế Dương:Thiên Ân tới cậu.
•Hứa Thiên Ân:Thử Thách.
•Tống Kế Dương:Thách cậu cắn vào má Phồn Tinh một cái.
•Hứa Thiên Ân:Haha dễ quá.

Thiên Ân đi lại phía Phồn Tinh đưa môi tới má Phồn Tinh mà cắn nhẹ một cái. Nhẹ tớ nổi để lại luôn dấu răng. Sau đó lấy khăn giấy lau đi vết nước bọt trên mặt Phồn Tinh.

•Trịnh Phồn Tinh *xoa má*:Em đâu cần cắn mạnh như vậy in luôn cả dấu răng rồi nè.
•Hứa Thiên Ân:Tại nó mịn quá ca a~. Cắn thật đã a~

Quách Thừa đi lại nhéo má Thiên Ân trả thù.

•Hứa Thiên Ân *chu môi*:Cậu... đau... làm gì mà nhéo tớ hoài vậy.
•Quách Thừa:Tại cậu cắn cậu ấy. Đã thế còn đòi cân thêm cái nữa chưa.
•Hứa Thiên Ân:Chỉ cắn một chút cho mất miếng thịt nào đâu.
•Quách Thừa:Thế tớ nhéo có mất miếng thịt nào không.
•Hứa Thiên Ân:Cậu...
•Trịnh Phồn Tinh:Thôi cứ tiếp tục chơi đi.

Thiên Ân nhìn hết mọi người xung quanh thì thấy ánh mắt của Ngọc Linh đang cứ nhìn Vu Bân.

•Hứa Thiên Ân:Chị hai tới chị.
•Hứa Ngọc Linh:Sự thật.
•Hứa Thiên Ân:Chị có phải đang thích một người mà không nói ra phải không,người đó là ai.

Ngọc Linh ngạc nhiên với câu hỏi của Thiên Ân mà đờ người vài giây. Sau đó ấp úng trả lời.

•Hứa Ngọc Linh:Ừm... đúng là... chị có... thích một... người.
•Hứa Thiên Ân:Người đó là ai.
•Hứa Ngọc Linh:Ừm... thật ra... người đó mọi người... cũng... cũng biết.

Hạo Hiên mất kiên nhẫn mà hối thúc.

•Vương Hạo Hiên:Người đó là ai cậu nó lẹ đi chứ.

Ngọc Linh đưa tay chỉ về phía Vu Bân mà ngượng ngùng nói ra.

•Hứa Ngọc Linh:Ừm... là anh... ấy đó...

Vu Bân nhìn qua thì thấy Ngọc Linh đang chỉ mình bất ngờ xen lẫn vui mừng.

•Vu Bân *ngón tay trỏ chỉ vào mặt mình*:Hả. Thật hả.
•Hứa Ngọc Linh *gật đầu*:Ừm...

Vu Bân nhân cơ hội mà tỏ tình với Ngọc Linh luôn. Thời cơ tới rồi ngu gì bỏ qua.

•Vu Bân:Hứa Ngọc Linh em có đồng ý làm bạn gái anh không.

Không khí xung quang bỗng chóc yên tĩnh mọi người đều mong chờ tới lời nói của Ngọc Linh.

Vu Bân thì thấy Ngọc Linh chưa trả lời nên gấp gáp nói tiếp.

•Hứa Ngọc Linh:Ừm. Em đồng ý.
•Vu Bân:Nếu bây giờ em chưa đồng ý cũng được. Anh sẽ cố gắng mỗi ngày đều sẽ khiến em vui vẻ để thật tâm mà chấp nhận anh...

Không khí trở nên vui vẻ. Không được bao lâu thì Hạo Hiên lại lên tiếng.

•Vương Hạo Hiên:Ngọc Linh cậu tiếp tục trò chơi đi.

Ngọc Linh nhìn Thiên Ân với ánh mắt muốn đánh người sau đó lại mỉm cười nham hiểm.

Thiên Ân lạnh cả sóng lưng đang không biết chị mình đang nghĩ gì.

•Hứa Ngọc Linh:Sở Việt ca. Anh chọn gì.
•Bành Sở Việt:Ừm. Thử thách.
•Hứa Ngọc Linh:Em thách anh đi lại bế Ân Ân kiểu công chúa và hôn em ấy một cái.
•Hứa Thiên Ân:Chị...

Sở Việt lại bế Thiên Ân và hôn một cái vào má cậu một cái 'Chụt'. Bồi Hâm thấy xong rồi thì lại giật Thiên Ân khỏi tay Sở Việt.

Lấy tay chùi chùi bên má mới bị hôn của cậu.

•Bành Sở Việt:Ừm. Bồi Hâm tới em
•Tất Bồi Hâm:Thử Thách.
•Bành Sở Việt:Thách em bế Thiên Ân và đi lấy giúp anh một chai nước uống.

Bồi Hâm cũng làm theo lời Sở Việt,nói lấy chai nước đưa cho Sở Việt.

•Tất Bồi Hâm:Nè của anh.
•Hứa Thiên Ân:Cậu thả tớ xuống được chưa.
•Tất Bồi Hâm:Cậu nhớ lúc sáng còn thiếu của tớ một đề nghị không. Giờ thì cậu hôn tớ một cái đi.
•Hứa Thiên Ân:Cậu lợi dụng ăn đậu hủ.

Nói vậy thôi chứ vẫn hôn Bồi Hâm tận hai cái 2 bên má.

Vì  Thiên Ân biết là Bồi Hâm đang rất ư là ghen.

Bồi Hâm sau khi được hôn thì thỏa mãn thả Thiên Ân xuống. Rồi quay qua nói với Quách Thừa.

•Tất Bồi Hâm:Quách Thừa tới cậu.
•Quách Thừa:Ừm. Sự thật.
•Tất Bồi Hâm:Cậu nói xem cậu tỏ tình với Phồn Tinh lúc nào.

Mặc dù hầu như mọi người đã biết hết nhưng vẫn mong chờ câu trả lời của Quách Thừa.

•Quách Thừa:Ừm. Là sau khi cậu ấy tỉnh lại trong bệnh viện.

Phồn Tinh ngượng ngùng ép sát mặt vào ngực Quách Thừa.

•Trịnh Phồn Tinh:Ừm. Cũng trễ rồi đi ngủ thôi mai còn tập trung sớm.
____________________________________________

Sáng hôm sau khi Phồn Tinh thức dậy thì chỉ thấy mỗi Ngọc Linh và Mỹ Nhi đang làm đồ ăn sáng.

•Trịnh Phồn Tinh:Mấy người kia đâu sao có mỗi 2 người vậy.
•Chu Mỹ Nhi:Thiên Ân,Bồi Hâm,Hạo Hiên,Vu Bân,Hạo Hiên còn ngủ trong liều đó.
•Trịnh Phồn Tinh:Quách Thừa cũng còn ngủ. Sở Việt ca đâu rồi chị.
•Chu Mỹ Nhi:Cậu ấy đang đi lấy nước đó. Em vào kêu mấy người kia dậy đi.

Phồn Tinh đi vào liều của mình để gọi Quách Thừa dậy. Vừa lay lay mấy cái thì Quách Thừa đã kéo cậu lại. Trao cho một nụ hôn nhẹ nhàng và từ từ trở nên cuồng bạo mà đưa lưỡi vào dây dưa

Vì bị hôn bất ngờ nên không kịp phản ứng tay chân quơ loạn xạ. Tới khi gần hết dưỡng khí mới luyến tiếc bỏ ra.

•Quách Thừa:Sáng hảo~
•Trịnh Phồn Tinh:Ừm. Sáng hảo.

Thiên Ân từ đâu mở liều ra thì cứng đờ mấy giây khi thấy 2 người họ đang hôn. Sau khi lấy lại được tin thần thì.

•Hứa Thiên Ân:Ca,Quách Thừa mau ra ăn sáng đi. Mới sáng đã...

Chưa nói hết câu đã bị Phồn Tinh lấy tay bịch miệng lại.

•Trịnh Phồn Tinh:Đang tính kêu cậu ấy xong thì qua kêu em mà em đã dậy rồi.

Thiên Ân vì bị bịch miệng mà dãy dụa để Phồn Tinh lấy tay ra. Nào ngờ lại càng bị siết mạnh hơn.

•Quách Thừa:Cậu bỏ tay ra đi nếu không cậu ấy tắt thở giờ.

Phồn Tinh quay qua thì thấy Thiên Ân gần như sắp hết dưỡng khí nên buông tay ra.

•Trịnh Phồn Tinh:Có sao không. Ca xin lỗi.
•Hứa Thiên Ân:Khụ... suýt chút... nữa... là chết lảng... xẹt rồi... khụ... ca thật là...

Phồn Tinh đưa tay xoa lưng Thiên Ân và cười trừ. Sau khi thở lại được bình thường thì đi ra ngoài ăn sáng.

•Tất Bồi Hâm:Sao mặt cậu đỏ vậy Ân Ân.
•Quách Thừa:Suýt chết vì ngộp đó.
•Hứa Thiên Ân:Cậu im đi.
•Trịnh Phồn Tinh:Ca xin lỗi mà.

Ăn uống xong thì đi tập hợp theo lời người quản giáo nói.

Trải qua một số cuộc vận động thì về tới liều của mình thì ai nấy đều rã rời.

•Hứa Thiên Ân:Mệt chết đi được. Bắt chạy 20 vòng, rồi còn bắt bật cóc 30 cái...
•Tất Bồi Hâm:Nước nè uống đi.
•Quách Thừa:A Tinh cậu có mệt không lại đây nằm nghỉ chút đi.
•Trịnh Phồn Tinh:Ừm.

Hạo Hiên từ đằng xa đi lại có vẻ gấp gáp nhưng mặt lại cười 'hả hả'

•Vương Hạo Hiên:Nè tối nay có trò chơi mới rồi.
•Quách Thừa cậu lại bày trò gì nữa.
•Vương Hạo Hiên:Tớ mới nghe mấy người của nhóm khác nói. Trong khu rừng này lúc trước có một cô gái đã treo cổ tự tử ở đây. Có cả bản đồ chỉ cái cây mà cô ấy đã treo cổ nữa nè.
•Trịnh Phồn Tinh:Có thật không đó.
•Vương Hạo Hiên:Muốn biết thì tối nay đi thử là biết chứ gì.

Vừa nghe xong lời Hạo Hiên thì có một người trong nhóm sợ xanh cả mặt.
____________________________________________
Hết Chương 28
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha.

Lại nhạt rồi ~~
Làm sao để hết nhạt (○_○)'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro