10. Trịnh Phồn Tinh có bí mật 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nói chuyện cùng anh mãi tới tận 3h chiều lận, Trịnh Phồn Tinh cảm giác thời gian trôi thật nhanh khi ở bên anh, ước gì thời gian trôi chậm một chút như vậy sẽ bên anh được lâu hơn.
------------------------------
Cho Mị sửa lại một chút đoạn trước là 2người vào một quán cà phê gọi mỗi người một tách bạc hà nha. Bối cảnh mùa đông một rách trà bạc hà sẽ hợp lý hơn.
----------------------------------------------------
Cũng đã đến lúc đi về. Cảm giác 2người con trai đi trên đường, mỗi người một vẻ một người lãng tử có chút cảm giác lạnh lùng , một người đáng yêu ngại ngùng.
Các chị gái đi qua thì ước ao mùa đông mà có con gấu 37•C đẹp trai như thế này ôm thì còn gì bằng.
Bây giờ cũng chưa phải là lúc lạnh nhất ở Bắc Kinh.
Trên đường đi về 2người đều đi từ từ, vẫn tiếp tục nói chuyện và thi thoảng sẽ cười thật tươi trên phố.
Ước gì thời gian có thể dừng lại một chút ở đây, Trịnh Phồn Tinh thầm nghĩ.

Và rồi ông trời như nghe thấy tiếng lòng của cậu. 1 giọt, 2giọt, 3giọt....

Cậu còn đang thầm cảm ơn ông trời vì cơn mưa nhỏ này thì anh đã nhanh chóng kéo cậu táp và vỉa hè của một nhà dân bên cạnh.
••"cẩn thận chút, mưa mùa đông như thế này rất dễ bị cảm. Còn đang mùa thi nữa, không được để bị ốm" Anh nói
Cậu cười rồi nói
••"Anh đã bao giờ đi tắm mưa chưa học trưởng?"

••"Lúc còn nhỏ ở quê thì có. Nhưng sau này lên Bắc Kinh thì không. Vì nước mưa ở đây ô nhiễm"

••"Em cũng vậy. Lâu lắm rồi không được tắm mưa"
••" Em lên Bắc Kinh từ bao giờ?"
••" Năm học cấp 2 ạ. Còn anh"
(((((( Cho Mị xin lỗi trước vì Mị lâu quá quên mất truyện lúc trước viết Trịnh Phồn Tinh lên Bắc Kinh từ năm nào. Hình như là viết năm cấp 2 thì phải ))))))))))))

••" Anh chỉ có những lúc nhỏ là anh quê với ông bà. Sau đó cuối cấp 1 lên đây học ở đây luôn. Thi thoảng mới về quê"

••"Anh đã lâu lắm rồi không về đó sao ạ"
••"ừm. Cũng hơn 1năm rồi anh chưa về được"

Trời đang mưa, những cơn mưa mùa đông ở Bắc Kinh đến bất chợt nhưng không mất đi nhanh như cơn mưa rào mùa hè. Mưa nhỏ nhưng sẽ rất lâu tạnh.  Một lúc sau mưa có vẻ ngớt hơn nhưng vẫn không dừng lại.
Nhìn thấy anh đang nhìn xa xa về dòng người tay cầm ô đi lại trên phố. Do nhớ quê chăng hay là anh muốn về ký túc xá để nghỉ ngơi tối còn học rồi.
Trưa nay anh ở với cậu, trưa không đúng nghỉ ngơi rồi mà.
Kéo ra trong balo con một cái ô, cậu nói

••"Mưa cũng bớt rồi ạ. Em có mang ô nè. Chúng ta có thể đi chung về trường"

••"được, vậy đi thôi"

Cậu cũng cao mà đứng cạnh anh, anh vẫn cao hơn cậu gần một cái đầu lận.
Anh đưa tay cầm ô
••"để anh cầm cho"
Đi cùng chung ô, cảm giác hơi ngại ngùng ghê
-----------------------------------------
Tác giả: được crush che ô cho đã nghiện còn ngại.
Trịnh Phồn Tinh: lêu lêu, cái đồ bị mưa ướt.

Ý tưởng là đi ra ngoài Mị không mang ô nên mới viết ra được đoạn này đây. May cũng về gần tới nơi rồi.
Trước khi thi đã vạch ra nháp một vài bối cảnh để thi xong viết mà giờ thi xong thì bản nháp đó cũng bay đi đâu mất rồi. Thi xong thì mất não nên không còn nhớ nó như thế nào nữa.
-----------------------------------------------------------------
Đi được một vài bước thì có vẻ thấy mưa mau hơn 1tí thấy cậu đi chung nhưng vẫn có một khoảnh cách nhỏ, mưa như thế này sẽ ướt mất. Nhưng cũng cảm ơn trời mưa cơ.
Kéo tay cậu để cậu bám vào tay đang cầm ô của mình. Như thế 2người sẽ di chuyển dễ hơn, cũng gần nhau hơn.
••"như thế này sẽ dễ dàng đi hơn, cũng không bị ướt"
••"Vâng ạ" hihi cậu là đang vui trong lòng lắm đi, cười thầm trong lòng. Hihi
------------------------------
Tác giả đi sau: ngày nay tui không thấy gì hết nha.
2con người phía trước cứ đi mặc kệ tác giả FA đi theo sau


---------------------------------------------------------
2con người và một con tác giả cẩu FA cứ như vậy về ký túc xá. Vào thang máy anh cẩn thận gập ô đàng hoàng rồi đưa cho cậu
••"Ô của em này"
••"Vâng ạ"
Nhận lấy ô từ tay anh, thang máy cũng mở ra tầng 6 là tầng cậu ở. Còn anh khóa trên thì ở tầng cao hơn.

••"Em đi trước đây ạ"
••"ừm. Bye bye"

Đứng nhìn anh đóng cửa thang máy rồi đi lên. Cậu quay người lại một tay cầm ô, một tay nắm lại giơ lên phấn khích yeah.
Rồi chạy đi về phòng.

Tác giả đi sau 😑😑😑😑 nay ăn tí cẩu lương vậy.

Nay Mị mượn mấy cái meme của Giang tông chủ vào đây.

---------------------------------------------

Về đến phòng,vừa mở cửa ra chính là 3cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ayda cảm giác như mình vừa làm gì có lỗi quá.

••"Trịnh Phồn Tinh, nay cậu đi đâu thế?" Kỷ Lý chính là người đầu tiên hỏi cậu.
Ai bảo hứa không bỏ y để y một mình làm hội trưởng hội FA, giờ lại như thế này.
------------------------
Tác giả: hehe, chết cậu chưa Trịnh Phồn Tinh
Phồn Tinh: cô đi chỗ khác đi
--------------------------------

••" tớ đi ăn"  3con người trước mặt vẫn nhìn chằm chằm không tha, Trịnh Phồn Tinh không biết nên như thế nào tìm cách lảng tránh giờ cậu vẫn chưa muốn nói với mọi người lắm.
••"tớ đi hỏi bài. Tớ đã hỏi cách thi giải phẫu chạy trạm, vấn đáp thi như thế nào............
%&$(-+(((%$$))%)))

lôi hết tất cả những gì mà mình nghe được từ chỗ anh nói ra. Nghe đến cách thi thì 3con người kia chăm chú lắng nghe thi thoảng thắc mắc gì thì hỏi thêm.
Uây. Cuối cùng cũng qua, may không bị lộ. Trịnh Phồn Tinh tự trấn an mình..

Kỷ Lý vẫn là chưa quên được chuyện trưa nay

••"Mà sao cậu quen được anh Quách Thừa thế"
Trịnh Phồn Tinh thầm nghĩ không phải là đã xong rồi sao, sao tên này nhớ dai vậy. Không phải cậu muốn dấu đâu, chỉ là tạm thời chưa muốn nói thôi. Thích người ta bao lâu nay, từ hồi gặp lần đầu thấy đó đã muốn tìm anh và gặp lại anh rồi. Nói như thế nào nhỉ. Chính là "thích anh từ cái nhìn đầu tiên chăng"

••"Tình cờ quen biết"
••"ờ. Anh học giỏi lắm đó. Sau này có gì không biết hỏi anh cũng được"
Kỷ Lý cuối cùng cũng buông tha cho cậu y nghĩ chắc chỉ đi hỏi bài các thứ thôi, trưa nay chắc mình nghĩ nhiều rồi.

Chỉ còn Tất Bồi Hâm vẫn nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi cũng không nói gì, cậu cũng biết y muốn hỏi gì.

Chỉ có Tống Kế Dương là không nhìn thôi. Tất nhiên là y biết rồi. Người yêu y là bạn thân Quách Thừa cơ mà.
Tống Kế Dương said: Ta biết hết đó.
Tác giả: lợi hại lợi hại 👍👍

Cuối cùng cũng xong leo lên giường ngồi xem lại quyển sổ nhỏ nãy ghi một số thứ anh nói.

Chiều tới Kỷ Lý đi tắm trước nhất.
Nhận thấy Kỷ Lý đã đóng cửa và bắt đầu nghe thấy tiếng xả nước, 2con người nào đó bắt đầu hành động.

Đang nằm ngồi xem sách thì thấy giường bị kéo rung mạnh nhìn ra thì đã thấy 2thằng bạn thân nhảy lên yên vị ngồi 2bên của cậu nhìn chằm chằm.
Quay ra bên trái là Tất Bồi Hâm rồi lại quay ra bên phải là Tống Kế Dương, 2con người này lại nhìn cậu chằm chằm.

••" 2cậu nhìn tớ hoài vậy?"
••"Trịnh Phồn Tinh cậu không có gì để nói với bọn tớ sao?"
Quay ra bên trái rồi quay ra bên phải 2con người vẫn nhìn cậu chằm chằm từ nãy.
Cậu biết thừa họ muốn nói gì

••"tớ gặp lại người năm lớp 11 tớ muốn gặp rồi"
••"Là Quách học trưởng?" Tất Bồi Hâm hỏi nãy giờ vẫn chỉ có y hỏi cậu thôi, còn Tống Kế Dương thì yên lặng nghe.
••"ừm"
Yên lặng một chút
••"rồi sao nữa" bây giờ Tống Kế Dương mới lên tiếng.

••"Chỉ là mới gặp được vài lần thôi"
••"Phồn Tinh, cậu thích anh ấy đúng không?"

••"ừm...nhưng mà đợi thi xong đã"
TBH ••" cậu có cần bọn tớ giúp gì không?"
Tác giả: Tất Bồi Hâm định giúp gì vậy, giúp tỏ tình, giúp tìm hiểu hay gì vậy.

TKD••"Anh ấy chưa có người yêu đâu?"
TBH••"sao cậu biết"
TKD••" bạn thân người yêu tớ mà"
TBH••"Kế Dương, có phải cậu đã biết từ lâu rồi không?"
TKD••"ừm. Tớ cũng mới biết gần đây thôi"
TBH••"cậu định giấu Kỷ Lý hả?"

TPT••"tạm thời tớ chưa muốn nói với ai cả"
TKD và TBH: ••"ừm. Đã hiểu"

Bỗng dưng Tống Kế Dương nói
••"tớ có ý này"
3cái đầu chụm vào nhau bắt đầu thì thầm gì đó.
••"có được không đấy?" 2con người kia sau khi nghe xong ngờ nghệch quay ra bảo Tống Kế Dương

••"yên tâm đi"
Trịnh Phồn Tinh••"Kỷ Lý, liệu giận mình không? Đã giấu cậu ấy chuyện của tớ. còn chuyện này nữa?"

••"Không sao đâu. Tin tớ đi"

-------------Là bí mật chưa thể tiết lộ để cho chap sau. Hihi---------

Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bật. Tống Kế Dương ngồi gần thang đi xuống nhanh chân nhảy xuống và yên vị trên giường mình.
Còn Tất Bồi Hâm thì lôi một cuốn truyện của Trịnh Phồn Tinh ra đọc
Kỷ Lý đi ra bỗng nhiên thấy Tất Bồi Hâm ngồi trên giường Trịnh Phồn Tinh thắc mắc.
Bình thường y có bao giờ leo lên đó ngồi đâu

••"Bồi Hâm, cậu lên đó làm gì đấy?"
••"Lên đây hỏi bài?"
••"Nhưng cậu đang cầm truyện cơ mà??? Phải sách đâu?" Kỷ Lý ngờ nghệch

••" Thì hỏi xong rồi giờ quay ra đọc truyện đó"
••"cậu rảnh quá nhở"

Bỗng nhiên Tống Kế Dương hỏi Kỷ Lý
••"Ê Kỷ Lý, đi chơi nhiều người so với đi ít người thì sao nhỉ"
••"thì đông vui hơn chứ sao?" Kỷ Lý trả lời bừa, thật không hiểu nổi nay mấy thằng bạn làm sao nữa. Có gì đó kỳ lạ ở đây.

Quay ra nhìn Trịnh Phồn Tinh thì mặt cậu biểu cảm không muốn hiểu

••"Kệ hắn đi, học nhiều quá đấy mà"

•"" tới lượt tớ đi tắm đây" rồi cậu đi tắm bỏ mặc lại 1tên cảm thấy khó hiểu với 2con người còn lại

----------------------------

Dạo này tác giả thi xong lười viết ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro