12. Tỏ tình 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả cho chap trước: chính là kiểu nếu người đó có người mình thương rồi sẽ buông tay để người đó hạnh phúc đó hả...
Sad ending hay happy ending đây nhở 😂

Đoán xem


Bắt đầu rồi đây

Anh tắt máy mất rồi. Xem ra là phải nói trực tiếp rồi.
Nhanh chóng quay người lại phía sau, nói thật nhanh:
••"học trưởng, cho em ôm anh một lúc được không ạ?"
Anh đang để 1tay buông thõng, 1tay thì đang đút điện thoại vào túi áo như sợ anh sẽ không đồng ý, cậu nói xong đã nhào vào mà ôm luôn cả người anh lẫn tay anh như sợ anh sẽ không đồng ý.

Ôm chặt tới mức 2tay của anh không thể thoát ra khỏi cậu.
1phút, 2phút trôi qua...anh cũng cứ để mặc cậu ôm vậy...

Rồi cậu cũng buông anh ra rồi chạy đi mất.
Anh nhanh tay nắm cẳng tay kéo cậu lại đối diện.
Tại sao lại là cẳng tay mà không phải cổ tay hay tay hả. Vì Mị có lí do cả đấy🤫🤫

Bị kéo bất ngờ thành đứng đối diện anh, thật không biết như thế nào cậu đành cúi mặt xuống.
••"Trịnh Phồn Tinh, em tỏ tình rồi bỏ chạy như thế này hả?"
Vẫn là im lặng

••"Em tỏ tình với tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm vì đã tỏ tình chứ"

Giờ cậu đã ngước lên nhìn anh nhưng vẫn không nói gì. Cậu cũng sợ kết quả anh từ chối, nhưng anh cứ giữ tay cậu như thế này làm cậu không bỏ đi được.

Thất vọng và buồn chứ. Thích người ta từng ấy năm, rồi tìm cách theo đuổi họ nhưng phát hiện ra họ có người mình thích rồi.

Can đảm lên nào Trịnh Phồn Tinh, giờ phải can đảm để nghe nốt kết quả nào. Bị từ chối thì đã sao chứ.

Anh nhìn con người im lặng nãy giờ thật không thể đợi cậu nói thêm gì nữa mà.
••"Trịnh Phồn Tinh, em đã tỏ tình với anh rồi thì chỉ được thích một mình anh thôi. Không cho phép em thích người khác."

••"Học trưởng.."

••"Anh chính là thích em đấy, cũng không biết đã thích từ bao giờ. Chỉ biết là thích thôi"
••"Anh đã nghe hết tất cả những giờ em nói rồi. Giờ em chính là người yêu anh, em không chạy được đâu"

Vừa nói vừa kéo tay nắm lấy tay cậu.
••"Tiểu Tinh, sao tay em lạnh vậy"
Cầm cả 2tay cậu lên vừa xoa vừa áp lên mặt mình.
••"Đã đỡ lạnh hơn chưa?" Vẫn đang đặt 2tay cậu áp vào mặt mình.
••"Học trưởng...anh"
••"Giờ còn học trưởng nữa"
••"Vậy là anh đồng ý hử" Trịnh Phồn Tinh vẫn chưa tin được những gì đang diễn ra mà.

Trời ạ, con người này có phải vừa bị dọa gì làm cho ngốc rồi không
••"ừm. Giờ ấm hơn chưa"
Vẫn để tay cậu áp lên mặt mình rồi xoa mu bàn tay cậu cho ấm.

••"Như thế này ấm hơn"
Nói rồi cậu xà vào lòng anh, đưa 2tay vòng qua ôm eo, cọ đầu vào ngực của anh. Ấm quá....
Anh bật cười không ngờ cậu cũng có lúc trẻ con vậy, kéo áo khoác của mình ôm lấy cậu cho ấm....

Ôm anh được một lúc, cậu ngước đầu lên nhìn anh cười ngốc.
••"Cười gì vậy"
••"không có gì ạ" rồi tiếp tục ôm anh.

Anh kéo cậu về chỗ ngồi cũ cho đỡ gió hơn.
Cậu ngồi bên cạnh vẫn vòng tay qua ôm anh. Như sợ anh chạy mất.

••"Tiểu Tinh"
••"Dạ"
••"Mà sao lại là thích từ 2năm trước vậy"

Nghe anh thắc mắc cậu cũng lôi câu chuyện mình phải giả gái 2năm trước ra. Không ngờ anh vẫn nhớ.
Kể cả việc không biết tên anh, chỉ biết có 1chữ Thừa và giấy báo nhập học Đại học Y Dược Bắc Kinh mà tới đây học.
••"Em chính là cô gái đó hả"
••"Vâng ạ"
••"Thật xinh đẹp"
••"hở"
••"Anh bảo em giả gái cũng thật xinh đẹp"
Cậu vẫn ngồi cạnh ôm khư khư cái eo của anh nãy giờ không buông. Ai bảo anh ấm áp vậy chứ, giờ thì được ôm thoải mái rồi nha.

••"Thừa"
••"Hửm" cậu bật dậy anh cũng nhìn theo cậu.
Cậu quay hẳn người ra ngồi lên đùi anh ôm lấy cổ anh thì thầm vào tai anh.
••"Em chính là vì anh mà đến"
((((tên truyện của tui nó từ đoạn này mà ra đây,))))

Quách Thừa cảm ơn cậu đã vì anh mà tới đây để anh được gặp cậu.
••"cảm ơn em đã đến để anh gặp lại em"

Quay ra đối diện với anh, tay vẫn ôm cổ anh thật gần, tham lam tiến sát tới phía anh đặt môi mình lên môi anh.
Đưa lưỡi dần dần tách 2môi của anh ra rồi tiến vào trong, tách 2hàm răng trắng đều của anh ra rồi tiến vào sâu hơn.

Anh cũng không phản kháng mà chủ động đáp trả lại cậu, ôm cậu chặt hơn nữa.
Nhịp tim cả hai bắt đầu tăng nhanh hơn......

Vài phút trôi qua 2con người kia cũng tách nhau ra.

--------------------------------------------------------------
Tác giả: đang nhắm mắt, ôm chăn nghe Thanh Tâm Âm của Hàm Quang Quân...Trịnh Phồn Tinh cậu thật bạo nha.....

-----------------------------------
Cậu cứ nhìn anh mãi vậy, ngắm cho thỏa thích chứ. Giờ có lí do đàng hoàng để ngắm anh rồi cơ mà.
••"Thừa. anh đã hôn ai bao giờ chưa ạ?"
••" Có rồi"

Trịnh Phồn Tinh ỉu xìu, hóa ra không phải nụ hôn đầu của anh không phải cho cậu à.

Nhưng không sao từ giờ sẽ là của cậu.
Vẫn ôm chặt lấy anh, không nói gì nữa.
••"Tinh, em sao vậy. Không tò mò là ai hả??"
••"không ạ. Nhưng từ giờ chỉ được phép hôn em thôi"

••"Ừm. Của riêng em thôi.
Nụ hôn đầu là mô hình ma nơ canh thực hành hô hấp nhân tạo đó"

Hahaha.
Tác giả đang hóng cẩu lương cũng phải bật cười. Há há há

Im lặng rồi tiếng cười khúc khích ngày càng lớn, vốn tưởng anh bảo từng hôn ai cơ.
Quách Thừa đen mặt vốn dĩ chỉ muốn trêu cậu một tí ai ngờ cậu cứ như cười không ngừng lại được vậy.
••"Vui lắm hả"

••"hihi. Sau này em cũng phải học môn đó. Hihi. Sau này em cũng hôn mô hình đó ngoài anh rồi"

Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định trêu anh mà.
Tựa vào ngực anh vẫn chưa ngừng cười được.
Quách Thừa cắn nhẹ lên lên vành tai cậu, nhóc chính là nghịch ngợm quá.

-------------------------------------------------------
Nhìn đồng hồ cũng đã 0h45' cũng nên về rồi, đêm càng lạnh hơn.
••"Tiểu Tinh, chúng ta phải về thôi. Mai đi xe sẽ rất mệt đó, về ngủ thôi"
••"Không, muốn ở đây với anh cơ" Trịnh Phồn Tinh vẫn là ôm lấy eo Quách Thừa không buông và lắc đầu.
Nhóc này thật nghịch ngợm mà, ôm lấy vỗ về cậu.
••"Ngoan nào"

••"Vâng ạ" Trịnh Phồn Tinh xị mặt nhưng vẫn nghe lời Quách Thừa đi về.
Dọn dẹp đồ rồi cho vào túi mang xuống.
Nắm tay anh đi xuống cầu thang rồi vào thang máy. Tay anh ấm thật...

Anh đưa cậu xuống tầng của cậu rồi mới thả tay ra. Thực ra về đến hành lang có thể sẽ dễ bị bắt gặp thì không hay lắm.

Trịnh Phồn Tinh luyến tiếc không muốn buông tay anh ra mà.

Nhón chân một chút, tay đặt ở vai anh rồi hôn lên má anh một cái chuẩn bị chạy về.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Quách Thừa nhanh tay giữ cậu lại.

Đúng là Trịnh Phồn Tinh cậu thật thích gây họa rồi chạy đi thế.
Hừm. Xem anh xử lý cậu thế nào.
Kéo cậu vào lòng mình để cậu dựa vào tường nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Lần này là anh thế chủ động.
Ai bảo cả tối nay bị nhóc này cướp hết thế thế chủ động rồi cơ chứ.
Tham lam tách 2môi cậu rồi tiến vào phía trong.
Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh rồi đáp trả anh thật mãnh liệt.
Chính là cảm giác ngọt ngào, không muốn rời đi.
Đến khi cảm giác cậu sắp không còn oxy để thở nữa anh mới buông ra.
Trước khi buông ra còn không quên cắn nhẹ lên môi cậu một cái

••"Tiểu Tinh, ngủ ngon"
••"Anh cũng ngủ ngon ạ. Anh lên phòng đi ạ"
••"ừm"
Đợi anh vào đóng thang máy rồi cậu mới bước đi về phòng.
Phấn khích quá, may đây là giữa đêm không cậu đã hét lên mất rồi.

Quách Thừa đồng ý làm người yêu cậu rồi.
Về phòng thấy mọi người đều đã ngủ hết, rất nhẹ nhàng đi lại, vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ.
Nhắn một tin nhắn
••"Thừa, không được quên ngày mai đó ạ"
••"ừm. Ngủ ngoan nào ❤"
---------------------------------
Tác giả: Lạnh quá. Mai tui không cần ăn sáng rồi. Đêm ăn cẩu lương đủ rồi
Tiếp tục nghe Thanh Tâm Âm

------------------------------------------------------
Tác giả đang bận listen Thanh Tâm Âm
Tác giả đang bận listen Thanh Tâm Âm
Tác giả đang bận listen Thanh Tâm Âm

Xin lỗi vì văn về ngọt với H+ của Mị sẽ dễ làm mọi người cụt hứng ạ. 😢😢😢. Vẫn chưa cải thiện được tí nào.
Thật tốn nhiều chất xám cho chap này quá. Cuối cùng là bí mật chap trước trước đó lại để ở chap sau vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro