Chap 5: giờ đã là một sinh viên y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã đi học cũng gần 1tháng nay....

Năm kỳ 1 y1 toàn là những môn lý thuyết nhàm chán như Chủ nghĩa cơ bản Mac Lênin hay Pháp luật đại cương....

Ngoài ra còn một số môn cơ sở như Xác xuất thống kê, sinh học đại cương, di truyền y học....

Vì y1 không đi thực hành nhiều cũng không đi học lâm sàng nên một số buổi chiều cũng phải đi học lý thuyết ở giảng đường...

Chiều nay cũng vậy, lết cái thân xác này đi học cùng mọi người.

Trịnh Phồn Tinh đang trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, sáng nay cậu đã học cả 6tiết lý thuyết, đêm qua thì ngủ muộn vì tội xem phim khuya, cậu đang cày phim trần tình lệnh, nghe nói phim này hot nhất năm nay.
Hot chứ, cậu đã xem và cười suốt buổi tối cơ mà.

Chiều nay lên lớp lại thêm cái môn Mac Lênin này thật chỉ muốn lên lớp mà ngủ.

Nhưng ông thầy chiều nay dậy lại là người nổi tiếng khó tính, không cho học sinh ngủ trong giờ.
Ai mà ngủ trong giờ của ông sẽ được mời lên bảng đứng nghe giảng...

Vì môn này rất chán, còn đang buồn ngủ, cả lũ chọn ngồi gần cuối lớp.

Trịnh Phồn Tinh díu cả mắt, cố gắng chống 2tay để giữ cái đầu không bị gục xuống.

Tống Kế Dương cũng trong trình trạng không khá hơn cậu. Bởi vì đêm qua ở cùng khu ký túc xá lén ra ngoài để gặp người yêu, đến 10r về phòng còn nói nhắn tin tới muộn mới đi ngủ.

Tất Bồi Hâm với Kỷ Lý ngồi đằng sau ngìn 2người ở đằng sau bất lực cũng chống 1tay đang nghe giảng rất chăm chú đồng thời để ý thầy.
Khi thầy đến đi lại trong lớp đến gần cuối lớp, cậu sẽ lay 2con người trước mặt mình để họ biết thầy đang đến.

Giật giật áo 2con người trước mặt.
••"Ê, thầy xuống kìa"
Mỗi khi nghe được câu thần chú trọng điểm "thầy xuống kìa" là 2con người trước mặt lại  tự động ngồi thẳng lưng tay chép bài như một cái máy.
Khi thầy đi là lại ủ rũ ngay

17h00.. Reng...reng
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ đã vang lên.

Mãi cũng đã hết 4tiết , chiều nay Trịnh Phồn Tinh cảm giác như cả thế kỷ trôi qua.

Nghe tiếng chuối báo hết giờ cùng thầy cho lớp giải tán, Trịnh Phồn Tinh đã tỉnh táo hơn hẳn

Cuối cùng cũng đã hết tiết để đi về, cậu đang muốn về phòng để nằm lên cái giường thân yêu của mình...

Nhưng Tất Bồi Hâm với Kỷ Lý cứ kéo cậu xuống căng tin của trường bảo nay căng tin có một quán đồ ăn Tứ Xuyên mới mở..

Nghe tới quán đồ ăn Tứ Xuyên, Tống Kế Dương tỉnh cả ngủ. Đồ ăn Tứ Xuyên, cũng đã lâu rồi không về quê ăn đã các món ăn quê nên nghe nói đến đồ ăn Tứ Xuyên Tống Kế Dương tham ăn hí hửng cùng kéo Trịnh Phồn Tinh đi...

Bất đắc dĩ cậu đành cậu đành đi theo
Bây giờ bị lôi đi xềnh xệch như thế này, không tỉnh ngủ mới lạ...

Xuống căng tin gọi mỗi người một bát bún cay của Tứ Xuyên rồi ăn.

Trịnh Phồn Tinh đang nhâm nhi bát bún rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, một cơn mưa rào bất chợt ập đến...

Nhìn học sinh vội vàng chạy đi tránh mưa nhìn lại balo của mình. Cũng may Trịnh Phồn Tinh có thói quen lúc nào cũng mang theo ô...

Đang định cúi xuống ăn tiếp thì bất chợt thấy một anh chàng mặc quần áo blouse đi qua mang theo chiếc ô màu đen.
Anh đeo tai phone với chiếc balo màu đen có móc khóa con gấu xanh, đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt đi qua.

Mặc dù chỉ nhìn thấy đôi mắt cũng không rõ người này là ai nhưng Trịnh Phồn Tinh cứ nhìn theo dáng con người này đi qua cho tới lúc khuất hẳn.

••"Phồn Tinh. Nhìn gì thế" Tất Bồi Hâm đối diện thấy Trịnh Phồn Tinh cứ nhìn ngoài cửa sổ lên tiếng hỏi

•••"Không có gì, mưa rồi"

••" không sao, bọn mình đều mang ô mà"

••"ừm"

Cúi xuống ăn nốt rồi cả lũ lại đi về. Trịnh Phồn Tinh đi tắm trước để còn ngủ sớm vì nay cậu quá buồn ngủ rồi.

Xong xuôi công việc, chuẩn bị bài vở một chút. nhìn đồng hồ cũng đã 9h, Trịnh Phồn Tinh quyết định tắt đèn đi ngủ.

Nay muốn ngủ sớm để bù vì tội mấy hôm trước cày phim. Trước khi ngủ cậu lại nhớ lại khuôn mặt anh của 2năm trước" em còn gặp được anh không vậy"

Vì quá mệt cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------

Hôm sau lớp cậu có lịch phải xuống thư viện đăng ký làm thẻ thư viện rồi cập nhật một số thông tin quản lý học viên trên máy tính thư viện.

Vì cả lũ đi sau nên xếp hàng gần sau, mãi mới tới mình vào nhập thông tin.

Trịnh Phồn Tinh vào trước nhập xong rồi xuống tầng 1 để đợi 3người còn lại.
Cậu đang đi tìm 1chỗ ngồi để đợi họ.

Ngồi xuống cậu quan sát xung quanh, toàn các anh chị đang không có lịch học tranh thủ lên thư viện tìm kiếm tài liệu..

Nhìn đối diện đập vào mắt cậu là khuôn mặt đó, không phải khuôn mặt cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay sao .

Anh mặc áo sơ mi trắng, đeo tai nghe đọc sách.
Chỗ ngồi anh phía sau là một cái giá sách to đùng, chất đầy sách y học.

Đang mải nhìn anh bỗng đầu cậu lóe lên một ý" có cách rồi"

Trịnh Phồn Tinh nhẹ nhàng đi qua chỗ anh tới giá sách phía sau tìm kiếm bừa một quyển sách.
Cậu đang cầm quyển "điều dưỡng cơ sở"

Nhẹ nhàng quay người lại giả vờ cầm sách xem qua nhưng thực chất là mắt đang chăm chú vào thẻ sinh viên anh đặt trên bàn..

Sau khi đã quan sát rõ, cậu quay người lại đặt quyển sách vào chỗ cũ, rồi giả vờ tìm vài quyển sách nhưng rồi cũng đi về chỗ ngồi nãy mình chọn.

Chỗ này đối diện có thể quan sát anh, lấy trong cặp ra một quyển sách
"Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" đeo tai nghe vào, vừa đọc sách rồi thi thoảng quay ra ngắm trộm anh.

"cuối cùng cũng gặp được anh rồi." rồi khẽ mỉm cười
(Quách Thừa học viên: YBK48A2) đó là thông tin cậu vừa ngó được từ thẻ sinh viên của anh.

Anh là khóa 48. Cậu là khóa 50.

Trịnh Phồn Tinh bắt đầu ngồi suy ngẫm.

Anh học YBK khóa 48 tức năm nay đang năm thứ 3, chiều anh sẽ đi thực tập Vòng 1 bên viện. Vậy tức buổi sáng anh sẽ học lý thuyết ở giảng đường hoặc học thực hành bên labo..

Dãy giảng đường của cậu ngoài năm nhất ra sẽ còn có y2 và y3 học cùng. Như vậy nếu may mắn thì có thể sẽ gặp anh ở đó.

Trịnh Phồn Tinh đang suy nghĩ làm sao để tạo cơ hội tình cờ mà gặp anh đây.

Ai bảo trước lần trước gặp nhau cậu đang giả gái chứ, nếu không còn có thể chạy ra mà bắt chuyện cảm ơn họ đàng hoàng.

Giờ mà chạy ra nói chuyện, người ta không biết cậu. Nếu thuật lại chuyện gặp 2năm trước, chắc gì họ đã nhớ mà nếu nhớ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác cho rằng cậu có sở thích kỳ lạ thích giả gái...đến lúc đó có giải thích cũng không được

Đang mải vừa tranh thủ ngắm trai vừa nghĩ thì đồng bọn đã kéo nhau xuống, Kỷ Lý ra vỗ vai cậu.
••" bọn tớ xong rồi đó, đi thôi Phồn Tinh "

Trịnh Phồn Tinh thu dọn đứng dậy đi trước khi đi không quên quay ra nhìn anh một cái thầm nghĩ "Hay da. còn chưa ngắm kỹ chưa nói chuyện được đã phải đi về rồi"

Trịnh Phồn Tinh tiếc nuối cùng đồng bọn đi ăn trưa rồi về ký túc xá nghỉ chiều còn học.

Đang nằm ngửa trên giường thân yêu của mình. Trước khi đi ngủ vẫn không quên nghĩ đến anh rồi tự tủm tỉm cười.

Tất Bồi Hâm thấy nay thằng bạn mình bỗng dưng cứ hay cười một mình quay ra thắc mắc
••"Triệu Phồn Tinh, cậu cười gì vậy"

Đang mải nghĩ mà bị hỏi bất chợt,cậu e thẹn quay mặt vào trong tường trả lời

••" không có gì. Tớ đang xem phim"

••ngủ sớm đi, chiều còn học"

••"ừm"

Ấy đúng là thiếu nam đang yêu có khác❤❤❤
---------------------

Lý giải một chút theo truyện của Mị để đoạn sau có nhắc đến vòng 1 2 sẽ hiểu hơn.

Y1 Y2 sẽ học lý thuyết và giảng đường ở trường. 
Y3 sẽ học lâm sàng các khoa buổi chiều( vòng 1)
Y4 trở đi sẽ học lâm sàng buổi sáng(V2) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro