Chap 8: Gặp lại anh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều công việc tiêm truyền lại diễn ra như bình thường. Theo lẽ 3rưỡi là xong rồi.

Cậu bảo đến để học tiêm nhưng cậu vẫn ngồi đó cùng mọi người khi về vì chỉ đợi ai đó.

Cậu ngồi ở bàn mà muốn ngủ, không ngờ đi trực lại mệt như vậy. Cậu thở dài.

••"em chưa về à"
Quách Thừa đưa cậu chai nước suối lạnh
••"em muốn ở lại đây ạ" nhận chai nước từ anh."em cảm ơn ạ"

••"tiêm xong rồi mà. Em có thể về nghỉ ngơi"

••"học trưởng. Tối trực xong anh có đi đâu không ạ?"

••"hử. Đi đâu là đi đâu? Trực xong đi về ăn uống rồi nghỉ chứ sao"

Cậu cười vì nghe anh bảo về ngủ. Cũng đúng đứng cả ngày nay rồi cơ mà.
Bỗng dưng thấy cậu cười anh thắc mắc
••"có gì buồn cười sao"

••"không ạ. Hihi"

Anh thấy vậy cũng bật cười theo.
Còn Vương Hạo Hiên bên kia bận nhắn tin nhưng thi thoảng vẫn liếc sang phía anh.
Thằng bạn nay sao ý nhỉ, cười nhiều hơn mọi khi. Bình thường nó ít cười lắm mà nhỉ.

Nhưng cũng không để ý được lâu vì còn bận chat chit

Cũng đã 7h, Trịnh Phồn Tinh uể oải cuối cùng cũng đã 7h để được đi về.
Vương Hạo Hiên nhanh chóng thay blouse mặc quần áo thường đi chơi với ai đó.

Quách Thừa cũng đi quen với việc sẽ bị thằng bạn bỏ giữa chừng ngay từ khi Tống Kế Dương lên đây học

Thấy Quách Thừa vào phòng thay đồ nam thầy blouse Trịnh Phồn Tinh vội vàng đi theo cũng thay đồ bình thường rồi ra hỏi:

••"học trưởng, anh đi đâu vậy ạ?"

••"à. Thay đồ thường ra ngoài mua chút đồ ăn rồi về ký túc thôi em"

Trịnh Phồn Tinh vội vàng lấy cặp đeo cẩn thận rồi bảo anh

••"em đi với anh được không? Em mời anh coi như cảm ơn nay anh chỉ dẫn em ạ"
Thấy Quách Thừa vẫn đang hỏi ngại ngùng cậu cầm lấy tay anh mà kéo lay lay

••"đi đi mà"

••"được rồi. Đi cùng em"

Thấy anh đồng ý, Trịnh Phồn Tinh vứt hết liêm sỉ cứ cầm tay anh như vậy mà kéo đi.

Quách Thừa có chút ngại ngùng không quen, đã bao giờ nắm tay ai thế đâu ngoài cái mô hình giải phẫu ở trường. Lại còn bị kéo đi như thế này.

Nay bị nắm tay kéo đi như thế này đúng là có chút ngại, nhưng mà cảm giác cũng không tệ nha.

Cứ mặc kệ cậu kéo ra khỏi cổng viện, trên đường đi còn có mấy chị em nhân và người nhà tấm tắc khen xong có người thì tiếc hủi
"Trai đẹp giờ nó yêu nhau hết rồi "

Đi được một đoạn vào con phố đồ ăn sầm uất sau trường cậu hỏi anh
••"anh muốn ăn gì ạ?"

••"gì cũng được. Em mời mà" 😂😂

••"anh chọn đi ạ. Anh ở đây lâu hơn em nên anh biết nhiều quán đồ ăn ngon hơn chứ ạ"

Quách Thừa nghĩ vài giây, vốn dĩ anh nay định ra quán có đồ nướng cá nướng hay tôm nướng mà anh rất thích vị quán này. Nhưng cậu bảo cậu mời nên anh ngại, mình được mời mình cũng không thể đi chọn bừa được nên mới để cậu tùy ý.
Nhưng cậu lại cứ bắt anh chọn suy nghĩ rồi anh sẽ chọn đi quán nướng mà anh thích đó.

Sau khi đồ ăn đã được lên ngồi ăn với nhau Trịnh Phồn Tinh tấm tắc khe
••"wow. Quán này ngon quá"

••"ừm. Anh khá là thích quán này, mùi vị của nó thật đặc biệt"

••học trưởng, quê anh ở đâu vậy"

••"anh ở Tứ Xuyên. Nhưng anh lên Bắc Kinh từ khi anh lớp 1 rồi cơ"

••" Tứ Xuyên ạ. Em cũng có mấy người bạn ở Tứ Xuyên. Nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon"

Quách Thừa cười, nhắc đến đồ ăn Tứ Xuyên cũng lâu rồi không được về quê. Kê từ khi lên đây với bố mẹ, anh cũng ít về hơn nữa giờ còn Học y mà vất vả còn trực nữa chứ.

Thấy anh bỗng dưng trầm không nói gì. Trịnh Phồn Tinh sợ mình nói sai gì vội vàng gọi anh để hỏi kỹ

••"học trưởng. Học trưởng"

••"hả"

••"anh đang nghĩ gì vậy"

••"không có gì. Chỉ là lâu rồi anh không về quê. Mà em ở đâu"
Quách Thừa ăn một miếng cá nướng rồi hỏi cậu

••"em ở Hồ Nam. Lên đây với gia đình cũng được 5năm rồi ạ. Mà trong trường mới có một quán đồ ăn Tứ Xuyên mở đó ạ. em đã thử ăn rồi ạ"

••"ừm. anh cũng nghe Hạo Hiên nói. Nhưng vẫn chưa có thời gian đi"

••vâng ạ"

Sau khi ăn uống xong, đợi lúc thanh toán đi về. Quách Thừa khá ngại vì nay cậu mời mà 2người mới gặp nhau không biết sau này còn gặp lại không.
Để cậu mời không thế này có không hay, mà giờ hỏi cậu chuyển tiền cho cậu thì sợ cậu buồn.
Hay nghĩ cách gì sau mời em ấy một bữa đi.

Bỗng dưng 2người cùng quay ra nói
••"học trưởng/ Phồn Tinh "

Ngại ngùng gãi đầu.

••"em nói trước đi"

Trịnh Phồn Tinh ngại ngùng, sau cậu cũng phải mặt dày lên mà nói
••"học trưởng, có thể cho em xin Wechat của anh không?"

Ngượng ngùng ghê😉😉😉

Quách Thừa khá bất ngờ nhưng lại đúng ý anh. Vốn dĩ định xin Wechat cậu sau này có dịp mời cậu một bữa

••"hả"

Trịnh Phồn Tinh càng ngại hơn, chết rồi. Anh không đồng ý rồi. Ước chi mình chưa nói

••"em định xin để thi thoảng hỏi bài anh một chút ạ. "

••"được thôi" thấy cậu đang ngại ngùng anh nói thêm
••"bữa này em mời. Bữa sau anh mời nha"

••"vâng ạ. Được ạ" Trịnh Phồn Tinh vui vẻ cười tươi. Anh thấy vậy cũng cười theo.
Nụ cười cậu thật đẹp, mang lại cảm giác thật dễ chịu và cứ muốn nhìn mãi..

Rồi cả hai cùng đi bộ vào trường, trên đường đi là cậu nói nhiều nhất. Thi thoảng Quách Thừa mới nói cùng, thi thoảng những tiếng cười lại vang lên,
cảm giác thật vui vẻ và ngày nào cũng mong sẽ đều vui vẻ như thế này.

----------------
Hãy học theo Trịnh Phồn Tinh bỏ hết liêm sỉ bám theo trai...hehe
-------------------------------------

Từ ngày có được Wechat của anh Trịnh Phồn Tinh thi thoảng sẽ nhắn tin hỏi anh

Môn này thi như thế nào, thầy cô có khó tính không, mẹo thi môn này như thế nào.
Hay thi thoảng sẽ hỏi anh có lên thư viện không.
Rồi thi thoảng còn đi ăn với nhau nữa.
Heheh

Vẫn là Trịnh Phồn Tinh nói nhiều hay bày trò.
Vẫn là Quách Thừa ôn nhu luôn giải đáp thắc mắc cho em. Thi thoảng sẽ hùa theo những trò của em

~~~~~~~~~~
Bây giờ cũng đã giữa tháng 11, chuẩn bị thi tới mông rồi.

Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa vẫn vậy nhưng là ít nhắn tin vì con bận ôn thi

------------------------------
Tác giả: Liêm sỉ đâu rồi hả Phồn Tinh?
Trịnh Phồn Tinh: không quan trọng bằng việc tui có wechat của anh nhá.

Tác giả:🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro