Chương 24: Bạch Ngọc kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi hai người Khiết Băng, Nam Văn đã đi khuất, hắn với y mới bắt đầu quay lại công việc của mình. Có Quách Thừa ở đây, hắn không thể nào tách riêng ra tìm Bạch Ngọc kiếm được nữa, lại nhìn thời gian, chỉ còn vài canh giờ nữa mặt trời sẽ xuống núi, thôi thì bây giờ bắt đầu tìm kiếm hỏa thạch chắc cũng là hợp lý.

Vậy là hắn cùng y bắt tay tìm kiếm thứ thạch ấy. Nhưng mà, nếu hỏa thạch dễ kiếm như vậy, thì Diên Hỏa đâu rảnh rỗi mà bắt bọn họ đi kiếm chứ. Dọc đoạn dốc từ đây xuống dưới chân núi, y và hắn nhặt được rất nhiều đá, nhưng khổ nỗi, chẳng ai trong cả hai có thể phân biệt được đâu là hỏa thạch đâu là hồng thạch. Ánh sáng mặt trời quá mạnh thì đá sẽ bốc cháy, mà ánh sáng mặt trời không đủ thì không thể phân biệt được. Thành ra chỉ cần thấy được hòn đá nào giống hỏa thạch bọn họ đều nhặt hết, thà nhặt nhầm hồng thạch còn hơn là bỏ sót hỏa thạch, có gì khi xuống núi sẽ gom lại để phân biệt sau.

Bọn họ nhặt cho đến khi đầy hai giỏ đá mới chịu xuống núi. Nhưng một giỏ toàn đá là đá thì có nhẹ nhàng gì cho cam, Quách Thừa còn đỡ, ít ra y vẫn có thể đeo cái giỏ đó trên vai, chứ còn Phồn Tinh thì chịu. Hắn chỉ có thể để cái giỏ dưới đất kéo lê theo một cách đầy chật vật mà thôi.

Nhìn thấy hắn hoay hoay vất vả thế y không nỡ, bèn chủ động ngỏ lời giúp hắn vác. Đương nhiên Phồn Tinh không đồng ý, một mình y đeo trên vai một giỏ đá đã nặng lắm rồi, đừng nói tới vác thêm giỏ nữa, chắc y sẽ không đi nổi mất. Lại nhìn mặt trời, khoảng một canh giờ nữa mới đến giờ tập trung, khệ nệ vác đống đá này cũng không phải cách hay, dù sao bọn họ cũng đã đi một quãng đường khá xa rồi, thôi thì đành ngồi lại phân loại đá ra vậy, phân được ít nào hay ít đấy.

Hai người tìm một khoảng đất bằng phẳng trống trải dưới gốc của một cây cổ thụ khá to. Hai giỏ đá đầy lại một lần nữa được đổ ra đất, bắt đầu phân loại. Hai người với hai giỏ đá và một công việc đòi hỏi đầy sự kiên nhẫn và khéo léo, thì sau nửa canh giờ, hai người cũng phân loại được một phần tư số đá đã kiếm. Vâng, đã nửa canh giờ trôi qua mà chỉ phân loại được có một phần tư. Phồn Tinh nhìn thành quả thu được rồi lại nhìn thời gian còn lại mà họ đang có, thở dài một hơi rồi mệt mỏi nằm bò ra đất.

- Trời ơi mệt quá đi, sao tìm hỏa thạch thôi mà khó thế này?

Y chỉ cười, đáp:

- Thì đây là bước khó nhất của lập trận mà. Cố lên, với lại từ nãy đến giờ có phải chúng ta không tìm được hỏa thạch đâu.

Phồn Tinh đảo mắt nhìn qua đống đá vừa mới được phân loại, hơn nửa số đó là hồng thạch rồi, nửa còn lại thì là hỏa thạch, nhưng mà là hỏa thạch đã bốc cháy, không sài được, cuối cùng chỉ gom được có năm viên. Mà nhiệm vụ của bọn họ là mỗi người năm viên hỏa thạch, ôi dồi ôi, kiếm bao giờ mới đủ.

Y cũng biết hắn đang lo lắng điều gì, nhưng ngoài việc tiếp tục soi từng viên đá ra, y cũng chẳng thể làm gì hơn.

Phồn Tinh vẫn lười biếng nằm ì ra đất, đưa mắt nhìn lên ánh cam của mặt trời buổi hoàng hôn, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ: "ước gì có ánh sáng lạnh ở đây nhỉ?". Chính là cái thứ ánh sáng không toả ra chút nhiệt nào ấy. Hoả thạch bốc cháy, vốn là do trong ánh nắng mặt trời có nhiệt, chỉ cần ánh nắng không toả nhiệt nữa thì có thể tìm được hoả thạch dễ dàng hơn nhiều rồi. Nhưng ở cái xã hội đèn điện không có, wifi không cần thế này thì kiếm đâu ra ánh sáng lạnh bây giờ. 

Phồn Tinh lại quay sang nhìn đống hồng thạch đã được phân loại, lòng lại thầm nghĩ hồng thạch thu được nhiều thế này, nếu biến chúng thành hỏa thạch được, hay dùng nó để bày trận pháp gì đó giúp phân biệt được hỏa thạch thì tốt. Nhưng mà, hắn thật sự không nhớ trong truyện hồng thạch có thể làm được gì? 

Lăm lăm một hòn hồng thạch trên tay, hắn quan sát từng cạnh từng góc của viên đá một cách tỉ mỉ, cẩn thận như nhìn một món đồ vô cùng trân quý rồi lại nhẫn tâm thẳng tay ném nó về vị trí cũ. Đúng là hắn thật sự không nghĩ được gì.

Quách Thừa bên này vẫn luôn tay luôn mắt chăm chỉ phân loại hồng thạch và hoả thạch, nhưng mắt vẫn không quên để ý tiểu đệ đệ đang ngồi bên đống hồng thạch nghịch ngợm. Nãy giờ y cũng đã tìm thêm được năm viên hoả thạch nữa, có lẽ vậy cũng ổn rồi, năm viên của Phồn Tinh năm viên của Khiết Băng. Còn của y với Nam Văn nếu không đủ thời gian phân loại thì đành tìm cách khác xoay sở vậy.

- Quách Thừa, huynh nói xem đống hồng thạch này có tác dụng gì nhỉ?

Phồn Tinh nãy giờ vẫn chưa rời sự chú ý ra khỏi đống đá hồng thạch ấy. Không hiểu sao hắn có cảm giác những viên đá này không phải thứ vô dụng, ngược lại còn có vai trò vô cùng quan trọng, nhưng hắn không thể nhớ nổi nó có vai trò gì. Vậy nên quyết định kéo Quách Thừa cùng suy nghĩ chung, y rất giỏi, biết đâu có thể mở ra một con đường mới.

Quách Thừa tiến lại vài bước đi tới chỗ Phồn Tinh đang ngồi. Y cũng không biết hồng thạch có tác dụng gì. Ở trên tiên giới, hồng thạch cũng có rất nhiều, y còn nhớ chúng còn được thả đầy dưới ao cá của phụ thân, bởi ánh hồng của chúng khi ở dưới nước sẽ tăng thêm muôn phần lấp lánh. Đối với y chúng không khác gì những viên đá cuội thông thường khác, nếu nhớ không nhầm, hình như hồi nhỏ y còn dùng mấy viên hồng thạch ấy để lập trận giả.

Từ nhỏ y đã có hứng thú đặc biệt với mấy loại trận pháp như vậy, không chỉ trận pháp, mà công lực, pháp lực, trận lược đều rất có hứng thú. Đó cũng là lý do duy nhất khiến y chịu đọc sách. Nhưng hồi đấy Lý Nam Văn vẫn chưa xuất hiện, nên y chỉ có thể xếp mấy hòn đá linh tinh sao cho giống hình trong sách mà thôi.

Và quyển về tam bảo thần khí có lẽ là quyển mà y đọc lại nhiều nhất. Thứ nhất, đó là do phụ thân y bắt y đọc. Thứ hai trong đó có rất nhiều trận pháp kì lạ, hình thù kì quái, trông vừa hay hay lại đẹp mắt. Hồi đó y còn dùng mấy viên hồng đỏ thạch trong sân vườn để xếp lại, giờ nhớ tới lại cảm thấy có chút hoài niệm.

- Hồi nhỏ huynh từng dùng hồng thạch này để xếp thành trận pháp đấy. Không có tác dụng gì, nhưng khá vui. Đệ muốn thử không?

Hai mắt Phồn Tinh có chút sáng lên, dường như hắn cũng có hứng thú với mấy trận pháp lúc nhỏ mà Quách Thừa vừa nói. Vậy là cả hai vây lại quanh đống hồng thạch dùng từng viên một để xếp thành một loại hình thù kì quái.

Đầu tiên là một dải hồng thạch được xếp thành vòng tròn nhỏ. Bên trong là hai đường lượn sóng giao nhau. Ở điểm giao ấy, Quách Thừa dùng một viên hoả thạch đã bốc cháy đặt lên một. Bên ngoài viền thắp thêm bốn ngọn lửa nữa cách đều nhau. Vậy là cuối cùng trận pháp cũng được hoàn thành.

Phồn Tinh nhìn đi nhìn lại, cứ cảm giác trận pháp này khá quen. Rồi lại quay ra sau nhìn ánh sáng màu vàng cam ở phía sau. Đúng rồi, hắn nhớ ra rồi. Tại sao hắn có thể quên một chuyện quan trọng như này được kia chứ. Mặt trời, hắn, và tâm của trận pháp đang cùng nằm trên một đường thẳng nên ánh nắng mặt trời đã bị hắn che khuất không thể chiếu vào tâm trận pháp được. Vậy nếu bây giờ hắn đứng gọn sang một bên thì ...

Nghĩ là làm, hắn kéo tay Quách Thừa đang đứng ở gần đó đứng gọn sang một bên, chừa cho trận pháp một khoảng trống lớn. Vật cản biến mất, ánh dương cứ thế tha hồ chiếu thẳng vào trận pháp, viên hoả thạch ở tâm một lần nữa rực lửa. Trận pháp đã được khởi động.

Ngọn lửa ở giữa vụt lên một tia sáng chiếu thẳng lên trời, bốn ngọn lửa xung quanh cũng hình thành thành tia sáng, tụ lại ở giữa trung tâm, giao với tia lửa ở tâm tại một điểm tạo lên một hình chóp bằng lửa vô cùng kì lạ bắt mắt. Ở đỉnh hình chóp bất chợt loé sáng rồi vụt tắt, rất nhanh sau đó lại một tia sáng nữa được hình thành. Tia sáng ở đỉnh hình chóp chiếu thẳng đến một bụi cây xa. Quách Thừa lẫn Phồn Tinh vội vã chạy đuổi theo tia sáng ấy, đến một khoảng đất trống thì tia sáng ấy dừng lại, đậu trên một mỏm đá. Quách Thừa cẩn thận dùng tay khẽ nhấc tảng đá đó lên nhưng không được, rồi lại khẽ đẩy tảng đá một chút, bất ngờ mỏm đá đó xoay nghiêng một trăm tám mươi độ, đồng thời mở ra một cửa động bí mật nằm ẩn sâu trong vách núi.

Y và hắn nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt như sợ những cái cây xung quanh có thể nghe hiểu được những câu chuyện ấy. Đắn đo một lúc cũng quyết định bước vào. Hang động sâu và ẩm ướt, dọc đường đi được thắp sáng bằng những viên dạ minh châu quý giá. Đường đi ngoằn nghèo lại chật hẹp, dẫn đến một bệ đá cao. Trên bệ đá đặt một chiếc kệ làm bằng gỗ đàn hương, trên kệ là một thanh kiếm ngọc.

Phồn Tinh nhìn là biết đó là loại kiếm gì. Bạch Ngọc kiếm, chính là Bạch Ngọc kiếm trong truyền thuyết. Thân kiếm bằng ngọc trắng muốt, xung quanh toả ra hào quang trắng muốt của thần khí.

Quách Thừa trông cũng ngỡ ngàng không kém. Y dường như đã bị sự xinh đẹp của kiếm làm thất thần, ánh mắt chưa rời khỏi kiếm nửa giây. Phải mất một lúc lâu, y mới giám mở miệng, quay sang hỏi hắn như để xác nhận lại suy nghĩ của mình.

- Đây ... đây là Bạch Ngọc kiếm trong truyền thuyết phải không?

Phồn Tinh không nhìn y, chỉ chậm rãi gật đầu.

Kha Nguyệt

11/01/2023

___(⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)___

Một năm rồi mới gặp lại mọi người, liệu tiến độ ra truyện của tui có làm các cô quên luôn cốt truyện rồi không 🤣.

Sắp tới tui còn phải thi thử nữa các cô ạ, rồi còn đánh giá năng lực. Thật ra thì cũng không bận đến thế, ý tưởng tui cũng có, nhưng mà không biết phải viết thế nào để triển khai ý tưởng. Viết cổ trang khó quá 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro