Chương 2 Kịch Tính Ở Nhà Bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần Đầu Gặp Gỡ

Sáng hôm sau tại Vương_Tiêu gia
Trịnh Phồn Tinh xuống bếp điều đầu tiên ập vô mắt là cảnh tượng Baba và Daddy đang hôn nhau ở bếp.(chuyện như cơm bữa á mà ~.~)
•Trịnh Phồn Tinh:khụ...khụ Baba,Daddy sáng hảo oa~
•Tiêu Chiến *cười ngượng*:A Tinh mau vào ăn sáng rồi đi học,trễ giờ bây giờ.
•Vương Nhất Bác *mặt đen như đấy nồi*
"Vương Nhất Bác:Nhóc con sớm không xuống muộn không xuống lại xuống ngay lúc này."
•Trịnh Phồn Tinh:Dạ
Ăn sáng xong xui Trịnh Phồn Tinh xách balo lên và chào tạm biệt Baba và Daddy để đến trường.
____________________________________________
Trường Đại Học Thanh Hoa
Lớp A2
•Thầy Uông:Xin chào các em thầy là Uông Trác Thành. Sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em,thầy là giáo viên dạy văn.
•Cả Lớp:Dạ tụi em chào thầy.
•Thầy Uông:Giờ thì bắt đầu giờ học nhé.
~~~~~~~Dãy Phân Cách Thời Gian~~~~~
•Tất Bồi Hâm:tụi mình được nghỉ 2 tiết kìa làm gì bây giờ.
•Tống Kế Dương:Chắc tớ sẽ ở lớp để đọc xog mấy quyển sách này.
•Tất Bồi Hâm:Cậu cứ suốt ngày đọc sách,hay chúng ta chơi game đi dù gì cũng được nghỉ 2 tiết mà. Phồn Tinh còn cậu thì sao?
•Trịnh Phồn Tinh:Chắc tớ lên sân thượng trường một tí. Cậu cứ chơi game đi,lát nữa tớ mua ít đồ ăn cho 2 cậu.
•Tất Bồi Hâm:Ừ vậy cậu đi đi nhớ mua sữa dâu cho tớ.
•Tống Kế Dương: Cả tớ nữa.
•Trịnh Phồn Tinh: Nhớ rồi. Tớ đi đây.
Căn Tin
Có 1 đám học sinh nữ đang hò hét,bao vay 2 học viên là Quách Thừa và Vương Hạo Hiên.
Trịnh Phồn Tinh muốn đến căn tin để mua ít đồ cho 2 người bạn thì đột nhiên va phải Quách Thừa.
Quách Thừa chỉ nhìn lướt qua rồi đi qua,Trịnh Phồn Tinh lờ đờ thì đứng dậy và đi tiếp vào căn tin.
Ở Sân Thượng
Mở cửa bước vào,sân thượng của trường cũng khá lớn có 1 chiếc ghế gỗ dài ở sát tường. Trịnh Phồn Tinh bước lại và ngồi xuống hít thở bầu không khí trong lành,vừa nhấm mắt thì nghe tiếng mở cửa. Là cậu học sinh lúc nảy mình va phải.
Cậu ta lại gần và ngồi xuống.
•Trịnh Phồn Tinh mở lời trước: Cậu là người lúc nảy tớ va phải,xin lỗi nhé do tớ không chú ý.
•Quách Thừa* giọng lạnh như băng*: Không sao!
•Trịnh Phồn Tinh* cười ngượng*: À xin chào tớ là Trịnh Phồn Tinh,học sinh năm nhất. Cậu tên gì?
•Quách Thừa: Quách Thừa.
•Trịnh Phồn Tinh trả lời kèm 1 nụ cười:Ừm
Quách Thừa nhìn lướt qua bỗng tim bị mất 1 nhịp. Vì nụ cười của Phồn Tinh như một tia nắng ấm áp len lỗi vào trong cậu.
•Quách Thừa:Cậu có gì ăn không cho tôi với.
•Trịnh Phồn Tinh:Có vài cái kẹo,1 hộp sữa 1 cái bánh ngọt,cậu ăn đỡ được không.
•Quách Thừa:Có vị cam không cho tôi 1 chiếc.
Trịnh Phồn Tinh đưa cho Quách Thừa 1 chiếc kẹo, Quách Thừa bóc vỏ bỏ vào miệng rồi gối đầu lên đùi Trịnh Phồn Tinh ngủ một giấc.
Trịnh Phồn Tinh hơi bất ngờ nhưng vẫn để Quách Thừa gối đầu lên đùi mình mà ngủ. Còn cậu thì lướt weibo xem tin tức,bật 1 bài nhạc quen thuộc 'khi bạn cô đơn bạn sẽ nhớ tới ai.'
Gần đến giờ vào tiết học Trịnh Phồn Tinh mới gọi Quách Thừa dậy. Phải gọi 1 lúc Quách Thừa mới dậy vì khi Trịnh Phồn Tinh gọi chỉ nghe được tiếng 'ưm' của người đang ngủ.
•Trịnh Phồn Tinh:Sắp đến giờ vào tiết rồi cậu dậy để tớ còn vào lớp.
•Quách Thừa * bật dậy*:Ừ.
•Trịnh Phồn Tinh*đứng dậy,bước đi*:Tớ đi trước nhé,tạm biệt.
Cửa đóng lại.
•Quách Thừa:Tạm biệt.
(Có chút rung động rồi)
Cùng lúc đó Vương Hạo Hiên mở cửa ra thì thấy vẻ mặt ngốc của đứa bạn thân.
•Vương Hạo Hiên:Yo, Quách thiếu gia sao lại trưng ra cái bộ mặt này. Mới gặp em nào xinh lắm à.
•Quách Thừa:Cậu ngứa đòn rồi đúng không để tôi giúp.
•Vương Hạo Hiên:Thôi không cần. Không mau về lớp sắp đến giờ vào học rồi kìa.
2 người bước ngang qua lớp Trịnh Phồn Tinh thì thấy cậu cùng 2 người bạn đang đùa giỡn.
•Quách Thừa:thì ra là học lớp kế bên.
•Vương Hạo Hiên nghe thấy thì liếc vào: Ai vậy.
•Quách Thừa:Ai cái gì mà ai.
Vương Hạo Hiên nhìn lướt qua thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tống Kế Dương với 1 nụ cười xinh đẹp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết Chương 2
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro